Hợp Đồng Hôn Nhân Với Phù Thủy Hội Họa

Chương 137: Lại Có Thêm Cháu



Vào lúc Lam Lam đã chuẩn bị tinh thần đón nhận trận đòn roi từ Lục Diệp Minh, cô liền nghe thấy một giọng nói hết sức tức giận như thét ra lửa,lại rất quen thuộc đối với cô.

"Mẹ nó! Mày đang làm gì vợ của tao thế! "

Lam Lam giựt bắn mình lên,nhanh chóng mở mắt ra.

Là Lục Diệp Bằng.

Anh đã về.

Nhưng Lục Diệp Bằng lúc này,như trở thành một con người khác. Anh không còn là một người đàn ông lạnh lùng, không còn là một tổng tài với nét mặt cương nghị hằng ngày nữa. Mà giờ đây anh như một con báo đen hoang dại đang điên cuồng nhào vào đánh Lục Diệp Minh không thương tiếc.

"Tao đã nói,mày không được bước tới gần vợ của tao… Hôm nay mày còn muốn dùng cái tính vũ phu của mày,muốn ra tay với Lam Lam của tao nữa sao? " Lục Diệp Bằng nói với một giọng nói vừa tức giận vừa muốn phát hỏa ra bên ngoài.

Trên đường về nhà, không hiểu sao trong lòng Lục Diệp Bằng như ngồi trên đống lửa. Vừa suy nghĩ làm sao xin lỗi cô vừa nghĩ cách bù đắp lại cho cô một buổi sinh nhật thật khó quên. Anh luôn bật camera lên xem cô có ở nhà không?Nhưng camera lại hiện ra khung cảnh ngoài sân,thì anh biết cô đã ra ngoài sân, vẽ vời gì nữa rồi.

Anh tức tốc chạy về, vừa vào cổng chưa được bao lâu, anh đã nghe thấy tiếng nói lớn của cô, anh không suy nghĩ liền lập tức chạy đến thật nhanh.

Nhưng hình ảnh trước mặt khiến anh không thể nào phát điên lên.Lam Lam thì nằm dưới đất, còn Lục Diệp Minh thì lại đang chuẩn bị dùng sợi dây nịt của hắn ta định quất vào người của cô.

Lục Diệp Bằng như chết điếng tại chỗ lao thật nhanh vào. Anh liền đưa tay ra tiếp lấy, vì thế sợi dây nịt đã đánh mạnh vào tay của anh.

Lục Diệp Bằng cơ thể vốn đã mạnh mẽ, sức lực của anh dù sao cũng là một người có nhiều võ nghệ trong tay. Anh đã từng hạ gục A Hổ bắt hắn ta giao cho cảnh sát.Cho dù Lục Diệp Bằng có đang bị thương thì đối với một người như Lục Diệp Minh làm sao mà có thể đánh lại được anh.

Chỉ trong vài cú đấm của Lục Diệp Bằng thì Lục Diệp Minh đã ngã gục xuống đất với thương tích đầy mình,thoi thóp đang tìm kiếm sự sống.

Anh giựt lấy sợi dây nịt trên tay Lục Diệp Minh, nghiến răng nghiến lợi nói.

"Mày tính dùng cái thứ này ra tay với vợ tao sao? " Anh trực tiếp nắm đầu em họ của mình lên. " Nói mau… Mày muốn uy hiếp Lam Lam để trục lợi cho mày và Thái Tứ Kiệt có đúng không? "

Sự việc đến ngày hôm nay, anh không còn thể nhịn nổi. Nếu đụng vào Lam Lam tức là những người này đang muốn tuyên chiến với anh.

Lục Diệp Minh đau đớn, nói không còn ra hơi.

“Anh… Buông… Tôi ra”.

Ánh mắt Lục Diệp Bằng lạnh hẳn đi. Anh điên tiếc lên, xoay người dùng sợi dây nịt siếc chặt cổ của Lục Diệp Minh, giọng nói đè nén.



“Lục Diệp Minh! Mày đã động vào Lam Lam, tao sẽ cho mày được nếm mùi vị giữa sự sống và cái chết là như thế nào…!” Cánh tay Lục Diệp Bằng gồ lên gân xanh rõ rệt.Cũng đủ hiểu anh thật sự muốn giết chết tên khốn này đến cỡ nào.

Anh chưa bao giờ động tay với Lam Lam.Dù cho anh có giận cô đến mấy,thì anh chỉ dám trút giận lên những đồ vật mà cô yêu thích,chứ không dám hành động vượt quá giới hạn với cô……Nhưng hôm nay cái tên vũ phu này lại dám động vào cô,động vào người con gái anh yêu.Anh sẽ không bao giờ buông tha cho hắn ta.

Gương mặt Lục Diệp Minh đỏ lên nhanh chóng, hơi thở cũng dần mất đi.

Lam Lam liền kinh hoàng, hốt hoảng đứng lên chạy nhanh lại phía anh khuyên can.

"Diệp Bằng! Anh dừng tay lại đi… Anh ta sẽ chết đấy! " Cô hiểu ánh mắt của Lục Diệp Bằng, cô biết anh đang rất tức giận. Nhưng không thể vì vậy, mà cô để anh phạm tội giết người được.

Người như Lục Diệp Minh, không xứng đáng để cho anh làm như vậy.

Cánh tay Lục Diệp Bằng càng dùng lực hơn.

“Anh đã nói, nếu ai đụng vào em thì anh sẽ không tha cho kẻ đó” Nếu hôm nay, anh về trễ thì cô sẽ như thế nào…

Nước mắt Lam Lam rơi xuống cánh tay của Lục Diệp Bằng.

"Đừng mà anh! "Cô rất sợ anh…sẽ gì cô mà làm sai. Cô sợ sẽ… Không còn gặp lại người đàn ông này nữa

Ngay lúc này đây,rất may mọi người cũng từ bên ngoài trở về nhà. Nghe thấy tiếng đánh nhau, tất cả mọi người đều nhanh chóng di chuyển ra phía sân nhà.

Cao Phi Phi thấy con trai mình đang bị Lục Diệp Bằng siếc chặt cổ, trên người đầy thương tích thì ngay lập tức, gương mặt bà ta liền phẫn nộ, quát lớn.

“Lục Diệp Bằng! Mau buông con trai tôi ra”

Khi nước mắt của Lam Lam rơi xuống cánh tay Lục Diệp Bằng, thì anh đã cảm nhận được và từ từ nới lỏng tay ra. Ánh mắt của anh vẫn liên tục nhìn chằm chằm vào gương mặt xinh đẹp của Lam Lam mà không hề để ý đến câu nói của bà ta.

Thấy Lục Diệp Bằng không hề phản ứng trước lời cảnh cáo của mình, Cao Phi Phi liền nhịn không được bước tới kéo mạnh Lam Lam ra, sau đó thì tới Lục Diệp Bằng.

Với tư thế chưa kịp chuẩn bị, cộng với sức lực đang bùng cháy lửa giận của Cao Phi Phi, Lam Lam không thể phản ứng nhanh,liền bất chợt ngã mạnh xuống bãi cỏ.

"A… " Cô kêu nhẹ lên.

"Lam Lam!!! " Bà nội và Lục Diệp Phong cùng đồng thanh lên tiếng gọi tên cô.

Còn Lục Diệp Bằng,anh chưa kịp phản ứng thì đã thấy cô ngã như thế.Sự tức giận càng thêm gia tăng thêm,bàn tay của anh đang bị bà ta nắm lấy liền hất mạnh ra khiến cho bà ta cũng ngã lăn xuống đất.

Lục Diệp Lâm phẫn nộ nhìn Lục Diệp Bằng, nói lớn.

"Lục Diệp Bằng!!Mày đang làm gì thế?”

Lục Diệp Bằng buông Lục Diệp Minh ra, anh bước nhanh lại phía Lam Lam đỡ lấy cô lên.

"Em không sao chứ! "

Lục Diệp Minh được thả ra liền ngã nhào xuống đất, hơi thở càng lúc càng khó nhọc.

Cao Phi Phi hốt hoảng liền bước tới ôm chầm lấy con trai mình, nghẹn ngào nói.

“Con không sao chứ!” Bà liền ngẩng đầu lên hét lên " Mau gọi điện cho xe cấp cứu, Diệp Minh ra máu nhiều quá."

"Chỉ một vết thương nhỏ, có cần kêu cấp cứu vậy không? "Lúc nay bỗng nhiên có tiếng nói bất ngờ được phát ra từ phía sau.

Không ai khác chính là Lâm Hoa. Mọi người cũng đang nhìn bà.

Có lẽ bà vừa mới từ bên ngoài về.

Lục Diệp Lâm bắt đầu có thái độ bắt mãn nhìn thẳng Lục Diệp Phong đang đứng cùng bà nội.

" Con trai anh đánh con trai tôi mà anh còn đứng đó sao? "

"Chứ chú muốn tôi phải làm sao? " Lục Diệp Phong lạnh lùng “Diệp Bằng, từ trước đến giờ không bao giờ đánh người vô cớ, nếu như có chuyện … Thì chú hãy nên hỏi con trai của mình đã làm những gì thì hơn?”

Linh tính của ông luôn nói rằng:Diệp Bằng là một người con trai luôn khiến ông tự hào,Diệp Bằng làm việc gì đều có lý do hết không phải vô cớ gây sự.

"Ý anh nói Diệp Minh là người gây sự trước sao? " Lục Diệp Lâm nghiến răng hỏi.

"Đúng! " Lục Diệp Phong không vòng vo. “Quản gia! Ông mau ra đây cho tôi”

Giọng điệu của Lục Diệp Phong khi kêu người làm rất giống như một vị quân vương đứng trên một bậc cao cao tại thương là người có uy nhất trong nhà.

Người đàn ông với dáng vẻ gầy gò nhanh chóng xuất hiện với nét mặt sợ hãi vô cùng.

“Dạ ông chủ gọi tôi!”

“Có chuyện gì,vừa mới xảy ra?”Lục Diệp Phong nhanh chóng vào thẳng vấn đề.

Quản gia liếc nhìn mọi người đặc biệt ông nhìn đến Lục Diệp Minh đang rất yếu ớt nằm ở dưới đất với vẻ mặt dè chừng,rồi một lát sau mới từ từ cất tiếng trả lời.

“Lúc nãy,mợ hai đang vẽ tranh,rồi không biết cậu Diệp Minh đi vào và đã nói gì đó với mợ hai.Nhưng sau đó,không biết mợ hai đã nói gì đó khiến cậu ấy rất tức giận,còn muốn ….”Quản gia ngập ngừng khi ông thấy ánh mắt cảnh cáo của Lục Diệp Minh dành cho ông.

Lục Diệp Phong cao mày.

“Rồi sao nữa!”

“Dạ là….”

“Còn muốn ra tay đánh Lam Lam,vợ của con”Không đợi Quản gia nói,phía bên này Lục Diệp Bằng đã nhanh chóng tiếp lời ông ta.

Mọi người nghe xong liền trợn to hai mắt lên.

Lục Diệp Bằng không muốn tha,lại phẫn nộ nói tiếp.

“Từ trước giờ trong nhà đều biết Lục Diệp Minh có tính tình bạo lực thích đánh phụ nữ……Nhưng cậu ta đánh ai cũng được.Nhưng hôm nay người cậu ta đang muốn đánh chính là vợ của con….”

“Đồ mất dạy”

Bà nội nghe xong đã không thể nhịn nổi liền bước nhanh đến cho Lục Diệp Minh hai bạc tay “ Lam Lam là chị dâu của mày,tại sao mày làm như vậy? Nếu như hôm nay, mày thật sự đánh Lam Lam thì chính tay tao sẽ tống cổ mày vào tù,cắt hết quyền thừa kế của mày….”

Lục Diệp Lâm kinh hãi,không tin tai mình vừa nghe những gì.

“Mẹ….!Chỉ là một đứa cháu dâu,mẹ có cần làm vậy với cháu trai của mình không?”

“Cái gì? Chú ăn nói cẩn thận,Lam Lam cũng là người nhà của gia đình chúng tôi!”Lục Diệp Phong không vui khi em trai của ông có thể phun ra một câu vô tâm như thế này.

Bên này người Quản gia đang tự thầm nhủ lòng mình.Cũng may cậu Diệp Bằng về kịp không thôi,chắc ở nhà này sẽ có án mạng xảy ra mất.Chuyện khi nãy không phải là không ai thấy.Nhưng ai ai trong nhà này đều biết người con trai duy nhất của Ông Lục Diệp Lâm có một căn bệnh thích đánh phụ nữ,người làm trên dưới không phải ai là chưa đếm qua mùi vị của anh ta.Mà họ đã thấu hiểu và đã trải qua từng trận đòn đau đớn ấy,ngay cả cô Tử Lan cũng đã bị chồng mình đánh rất nhiều lần….Nên khi thấy cậu ta đang lên cơn điên,mọi người ai ai cũng đều chạy trốn,vì nếu ra ngăn cản thế nào bọn họ cũng sẽ là nạn nhân tiếp theo tiếp ứng trận đòn roi của cậu ta.Vì thế ông chỉ còn cách điện thoại cho ông chủ về cứu lấy mợ hai.Nhưng rất may cậu Diệp Bằng đã về kịp.

Người trong nhà khiến ông bái phục nhất chính là Cậu hai Diệp Bằng này.Cậu rất tài giỏi lại thông minh còn rất biết đối xử với mọi người,không phân biệt vai vế,rất khác xa với cậu Diệp Minh ích kỷ chỉ biết bản thân mình thôi! Dù cho cậu Diệp Bằng ít khi ở nhà thật,nhưng từ khi cưới vợ đến giờ ông luôn thấy anh xuất hiện thường xuyên ở nhà.Có khi cậu về trễ đến mấy,ông cũng thấy anh luôn có mặt ở nhà mỗi ngày.Có lẽ mợ hai đã làm cho cậu ấy thay đổi rất nhiều.

Lục Diệp Bằng vẫn luôn nhìn Lam Lam rất lâu. Cuối cùng anh không thèm nói gì liền bế thẳng cô lên chuẩn bị đi về phòng.

Nhưng anh chỉ đi được vài bước, Lâm Hoa đã ngang nhiên chặn đường anh, gương mặt vui tươi cong môi lên nói.

“Con đi đâu mà vội, mẹ có bất ngờ dành cho con”.

Dứt lời, bà liền quay ra phía cửa, phát giọng điệu ra lệnh.

" Con vào đây đi".

Cả nhà không một ai có thể tin được những gì mình thấy trước mắt,chính là sự xuất hiện của Dương Tiểu Vy cùng với A Vĩ và những hành lý còng kềnh của hai người.

Bà nội sững sốt là người đầu tiên bước lên, tức giận nhìn thẳng Dương Tiểu Vy, hỏi nhanh.

"Ai… Là ai kêu cô tới đây! " Bà vừa nói vừa chỉ tay vào cô ta.

Dương Tiểu Vy nghe vậy, gương mặt tuổi thân liền chạy đến bên cạnh Lâm Hoa.

“Là mẹ… Mẹ kêu con tới”.

A Vĩ nhìn thấy Lục Diệp Bằng liền hớn hở chạy đến ôm lấy chân anh.

" Ba ơi! Con nhớ ba lắm!"

Lục Diệp Bằng trên tay vẫn còn bế Lam Lam, trước tình hình như vậy anh chưa kịp phản ứng ra sao. Ngay trong lúc anh còn hoang mang thì đã nghe tiếng nói của Lam Lam.

"Anh bỏ em xuống đi! "

Từ tối hôm qua, khi Lam Lam nhận được những thứ Dương Tiểu Vy gửi thì cô cũng lường trước cô ta sẽ giở trò để trói buộc anh lại. Nhưng không nghĩ lại nhanh đến thế. Và cô ta đã gọi mẹ chồng của cô là mẹ thì chắc chắn đã có sự chấp thuận hậu thuẫn từ bà.

Khuôn mặt của Lục Diệp Bằng trở nên cứng ngắt,nhẹ nhàng buông cô xuống.

Nét mặt Dương Tiểu Vy có chút khó chịu khi vừa mới bước vào cửa thì cô ta đã thấy hai người ôm lấy nhau. Điều đó làm cho cô ta không thích một chút nào.

Lâm Hoa càng đắc ý nhìn mọi người với tâm thái vui tươi, dõng dạc tuyên bố.

"Cả nhà chúng ta sắp có thêm cháu… Tiểu Vy đã mang thai rồi!”

" Cái gì…? Mang thai sao? "