Hưu Phu Kí: Hoàng Thương Tướng Công

Chương 162



Giang Mộ Yên lúc này thật sự là cảm thấy trở tay không kịp.

Này, này cũng quá đột ngột rồi, sao lại như thế a?

Bên này nàng còn đang sầu não xem làm thế nào để Bùi Vũ Khâm có thể tự nhiên mà chấp nhận nàng, thế nào cũng không ngờ người muốn hấp dẫn thì không thấy đâu, người không muốn lại chủ động đến thổ lộ.

Lại nhìn Bùi Phong, từ biểu tình đến ánh mắt không chỗ nào là không nghiêm túc, khiến Giang Mộ Yên biết hắn là thật sự đang cầu hôn với nàng!

Nhưng trong lòng nàng đã có người, nhất định là không thể nhận hắn được.

Cái này nên làm gì bây giờ? Là dứt khoát cự tuyệt hay uyển chuyển nói cho hắn biết?

Trong lòng Giang Mộ Yên bắt đầu cảm thấy khó xử.

Mà Bùi Phong trong nháy mắt nói ra lời đó, hắn liền thu vào mắt toàn bộ biểu tình của Giang Mộ Yên, không bỏ sót chút nào.

Thấy nàng sau khi nghe được lời hắn nói, xác nhận hắn là nghiêm túc, phản ứng đầu tiên không phải vui vẻ, không phải thẹn thùng, lại càng không ngoài ý muốn, mà là vô cùng khó xử, trong lòng hắn cũng đã lờ mờ biết được đáp án của nàng.

Bùi Phong không khỏi cảm thấy mất mát trong lòng, nhất thời thừa dịp nàng còn chưa kịp mở miệng đã nhanh chóng bổ sung một câu.

“Mộ Yên, vấn đề này nàng không cần trả lời ta gấp, ta biết tâm tình nàng lúc này còn rất loạn, cũng không có thời gian nghĩ đến nơi chốn mới, nàng có thể từ từ suy nghĩ, sau đó nghĩ tốt rồi lại nói với ta.

Còn nữa, ta đột nhiên nhớ ra hôm nay còn có chuyện phải ra phủ làm, ta đi trước, lần khác lại đến thăm nàng.”

Nói xong, Bùi Phong không chần chờ giây nào, lập tức xoay người rời đi, sợ nếu trễ nửa khắc sẽ nghe được đáp án cự tuyệt kia.

Nếu như vậy sẽ không còn đường nào cứu vãn.

Khiến Giang Mộ Yên muốn gọi hắn lại cũng chỉ kịp hô lên một chữ ‘Bùi’, chữ ‘Phong’ phía sau còn chưa kịp gọi ra thì người đã không thấy bóng dáng, đành thôi.

Nhưng sự buồn bực trong lòng nàng cũng không vì vậy mà giảm bớt, nàng nghĩ Bùi Phong ít nhiều cũng đoán được đáp án của nàng rồi, cho nên mới đi gấp như vậy, ngay cả cơ hội mở miệng cũng không cho.

Nhưng như vậy cũng có nghĩa là lần sau nàng gặp Bùi Phong sẽ càng khó mở miệng cự tuyệt.

Vừa nghĩ vậy, Giang Mộ Yên cảm thấy thật quá thất sách.

Nàng là thật sự không biết Bùi Phong thích mình, nếu sớm biết thì cho dù thật sự muốn có một người bạn ở Bùi gia, nàng cũng sẽ không chọn Bùi Phong.

Trước mắt nàng chỉ muốn toàn tâm toàn ý cùng một chỗ với Bùi Vũ Khâm, những tình cảm khác, mặc kệ là người thích nàng hay thích Bùi Vũ Khâm, nàng cũng không muốn.

Bởi vì những thứ đó đều là chướng ngại vật trên con đường tình cảm của nàng, hơn nữa, nếu nói nàng lớn lên xinh đẹp, người xinh đẹp hơn nàng cũng không phải không có, Bùi Phong lại thích nàng ở chỗ nào chứ?

Trong lòng Giang Mộ Yên sau khi tự hỏi vấn đề này thì liền nhịn không được mà bất đắc dĩ nở nụ cười. Nàng hỏi Bùi Phong thích nàng vì cái gì, còn nàng không phải cũng không có lí do mà thích Bùi Vũ Khâm hay sao?

Thôi, thôi, cái gọi là thích này cũng chỉ đơn thuần là một loại cảm giác, nếu thật sự muốn hiểu cặn kẽ, sợ là nghĩ ngược đến lúc vũ trụ mới hình thành, thời đại sơ khai cũng không có được một đáp án hoàn chỉnh.

Còn không bằng cứ thuận theo tự nhiên đi!

Sau khi tự an ủi bản thân một phen như vậy, Giang Mộ Yên cũng không nghĩ đến Bùi Phong nữa mà tiếp tục ngồi đọc sách của mình.

Nhưng có câu ‘cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng’, nàng càng muốn tập trung đọc sách, trong đầu lại càng không thể yên.

Sau khi suy nghĩ một lúc lâu, Giang Mộ Yên cũng buông quyển sách trên tay, chậm rãi đặt qua một bên, sau đó trải giấy Tuyên Thành ra, bắt đầu mài mực.

Sau nửa canh giờ, một bài thơ viết bằng nét chữ Khải điêu luyện, lực bút mạnh mẽ, tư thái xinh đẹp đã hiện ra trước mắt.

Trong đó rõ ràng còn có một câu ‘Nguyện chỉ một người, bạc đầu không chia cắt’, đây đúng là Giang Mộ Yên vì trong lòng không yên mà dứt khoát viết hẳn một khuyết ‘Bạch đầu ngâm’ hoàn chỉnh.

Nghĩ muốn đem khuyết nhạc phổ thơ này để Hồng Nguyệt mang đến cho Bùi Vũ Khâm xem, tin tưởng với trí tuệ của hắn, chắc chắn chỉ liếc qua một lần đã có thể hiểu được nàng muốn kiểu tình cảm, cuộc sống như thế nào.

Nhưng mà ngay sau đó, Giang Mộ Yên liền cảm thấy xấu hổ vì bản thân mình như vậy.

Rõ ràng lúc Bùi Vũ Khâm ở đây thì nói sẽ không gây áp lực với hắn, không cầu hắn đáp lại ngay lập tức, những lời êm tai vô cùng. Giờ lời nói vẫn còn văng vẳng bên tai mà nàng đã gấp rút cho người mang khuyết ‘Bạch đầu ngâm’ này đưa qua, đây chẳng phải là tự vả vào miệng mình sao?

Làm không khéo còn có thể khiến bùi Vũ Khâm cảm thấy nàng lòng dạ hẹp hòi đến mức ‘bát tự còn chưa phiết một nét, nàng đã ngăn không cho hắn nạp thiếp’.

Vừa nghĩ vậy, Giang Mộ Yên lập tức bối rối vò khuyết thơ vừa viết xong hành một cục, chạy đến cửa sổ, ném xuống mặt hồ.

Sau đó tinh thần nàng mới hơi ổn định lại, ngồi xuống bàn, tự nói với bản thân đừng rối loạn, đừng rối loạn, phải bình tĩnh, phải thong dong. Từ từ mọi chuyện sẽ đến, nàng có thời gian cả đời, không còn là con ma ốm sống hôm nay lo ngày mai lúc trước nữa.

Mà điều Giang Mộ Yên không biết là ngay lúc nàng ném tờ giấy kia ra cửa sổ, Thanh Thư từ chỗ Bùi Vũ Khâm vừa vặn đang mang mấy loại quả lạ được vận chuyển từ Mân Nam đưa đến viện Giang Mộ Yên.

Người còn chưa đi đến cửa, từ xa Thanh Thư đã trùng hợp thấy được có một nhúm màu vàng bay từ cửa sổ rơi xuống mặt hồ, hắn không khỏi kinh ngạc