Hưu Phu Kí: Hoàng Thương Tướng Công

Chương 480: Hồi phục thị lực



Sáng sớm ngày thứ hai, ai cũng không đi quấy rầy hai người họ, đều biết họ khó khăn lắm mới gặp lại nhau. Nhưng dù không ai quấy rầy Bùi Vũ Khâm và Giang Mộ Yên cũng không phải người ham ngủ, trước mắt Bùi gia còn một đống rắc rối chờ bọn họ giải quyết.

Thanh Thư còn chờ được cứu tỉnh. Về phía triều đình vẫn còn âm mưu thâu tóm toàn bộ Bùi gia. Bùi Huyền phản bội và Lục Tử Yên còn sống, đều cần xử lý. Hướng đi sắp tới cho Bùi gia cũng là chuyện gấp rút cần phải suy tính, lên kế hoạch. Còn ánh mắt Giang Mộ Yên sau khi dùng viên thuốc quý giá kia rốt cuộc có hữu dụng hay không, tất cả đều là vấn đề.

Những điều đó, Bùi Vũ Khâm không cách nào không lo lắng, xử lý. Mà ngoại trừ điều cuối cùng, tất cả những điều trước Giang Mộ Yên cũng không thể nào không bận tâm.

Vì vậy, lúc này nhất định không phải lúc để bọn họ an nhàn nghỉ ngơi.

Giang Mộ Yên chậm rãi ngẩng đầu từ trong lòng Bùi Vũ Khâm. Chưa mở mắt ra, nàng đã cảm nhận được ánh sáng sau mi mắt, nhất thời mừng rỡ không thôi.

Không phải thật sự thần kỳ vậy chứ? Chỉ một buổi tối thôi mà mắt nàng thật có thể nhìn thấy lại rồi sao? Hay đó chỉ là ảo giác.

Giang Mộ Yên không dám khẳng định, nhưng trái tim lại nảy lên kích liệt. Nàng dùng sức nắm áo Bùi Vũ Khâm, vội vàng nói: “Vũ Khâm, Vũ Khâm, mắt ta hình như cảm nhận được ánh sáng. Ta không thể tin đây là sự thật, bây giờ ta không dám mở mắt nữa. Làm sao bây giờ?”

Thật ra từ khi thấy động tác đầu tiên thì Bùi Vũ Khâm vẫn luôn cẩn thận chú ý mọi vẻ mặt của Giang Mộ Yên. Giờ nghe nàng nói vậy, nhất thời hắn cũng kích động không thôi, nhưng vẫn cố gắng khiến cho giọng mình bình tĩnh một chút: “Yên nhi, nàng đừng sợ. Ta đã sớm nói viên thuốc đó hữu dụng mà. Nàng từ từ mở mắt, ta không vén màn giường lên vì mắt nàng không nhìn thấy cũng lâu rồi, đột nhiên tiếp xúc với ánh sáng quá mạnh sợ là sẽ ảnh hưởng không tốt.”

“Vũ Khâm, nhưng, nhưng lỡ như ta mở mắt ra mà không nhìn thấy thì sao?”

“Không đâu, Yên nhi, nàng phải tin tưởng vào viên thuốc quý đó một chút a! Nàng đã cảm nhận được ánh sáng rồi thì không lý nào sẽ nhìn không thấy.”

“Nhưng mà ta vẫn cảm thấy rất lo lắng!”

“Nha đầu ngốc, kết quả tệ nhất cũng chỉ là không thấy mà thôi. Không phải nàng đã nói rồi sao? Nếu nàng thật sự không nhìn thấy, ta cũng chỉ sẽ yêu thương nàng càng nhiều hơn. Cho nên nhìn thấy được là chuyện đáng mừng, nhưng nếu vẫn không thấy thì đó cũng là mệnh của chúng ta. Chúng ta không cần phải thấy thất vọng, được không?”

“Vũ Khâm, thật không? Nếu ta mở mắt ra mà vẫn nhìn không thấy, chàng thật sự sẽ không cảm thấy thất vọng, khó chịu chứ?”

“Nha đầu ngốc, có thể một lần nữa sống cùng nàng đã là hạnh phúc rồi. Làm người phải biết chừng mực, không nên quá tham lam a!”

“Được, vậy ta mở mắt!”

“Ừm, từ từ, không cần gấp!”

Tuy miệng thì an ủi như vậy nhưng thật ra trong lòng Bùi Vũ Khâm lại không hề nhẹ nhàng như những gì mình nói. Trên thực tế, mới chốc lát vậy thôi mà lòng bàn tay hắn đã ướt đẫm mồ hôi.

Thật ra Giang Mộ Yên cũng biết kết quả sau khi mở mắt ra, người bị ảnh hưởng nhất vẫn là Vũ Khâm. Bởi vậy sau khi hít sâu một hơi, nàng cũng chậm rãi mở mắt.

Mới đầu trước mắt nàng giống như có một đám sương trắng xóa, vẫn có ánh sáng nhưng không rõ ràng lắm nên nhìn không đến cái gì. Sau đó, nàng dùng sức chớp hai cái thì hình như trong đám sương trắng đó cũng bắt đầu xuất hiện những hình ảnh mơ hồ.

“Thế nào, Yên nhi, nàng, nàng, nàng thấy được tay ta không?”

Bùi Vũ Khâm có chút cứng ngắc lắc lắc tay trước mặt nàng. Khi thấy tròng mắt Yên nhi rõ ràng có chuyển động theo hướng tay hắn thì nhất thời Bùi Vũ Khâm mừng rỡ reo: “Yên nhi, nàng thấy được rồi, có phải hay không?”

“Vũ Khâm, chàng đừng lắc lợi hại như vậy. Ta, ta có thể thấy, nhưng, nhưng còn chưa quá rõ ràng. Chàng, chàng cho ta thêm chút thời gian.”

“A, được được. Yên nhi, nàng cứ từ từ, đừng nóng vội, thật đó, đừng nóng vội, nàng từ từ chớp mắt!”

“Được!”

Giang Mộ Yên bây giờ biết hai mắt mình có hy vọng khôi phục thị lực, tự nhiên cũng không sốt ruột nữa. Dù sao cũng đã trải qua bao ngày trong bóng tối tuyệt vọng rồi, giờ có thể thấy ánh sáng trở lại là chuyện đáng hưng phấn, đáng kích động đến mức nào. Nếu vì nàng quá mức vội vàng mà ngược lại làm hỏng mắt thì không phải quá vô nghĩa sao?

Cho nên nàng chậm rãi nhắm mắt, lăng lặng bình tĩnh lại rồi mới từ từ mở ra.

Lần này quả nhiên rõ ràng hơn, đã có thể thấy được mặt Vũ Khâm đang nửa quỳ trước mặt nàng. Lại chớp mấy cái, gương mặt tuấn tú kia cũng rõ ràng hơn.

Tựa như để chứng minh cho ánh mắt mình có thể nhìn thấy, Giang Mộ Yên vươn tay, bắt đầu lần theo ngũ quan của Bùi Vũ Khâm.

“Vũ Khâm, đây là mắt chàng!”

“Phải!”

“Đây là mũi chàng! Đây là lỗ tai, đây là lông mi,…”

“Phải, phải!”

Mỗi khi Giang Mộ Yên chạm đến một thứ, Bùi Vũ Khâm liền vui vẻ rưng rưng gật đầu nói ‘Phải’, vô cùng kích động vì Yên nhi thật sự đã có thể nhìn thấy.

Rồi đột nhiên… Giang Mộ Yên vuốt lên tóc mai trước tai của Bùi Vũ Khâm, giây tiếp theo, nàng liền bưng kín miệng, phải dùng sức cắn vào lòng bàn tay mới có thể cưỡng chế không để mình khóc ra.

Vũ Khâm của nàng chì trong khoảng thời gian này mà cả tóc cũng bạc đi nhiều.