Hợp Đồng Dracula

Chương 52: Chúng ta thử xem?



"Nói vậy..." - Harumi liếc mớ túi lỉnh kỉnh trải đầy khắp bàn, "Hai người là đang đi mua sắm vật dụng gia đình?"

Lizza lặng thinh không đáp, bây giờ mở miệng giải thích chẳng khác nào lấy đá đập chân mình, chỉ càng khiến tình huống dở khóc dở cười hơn. Cô cắn ống hút trong miệng mấy vòng, đôi mắt xinh đẹp xếch lên, nhìn chằm chằm hai người đối diện.

Phong cách kì cục gì thế này? Nhà thiết kế thời trang trẻ tuổi hẹn hò cùng nam thần bóng rổ ư?

Như đọc được suy nghĩ của cô, Jin ngồi bên cạnh cực kì đúng lúc nhếch môi đáp trả: "Còn hai người thì sao? Đang lén lút qua lại à?"

Để xem trước mặt tiểu thư Izayoi, thiếu gia còn dám mạnh miệng nữa không.

"Còn hẹn hò trung tâm thương mại nữa cơ, Shenri, không ngờ cậu có sở thích này đấy."

Shenri không hề biến sắc, hắn đan tay trước ngực, lưng tựa vào thành ghế phía sau vô cùng nhàn nhã. Đuôi mày đen nhánh không nhấc lên dù chỉ một chút, thừa nhận rất thẳng thừng.

"Ừ, đỡ hơn cậu ngay cả danh phận để lén lút cũng không có, còn phải đi ở ké nhà người ta."

Jin: "..."

Lizza: "..."

Harumi: "..." - Sao hắn biết chuyện này nhỉ?

Bầu không khí giương cung bạt kiếm này, đừng bảo sắp lao vào đấm nhau đến nơi nhé!

Phụt một tiếng, Jin ngả ngớn bật cười. Mặt dày vô sỉ như hắn tất nhiên không giận mà còn cảm thấy chuyện này rất thú vị. Nhiều năm trôi qua, hai người cũng sớm quen với cách gây gổ đớp chát chẳng ai nhịn ai này.

Hắn chống tay lên bàn, đôi mắt đào hoa đánh giá hình tượng trẻ trung năng động của người trước mặt một chút.

"Nhóc con, sao đến sân bóng mà không gọi tôi hả? Định khoe mẽ một mình à?"

"Tưởng cậu bận hộ tống chủ nhà đi mua sắm." - Shenri nhấp một ngụm cà phê.

"Thay vì cười cợt mãi như vậy, cậu cưu mang tôi đi. Chỉ là chuyện nhỏ với nhà Williams thôi nhỉ?"

"Tôi thừa tiền chứ không rảnh."

"..."

Lizza và Harumi ngồi một bên, chính thức bị đá văng khỏi cuộc trò chuyện của những người đàn ông, họ không hiểu và cũng không muốn hiểu.

"Haruru," - Lizza che miệng, nhoài người lên bàn thì thầm, "Bạn trai cậu xem ra cũng lợi hại đấy, có thể hạ gục tên khốn đó trong một câu nói, lại bình thản như vậy. Quả không uổng phí mấy ly rượu tớ mời hắn hôm qua."

Harumi bị hai chữ "bạn trai" làm cho ngơ ngẩn, tâm trí lơ lửng một hồi mới thủ thỉ vào tai Lizza.

"Còn cậu thì sao? Định ở cùng nhau đến bao giờ? Cậu bảo không ưa gì tên đó mà..."

"À thì, đồng cảnh ngộ mà thôi, để đối phó phụ huynh thì tạm thời cứ vậy đã."

Đồng cảnh ngộ cái khỉ gì chứ? Harumi còn lâu mới tin hai người này không phát sinh chuyện gì khác.

Cô nhìn qua Jin đang thao thao bất tuyệt, lại chuyển ánh mắt sang người đàn ông lãnh đạm bên cạnh mình. Hắn vẫn thản nhiên như thế, kiên nhẫn đáp trả từng lời châm chọc của Jin.

Nhân sinh thật kì diệu, hoàn cảnh khác nhau, tính tình trái ngược, vậy mà lại để cuộc đời bọn họ va vào nhau bằng những biến cố bất ngờ như vậy.

Cú va chạm tưởng chừng thoáng qua, hoá ra lại dan díu cả đời.



- ------------------

"Nghĩ gì đấy? Đến nhà em rồi."

Harumi a một tiếng, hoàn hồn lại mới phát hiện xe đã dừng trước cửa nhà mình từ lúc nào.

"Hôm nay cảm ơn anh." - Cô nhìn qua mớ quần áo chất đầy hàng ghế sau, khoác túi xách rồi quay người đẩy cửa xe, "Về cẩn thận nhé!"

Còn chưa kịp nhấc chân, Harumi cảm nhận cổ tay mình bị nắm lấy.

"Sao thế?"

Ánh đèn đường xuyên vào cửa kính, lấp lánh hiện lên khoé mắt Shenri. Hắn khẽ lên tiếng, ngữ điệu mang theo ý tứ thất vọng.

"Cứ như vậy mà về sao?"

Harumi bị thái độ của hắn làm cho ngẩn người, nghĩ lại thì, đúng là thời gian qua cô có hơi hời hợt. Hôm trước tụ tập bạn bè say xỉn lăn ra ngủ, hôm nay lại bận rộn cả ngày, dường như cứ liên tục tìm cách tránh né, không đặt chút tâm tư gì lên người này.

Trong khi lúc nào người chủ động tìm đến cũng là hắn, dành thời gian bên cạnh nhau cũng là hắn. Thậm chí còn cho cô thoải mái ở nơi mình thích, không có nửa câu ép cô phải sớm trở về. Cô thì quá thờ ơ lạnh nhạt, không cho người ta cảm giác đang yêu đương.

Harumi thuận thế nắm tay hắn, nhoài người qua ghế lái ôm lấy thắt lưng người đàn ông, xem hắn như con nít mà dỗ ngọt.

"Được rồi, ôm một cái chúc ngủ ngon."

Hôm nay Shenri mặc áo hoodie, cả người toát lên sự dày dặn ấm áp, như đám mây bao phủ lấy cô. Quả nhiên ôm rồi mới thấy cảm giác yêu đương cũng không tệ.

Cô không biết rằng người đàn ông cần nhiều hơn một cái ôm. Sau tất cả mọi hiểu lầm chia ly đã xảy ra, hắn chỉ muốn giữ chặt người này, giấu cô cho riêng mình, tốt nhất là mỗi một giây một phút đều phải nhìn thấy cô.

Harumi thấy ai đó vẫn lặng thinh, từ trong lồng ngực hắn ngẩng đầu lên một chút.

"Vết thương vẫn chưa qua bao lâu, anh chơi bóng rổ không sao chứ?"

"Không vận động mạnh thì không sao." - Hắn vuốt nhẹ lọn tóc sau lưng cô.

"Chơi thể thao nguy hiểm lắm, hay chờ khi nào khỏi hoàn toàn đi."

"Anh biết, anh sẽ cẩn thận." - Shenri nhìn đôi môi mấp máy cách mình chỉ vài centimet, không nhịn được hôn lên một cái, đáy mắt trầm tĩnh như nước.

"Mệt lắm không? Hôm qua em ngủ ít như vậy..."

Harumi lắc đầu nguầy nguậy: "Không mệt, em trâu bò hơn anh nghĩ đấy."

Cô hếch cằm đầy tự tin, ngọ nguậy trong lòng hắn, tìm tư thế ôm khác thoải mái hơn, lại tiếp tục bâng quơ kể chuyện.

"Khi còn ở London có hôm em còn thức trắng đêm để hoàn thành bản thảo, hôm sau vẫn đến giảng đường như thường."

Trái tim Shenri vô thức co lại, ánh mắt dịu dàng phủ lên người trước ngực, đó là khoảng thời gian hắn bỏ lỡ.

Hắn không dám tưởng tượng trong ba tháng đó, Harumi đã một mình xoay sở, một mình chịu đựng như thế nào trên mảnh đất quá đỗi xa lạ với cô.

Người này không mạnh mẽ kiên cường như cách cô thể hiện ra bên ngoài, vậy những đêm cô đơn trống rỗng ấy, người con gái bé nhỏ của hắn đã dựa dẫm vào ai? Ai cho cô những cái ôm vỗ về, ai nói với cô rằng không sao cả, mọi chuyện rồi sẽ qua?

Ngày đó gặp lại nhau, cô đã giam cầm hắn trong ánh mắt tuyệt vọng đến nhường nào.

Chính hắn đã nhẫn tâm buông tay người này, chính hắn đã đẩy cô xuống vực sâu ấy.

Shenri khẽ nhắm mắt lại, cảm nhận vòng tay nhỏ bé đang ôm lấy mình, mong manh mà quật cường như cánh hoa đung đưa trước gió.

Chỉ sợ dùng cả đời này, cũng không đủ bù đắp cho cô.

"Nói anh nghe..." - Cổ họng bất giác nghẹn đắng khiến hắn hơi ngừng lại.

"Ừm?"

"Chuyện ở London, anh muốn nghe."

Harumi im lặng không đáp, chăm chú nhìn nét mặt của hắn hồi lâu.

"Không nói," - Cô cong khoé môi, nhẹ nhàng nở nụ cười, đường nét sắc sảo xinh đẹp của cô lúc này ẩn hiện vài phần quyến rũ thuộc về phụ nữ trưởng thành, "Em sẽ từ từ kể anh nghe..."

Harumi sờ lên sườn mặt góc cạnh của người đàn ông, mặt đối mặt nói ra chuyện cô luôn canh cánh trong lòng.

"Em biết anh đang lo nghĩ điều gì, nhưng mà Shenri à, cho em một chút thời gian, được không?"

Đối diện đôi mắt trong veo của cô, trái tim hắn bỗng nhiên co thắt dữ dội hơn.

"Được, anh sẽ chờ em." - Shenri nắm lấy tay cô, đặt lên một nụ hôn thật dịu dàng, "Anh vẫn ở đây chờ em, chỉ cần em chịu tiến về phía anh một chút, thì chờ bao lâu cũng được."

- -------------------------------

Sau một phen chật vật thì cuối cùng hai người cũng bê được đống vật dụng linh tinh vào nhà.



Lizza ngã người xuống sofa, mệt bở hơi tai mà thở hắt ra từng hơi. Có ai ngờ được cuộc sống vương giả của tiểu thư có ngày lại thảm thương thế này.

Jin bật nắp lon bia uống một ngụm, đến tận lúc này vẫn còn không khỏi cảm khái khung cảnh vừa rồi.

"Không nghĩ đến khi yêu vào rồi, tên đó lại có khía cạnh mới lạ như vậy. Tôi chưa từng thấy hắn nhấc nửa ngón tay xách đồ cho ai đâu..."

Lizza cười lạnh: "Đương nhiên rồi, tiểu thư Izayoi của tôi đáng giá như thế, anh bảo bạn mình nên biết điều mà đối xử tốt với cô ấy một chút, không thì tránh xa ra để đến lượt người khác."

Hắn nghiêng đầu nhìn cô, khoé môi nhếch lên không cách nào hạ xuống được. Kẻ chủ mưu đằng sau tờ hợp đồng kia là hắn, vậy mà thỉnh thoảng vẫn không tin nổi kết cục lại thành ra thế này.

Mà Lizza vẫn còn ghi hận chuyện cũ, tâm lí dè chừng Shenri hết mức có thể, không ai rõ hơn cô chuyện gì đã xảy ra trong khoảng thời gian đó. Đừng nói là Harumi, ngay cả cô cũng không dám đặt niềm tin lần nữa.

"Nếu Haruru lại đau khổ dù chỉ một chút, thì tên Williams đó chết chắc rồi." - Cô ngửa đầu dốc nửa lon bia, từng chữ một nghiến qua kẽ răng.

Jin khẽ vuốt cằm, lia mắt đến trên người cô.

"Chỉ bằng một ánh mắt của Shenri khi nhìn cô nhóc đó, tôi liền nhận ra trong lòng hắn cô ấy đang được đặt ở vị trí nào, chẳng đến lượt người khác đâu."

"Ồ, công tử đây thì hay rồi..."

Jin chỉ mỉm cười không đáp.

Sợ rằng không chỉ Lizza hay Harumi, ngay cả Shenri cũng không nhận ra hắn đã yêu người nọ đến nhường nào. Hết thảy ngang tàn kiêu ngạo đều biến mất, chỉ chừa chỗ cho dịu dàng ôn nhu chất đầy trong ánh mắt ấy. Một Shenri Williams mà 20 năm nay hắn chưa từng thấy qua.

Lizza đột nhiên nhấc chân đá nhẹ vào hắn: "Mau ngồi dậy sắp xếp lại đồ đạc đi, tôi không chấp nhận bày bừa thế này đâu nhé!"

Jin vuốt tóc cười khổ, Shenri nói đúng, tình cảnh của hắn bây giờ không khả quan chút nào, hoàn toàn không có danh phận gì để bật lại con nhóc "chủ nhà" này.

Hắn nhìn Lizza đang loay hoay mang vật dụng vào bếp. Cô nhóc này vốn có thể sống trong nhung lụa, an an ổn ổn hưởng thụ những đãi ngộ tốt nhất trên đời của một vị thiên kim tiểu thư cao quý. Vậy mà bây giờ cô lại ở đây, học cách sống một mình trong căn hộ vắng vẻ này, hoàn toàn chẳng có chút kinh nghiệm sinh tồn nào cả.

Chỉ vì muốn rời khỏi xiềng xích đó, muốn được tự do mà phải cố thích nghi, cố chống chịu đến mức độ này. Còn phải tính toán thiệt hơn giữa hai cuộn giấy vệ sinh vì cuộc hôn nhân thương mại nực cười kia...

Hình như có chút không đáng?

"Tôi sẽ trở về."

Động tác của Lizza dừng lại, cô nghệch mặt ra: "Gì cơ?"

Jin sải bước đi đến, cầm lấy túi ngũ cốc trên tay cô. Vì cao hơn tận một cái đầu nên hắn dễ dàng đặt túi ngũ cốc lên ngăn tủ trên cùng.

"Tôi nói là...tôi sẽ về nhà, giải quyết dứt khoát chuyện này."

Cặp mắt đào hoa luôn bông đùa giễu cợt, vậy mà lúc này lại quá mức nghiêm túc và bình tĩnh. Ánh đèn trong phòng và tia sáng từ những hàng xe cộ nối tiếp nhau dưới đường như nhảy múa trong mắt hắn.

Mùi hương từ trên người hắn theo động tác nhấc tay, tản ra xung quanh khiến Lizza có chút thất thần.

Đó là hương nước hoa nam hệ mộc pha lẫn chút mùi thuốc lá rất nhạt. Nhưng không hề khó ngửi chút nào, trái lại còn có gì đó rất đặc biệt, một khi đã nghe qua sẽ ấn tượng mãi không phai.

Mùi hương là thứ hữu hiệu nhất trong việc khơi gợi kí ức cũ. Quả nhiên trong đầu Lizza bất giác đã hiện lên khung cảnh của ngày hôm đó. Nụ hôn lúc ấy...cũng có mùi vị tương tự như lúc này.

Mặc dù mọi diễn biến sau đó bị hai người nhất loạt phớt lờ đi. Chỉ là một nụ hôn, với hai người họ thì chẳng đáng để truy cứu làm gì. Nhưng cô công nhận mình không cách nào quên được, lần đầu tiên trong đời Lizza tiểu thư phải lưu luyến mãi một nụ hôn.

Lizza chớp mi định thần lại, phát hiện hai người đã giữ nguyên tư thế sát nhau này được một lúc. Cô đành lùi ra vài bước, tỏ vẻ thản nhiên tiếp tục sắp xếp vật dụng của cô.

"Được thôi. Nếu thế thì giải quyết cho dứt điểm vào, tôi còn phải đi tìm bạn trai nữa, không thôi tiểu thư nhà Izayoi chê cười mất."

"A, vậy sao?"

Cô nghe hắn bật cười khe khẽ, sau lưng ngay lập tức bị một người áp sát.

Lizza không ngốc, cô phản ứng cực kì nhanh nhạy, cánh tay chống lên vai hắn trước khi người đàn ông kịp có hành động gì tiếp theo. Đôi mắt sắc sảo loé lên, điềm nhiên xem hắn diễn trò.

"Jin sama à, anh định làm gì đấy?" - Cô cong môi, màu son đỏ tươi rạng rỡ dưới ánh đèn trong bếp, "Giở trò biến thái với chủ nhà của mình thì không tốt đâu."

Dường như Jin có chút không ngờ cô sẽ phản ứng trực diện thẳng thừng thế này. Hắn đảo mắt một vòng, quyết định thối lui một bước.

"Sao? Tôi định giúp cô bê thùng nước ép kia thôi mà. Tiểu thư nghĩ nhiều quá rồi..."

Ai ngờ người này không có ý định buông tha cho hắn.

Ngón trỏ của cô nhấc lên, cọ lên chiếc cằm thanh mảnh của Jin một chút, hơi ấm tản ra như có như không.

"Đừng có giả vờ, tôi biết tỏng mấy trò tán gái dở tệ của anh rồi."

Jin: "..."

"Định quyến rũ tôi, để tôi bắt đầu say mê anh, rồi bỏ của chạy lấy người. Trở về căn biệt thự kia của anh, nói với chủ tịch rằng hai ta đã chấm dứt, đúng chứ?"

"..."

"Anh làm bao nhiêu trái tim thiếu nữ tan nát vì trò này rồi?"



Jin nhìn chằm chằm vào khoé môi mỏng nhẹ đang buông lời buộc tội mình, đầu óc có hơi đặc quánh, cảm giác không thể lên tiếng biện bạch lúc này.

Buồn cười thật, không ngờ có ngày Jin công tử nổi tiếng đào hoa khắp giới ăn chơi lại sắp chịu thua trước con nhóc này.

Lizza bật cười đến nhạt nhẽo, móng tay thon dài của cô chọt lên cằm hắn, đẩy hắn ra xa rồi nhanh như chớp quay người đi.

"Đừng mơ đẹp nữa, tôi sẽ không bao giờ thích anh đâu. Đàn ông các người toàn là những gã tồi."

Vừa lúc đó, Jin bất thình lình kéo lấy tay cô, động tác của hắn có hơi thô lỗ, trời đất xoay chuyển một vòng. Lúc Lizza hoàn hồn lại thì phát hiện mình đã bị người nọ đẩy ngã lên kệ bếp.

Trong đầu cô chỉ hiện lên một ý nghĩ. Nếu lần này hắn còn dám cưỡng hôn cô, thì tên này sẽ chết không được tử tế, còn cực kì khó coi!

Jin từ phía trên nhìn xuống, một tay giữ chặt lấy cánh tay cô đè lên mặt bếp dát vân đá lạnh lẽo, chiếc đèn chùm trên trần chỉ đủ chiếu đến một nửa sườn mặt hắn.

"Vừa rồi tôi chỉ nói giải quyết cái hôn lễ kia, còn chưa nói sẽ chấm dứt chuyện hai chúng ta đâu." - Khoé môi hắn nhếch lên, "Em dựa vào đâu mà suy luận như thật thế? Tôi quyến rũ em?"

"Không phải sao? Dựa vào nợ phong lưu khắp nơi của anh đấy!" - Lizza cứng đầu đáp trả, cảm thấy tên này hết sức buồn cười.

"Vậy em nghĩ tôi đã làm gì với những người phụ nữ kia?"

Không hiểu sao cô lại cảm nhận cơn tức giận nào đó đang ẩn hiện trong không khí, nhất thời chưa tìm được câu nào hay ho để đáp lại.

Jin cười như không cười, nhàn nhạt cất từng chữ một "Em cho rằng tôi là một người dễ dãi như thế sao?"

"Anh buông ra đi đã, rồi chúng ta tiếp tục..."

"Lizza" - Jin đột nhiên gọi thẳng tên cô, "Nếu em còn chưa biết rõ mà đã vội phán xét người khác như vậy thì chi bằng chúng ta thử xem."

Lizza nhìn hắn bằng ánh mắt nhìn kẻ mắc bệnh tâm thần, không nhịn được giãy giụa buông tiếng chửi thề.

"Thử cái đ*ch gì?"

"Thử xem tôi có phải một kẻ khốn nạn như em nghĩ không..."

Lồng ngực vô cớ nảy lên từng hồi, chiếc khuyên bạc bên tai hắn phản chiếu ánh đèn, như soi thẳng vào mắt cô. Lizza lướt qua cặp mắt đào hoa đang bình tĩnh nhìn mình, dời xuống sống mũi cao thẳng rồi đến đôi môi mỏng hờ hững từng khiến cô lưu luyến kia.

Trong phòng là một mảng yên tĩnh đến lạnh lùng, mà Jin cũng không hề có hành động gì quá phận tiếp theo, cứ như nói xong câu nó là hắn chính thức sập nguồn luôn vậy.

Lizza chợt nhớ đến lời hắn ở bên hông quán bar từ rất lâu trước kia.

"Tôi nghĩ chúng ta cũng khá giống nhau đấy."

Được rồi, là rất giống nhau.

Lizza khép mi, nhoài người lên ôm lấy cổ hắn. Thôi được, cô sẽ thử một phen vậy. Sai thì làm lại từ đầu thôi, dù sao thì trước giờ không có chuyện gì khiến tiểu thư Lizza này sợ hãi hay chùng bước.

Cô nghiêng đầu, hôn lên khoé môi ấy.

Hương khói thuốc nhàn nhạt tản ra, mùi vị đặc biệt khiến người ta nhớ mãi không quên lại lần nữa quay về.