Hồng Bàng Lập Quốc Ký Rewrite

Chương 156: Thăm bạn



Dương Quốc Lộ đi săn bắn một hồi, kiếm được kha khá thú rừng tại vùng rừng núi mà cách đó ít lâu hai thế lực Dram Săng và Pu Klang nhân sự thiếu chỉ huy của ông với quân phòng vệ để tổ chức tranh chấp. Hiện giờ quân phòng vệ đã ổn định lại, thế lực người Thượng nào trên Nam Bàn cũng phải nể mặt Dương Quốc Lộ. Chia vài con cho các thủ hạ trung thành để chúng nấu ăn tại chỗ, một số mồi khác được xử lý để đem tới làm quà cho người bạn Vi Công Tín. Bấy lâu nay không thấy lão mọt sách này cho người tới chợ mua thêm thực phẩm tươi, hẳn là thức ăn trên kia đã không còn đồ tươi nữa rồi. Lần này mang đồ tươi lên biếu cho lão bạn già ăn thử.

Ăn no uống say món thịt thú rừng, Dương Quốc Lộ khệnh khạng cưỡi ngựa cùng binh lính đi tới Học Phủ , tới tận xâm xẩm tối mới tới nơi. Dương Quốc Lộ đi tới Học Phủ mà thấy nơi này trống trơn, hầu như không có ai cả. Lão cùng đoàn tùy tùng tìm một hồi thì thấy rằng mọi thứ trông vẫn rất bình thường, nhà cửa dọn dẹp đàng hoàng, ngăn nắp, chỉ mỗi không thấy người đâu cả. Không chỉ đám người ở Học Phủ, mà cả con gái ông cùng những người hầu của cô ta cũng không thấy. Đang hoài nghi thì có tiếng chiêng đánh keng keng khá to, Dương Quốc Lộ cùng mấy người lính chạy ra xem, thì có đoàn người rầm rập kéo về.

Đây chính là những người ông ta đang tìm kiếm: những người ở Học Phủ cùng với cô con gái lớn. Ai cũng lấm lem quần áo, trông như vừa đi làm ruộng về, song đều vui hơn hớn. Dương Quốc Lộ đứng đợi tới khi đám người tới gần thì vẫy tay gọi con gái lại để hỏi chuyện.

- Cha!- Dương Ánh Hồng chào cha, rồi xin phép vào thay quần áo đã, chúng bẩn hết cả rồi.

Thấy con gái như vậy, Dương Quốc Lộ cũng đành kiên nhẫn đợi để họi chuyện. Nhưng còn chưa kịp đợi con gái ra, Dương Quốc Lộ đã thấy một cảnh khiến ông ta không kiên nhẫn nổi. Đó là Vi Công Tín đi sát sạt Hoàng Anh Minh, khoa tay múa chân rất hăng hái. Cảnh này thực sự vượt quá sự tưởng tượng của Dương Quốc Lộ. Từ ngày quen biết với Vi Công Tín tới nay, chưa bao giờ ông ta thấy người bạn lớn tuổi này chủ động thân thiết với ai cả.

- Lão Tín!

- Lộ hả, sao lại tới đây vậy!

- Thì tới thăm ông bạn già của mình, không được sao!

- Được chứ sao không, nhưng mà đợi tôi đã, đang bẩn quá.

- Được rồi!- Dương Quốc Lộ lại đành kiên nhẫn chờ đợi, ra ngoài lấy mấy miếng thịt ngồi nhắm rượu trong lúc đợi. Có điều, chưa có ngồi ấm chỗ thì Vi Công Tín đã quay lại, quần áo đổi, đầu tóc và mặt mũi sạch sẽ.

- Chà, thịt thú rừng hả? Lại đi săn sao?- Vi Công Tín nhìn mấy món bày ra trên bàn rồi lại nhìn Dương Quốc Lộ. Tuy cùng là dòng dõi thổ ty, Vi Công Tín lại được nhà ngoại vốn là dòng thư hương dạy dỗ cẩn thận, nên rất nho nhã, mấy trò đi săn bắn ông ta làm được, nhưng không ham, vì cho rằng lấy cái chết của mấy con vật ra làm trò tiêu khiển cho bản thân thì thật sự không nên. Trong khi đó, Dương Quốc Lộ luôn khoe khoang tài của mình về thứ này. Ngày mới quen nhau, cả hai từng cãi nhau to vụ này.

- Ầy da, cái này là để mà giải khuây thôi!- Dương Quốc Lộ nừa đùa nửa thật làm giọng ngán ngẩm nói. Những chuyện xảy ra thời gian qua quả là làm ông ta phải mệt mỏi và chán nản thật.

- Sao, có chuyện gì sao?

- Thôi, cái chuyện vặt thôi mà. Tôi có gì mà lo, cái tôi nghĩ mãi không ra là ông bạn kìa. Sao tự nhiên thân thiết với thằng nhãi kia vậy chứ.



- Hoàng Anh Minh hả? Thân gì đâu trời?

- Không thân mà ông nói chuyện với thằng nhãi đó kiểu thế à? Hay là nhìn trúng con rể rồi hả?

- Ầy, đừng có nói lung tung, cái chuyện này chưa nói trước được gì đâu. Dù rằng con nhỏ Liên rất là thích tên nhãi đó, nhưng tôi là tôi còn phải xem thêm đã. Muốn làm con rể của tôi thì thằng nhóc đó còn cố gắng nhiều.

- Vậy vừa nãy ông và nó nói chuyện gì chứ, không lẽ là về học vấn.

- Không, vừa nãy nó dẫn tôi đi xem thành quả của khoa học, làm giấy.

- Ông không muốn nói thì thôi, nói dối làm gì chứ? Giấy, giấy thì có gì mà ông bạn phải khoa tay múa chân lên thế chứ.

- Có biết giá cả của một tập giấy một trăm tờ là khoảng bao nhiêu không hả ông tướng?

- Bao nhiêu chứ!

- 5 đồng. 100 tờ đó nếu dùng để mấy tên học trò tập viết thì chừng 2 ngày là hết. Vậy là một tháng trên này tốn chừng 75 đồng, mà nếu chỉ dùng để viết chữ thôi. Ngân sách cho tiền giấy bút là có 150 đồng, nghe thì gấp đôi số lượng cần thiết, phải không. Nhưng bạn ơi, chữ bọn học trò này xấu, phải luyện nhiều, cần nhiều giấy lắm. Làm được giấy để dùng thoải mái là tốt lắm, vì trên này lấy đâu ra tiền mà mua sắm đồ. Chưa kể mua giấy phải đặt từ dưới xuôi lên, mất thời gian, có giấy sẵn, bọn tôi cần nhiêu làm từng đó, không lo thiếu giấy tập viết.

- Ông thật sự định toàn tâm toàn ý mà dạy cái lũ mọi này hả?

- Dân Thượng tuy có nhiều điều chưa theo giáo hóa, lại lắm tật xấu, nhưng cũng cần phải thấy rằng hoàn cảnh sống của họ không tốt, luôn phải đấu tranh để sinh tồn chứ nói gì tới học tập. Phu Tử nói: Hình bất thượng đại phu, lễ bất hạ thứ dân. Sao vậy? Lễ cầu kỳ phức tạp, thứ dân theo thì hao tài tốn của, chớ nên theo.

- Thôi, thôi, ông khỏi phải nói thêm nữa, Phu Tử gì chứ, nhức hết cả đầu. Nói chung chúc mừng ông kiếm được tay thợ làm giấy!

Vi Công Tín nghe thế liền phản bác lại, ông không coi Minh là người thợ làm giấy. Vi Công Tín nói cho người bạn biết cuộc tranh luận giữa ông và Minh, chốt lại là khẳng định, những chuyện lao động tay chân không thấp hèn mà là cơ sở để kẻ sĩ làm điều vĩ đại. Chỉ khi kẻ sĩ có cái nhìn chân thực về ba ngành nghề còn lại ( nông, công, thương) thì mới có thể điều chỉnh chúng được.

- Sao tôi thấy có mùi bao che vậy chứ! Không phải vì nó làm ra đống giấy kia nên ông thấy có lợi nên ủng hộ sao? Ngụy quân tử quá rồi!



Lời vừa nói xong thì Dương Quốc Lộ cũng hối hận phần nào. Vi Công Tín xưa nay quân tử nhất ngôn, sống đúng theo tâm, đâu vì lợi ích mà quên lễ nghĩa. Vi Công Tín lúc này đang xầm mặt lại, ông ta không ngờ người bạn bấy lâu lại nói những lời thế. Người quân tử dù không kết bạn cũngkhông dùng lời ác độc tổn thương lẫn nhau, hai người là bạn mà tên Dương Quốc Lộ này lại nói bất cần vậy.

- Ôi, tôi xin lỗi!- Dương Quốc Lộ là người nói năng bộp chộp, ít nghĩ, nhưng cũng vì thế dễ nhận lỗi. Hắn lập tức xin lỗi, đồng thời kể lể hoàn cảnh mấy hôm nay, bị bắt chẹt đủ kiểu, nên vừa nãy có uống chút rượu giải sầu, quá chén lỡ lời. Cũng sẵn tiện hoàn cảnh này, có người chịu nghe, Dương Quốc Lộ chia sẻ những điều đã xảy ra bấy lâu nay: việc bị đám lính bắt chẹt, việc phải nhìn hàng đống giấy nợ tự tay ký, ...

- Thôi, tới đây rồi cứ ở lại chơi vài ngày cho quên bớt âu lo. Thậm chí ở đây cùng học tập chút kinh sách về mà dạy cho đám lính kia đi. Con người mà chỉ ham lợi không nghĩ tới nghĩa thì chính là thế đó.

- Ôi giời ơi, nước xa không cứu được lửa gần đâu!- Dương Quốc Lộ cười cợt, không nghe nữa, mà bắt đầu chuyên tâm diệt mồi- những miếng thịt thú rừng ướp muối lão mang tới.

- Cha và bác Tín, hai người chuẩn bị ăn cơm!- Dương Ánh Hồng đi tới gõ cửa mời cả hai đi ăn cơm.

- Sao con lại không tắm táp gì mà vội chuẩn bị cơm canh cho bọn ta làm gì cơ chứ. Ta ăn trên đường tới đây rồi.

- Đâu có đâu cha, con tắm rửa cẩn thận rồi đó. Cha nhìn kỹ nè.

- Hừ. Trời này tuy không lạnh, nhưng con tắm nước lạnh sẽ dễ cảm đó. Bọn tì nữ không biết sao?

- Có nước nóng cha ạ. Thái Học Sinh Hoàng Anh Minh có cái bếp đun nước nóng tốt lắm, đủ nước nóng để tắm giặt hết cả!- Dương Ánh Hồng nói ngay, rồi lại không tiếc lời ca ngợi Minh có nhiều công cụ, kỹ thuật độc lạ giúp cuộc sống trên này dễ chịu hơn hẳn.

- Hắn giỏi thế, sao không đi nghề khác mà cứ đâm đầu vào đọc sách làm gì?

- Cha à, người ta làm ra các đồ đó là vì mục đích tốt đó. Thái Học Sinh Hoàng Anh Minh nói rằng như cái bếp đun nước nóng này, nếu như muốn đun nước tắm cho một người như con thì cần một nữ tì làm quần quật để chặt củi, đun nước, rồi bưng nước tắm tới, thì nay dù có cả trường dùng nước nóng cũng chỉ cần một người làm, mà có thể làm nhẹ nhàng hơn. Hoàng Anh Minh nói từ bây giờ những người làm việc đun nước, nấu cơm có bếp này nấu sẽ bớt tốn sức, bớt khổ sở. Với cậu ta, đây là một việc tốt nhỏ, và nhiều việc tốt nhỏ như vậy tập hợp lại là thành nhân đức đó.- Dương Ánh Hồng liên tiếp ngợi khen Minh, vừa nói tác dụng của những thứ cậu chỉ huy chế tạo lại vừa nói vào cái ý sâu sa của phát minh đó với việc tuyên truyền lòng nhân đức, giữ gìn đạo đức người trí thức ra sao.

Nghe con gái nói tía lia một hồi, Dương Quốc Lộ thấy rất tò mò. Tên nhãi từng bị ông ta nói cho không ra cái gì mà giờ sao lại nghe hay thế nhỉ? Liệu có phải ông ta đã quá vội vã khi đánh giá con người này.

Trong khi Dương Quốc Lộ ăn cơm và nghỉ ngơi với sự hoài nghi này, Dương Ánh Hồng lại tới tìm Vi Thúy Liên, nhờ cô đánh tiếng với Hoàng Anh Minh, để cậu thử xem có đồ dùng kỹ xảo nào có thể hỗ trợ người cha này của cô một chút. Dương Ánh Hồng tắm xong rất sớm, lại gần chỗ Dương Quốc Lộ và Vi Công Tín bàn chuyện định mời họ ra chuẩn bị dùng cơm. Vì cô đi nhẹ nhàng quá, hai người không biết, cô đã nghe hết chuyện cha mình trải qua. Biết rằng cha hiện tại đang phải tạm vay một khoản tiền lớn, trả bằng việc thu thuế và lậu trong tương lai, khiến hành trình kiếm tiền mua quan của ông sẽ bị chậm lại, Dương Ánh Hồng rất lo lắng.

Đất Nam Bàn rừng thiêng nước độc, man mọi cư trú, nếu như không sớm dứt ra chỉ e có ngày chết trên này. Tuy cha cô là võ tướng, sức khỏe dồi dào, nhưng thà cẩn thận còn hơn. Cô mong cách giúp cha mình, ngẫm đi ngẫm lại thì chỉ có Minh và những đồ kỹ thuật kia là đủ sức để làm hàng hóa trao đổi, kiếm tiền bù lỗ. Thế nên sau đó, cô không tiếc lời khen Minh, cả về kỹ thuật- thứ có thể kiếm tiền cho Dương Quốc Lộ lẫn nhân phẩm- thứ đảm bảo cha cô không phải lo thêm một vụ bắt chẹt nào. Giờ chỉ còn thuyết phục Minh nữa thôi.