Hỗn Tại Tam Quốc Làm Quân Phiệt

Chương 441: Mã đồ tể là nhược điểm lớn nhất của quân đoàn Lương Châu (3)



Tào Hồng cũng nói: "Đúng vậy, quân sư nếu như có ba dài hai ngắn gì, chúa công há có thể tha cho bọn ta."

Quách Gia lắc đầu, vẫy tay tỏ ý bảo Tào Nhân, Tào Hồng ngồi xuống bên cạnh lò sưởi, hư nhược nói: "Tình thế cực kỳ nghiêm trọng đang trước mắt, hai vị tướng quân không cần phải lo lắng cho thân thể của bản quân sư, lần này phái người khẩn cấp triệu hai vị tướng quân tới Hổ Lao quan thực sự là có chuyện quan trọng cần thương lương, xét thấy tình thế hiểm ác, chúa công quyết định thay đổi sách lược, chuyển thủ thành công."

Tào Hồng giật nảy mình, thất thanh nói: "Chuyển thủ thành công ư?"

"Không sai, chuyển thủ thành công." Quách Gia gật đầu, vô lực nói: "Từ Hàm Cốc quan tới Dĩnh Xuyên, kéo dài hơn ngàn dặm, chỉ bằng vào quân đội ba vạn người mà một mực tử thủ thì tuyệt đối là không thủ được. Cho nên, quân ta chỉ có thể tại phương hướng thứ yếu tiến hành phòng ngự trọng điểm có lựa chọn, tại phương hướng chủ yếu chủ động xuất kích, dùng công thay thủ!"

Tào Nhân nói: "Không biết quân sư quyết định tấn công nơi nào, Đồng Quan, Hà Đông hay là Nam Dương?"

Quách Gia nhìn chằm chằm vào lửa đang cháy rừng rừng trong lò sưởi, trong con mắt đục ngầu có hai quầng lửa đang lập lòe, nói: "Tới Nam Dương, bởi vì Mã đồ tể đang ở Nam Dương!"

Tào Hồng nói: "Quân ta đi công đả Nam Dương, vạn nhất Mã đồ tể không để ý tới mà tấn công Dĩnh Xuyên thì sao?"

Trên khuôn mặt trắng bệch của Quách Gia đột nhiên thoáng hiện một tia tự tin nhàn nhạt, ung dung nói: "Có bản quân sư ở đây, Mã đồ tể tuyệt đối không dám mạo hiểu để mặc hậu lộ bị cắt mà tấn công Dĩnh Xuyên đâu!"

Trong con ngươi của Tào Nhân chợt hiện vẻ lo lắng vô cùng, trầm giọng nói: "Nhưng quân sư có từng nghĩ tới, Mã đồ tể tại Quan Trung, Hà Đông và Tây Hà đều đóng trọng binh, một khi quân ta tại Nam Dương không giằng co nổi với Mã đồ tể, Cao Thuận, Từ Hoảng, Phương Duyệt rất có thể sẽ từ hai phương hướng Hàm Cốc quan và Hà Đông đồng thời phát động mãnh công tới Lạc Dương, tới lúc đó quân ta sẽ chống đỡ như thế nào."

Quách Gia nói: "Đây chính là trọng điểm phòng ngự có lựa chọn mà bản quân sư vừa rồi đã nói, chỉ cần Văn Liệt (Tào Hưu) thủ được Hàm Cốc quan, tướng quân (Tào Nhân) ngài thủ được Lạc Dương, quân ta sẽ có thể kẹp được yếu đạo yết hầu của quân Lương, quân Lương thủy chung không thể ồ ạt xuất quan, đối với Dĩnh Xuyên cũng không tạo thành được uy hiếp trí mạng gì."

Tào Nhâ nói: "Quân sư, cái này không phải là quá mạo hiểm sao? Thường nói thủy vô thường hình, binh vô thường thế, Hàm Cốc quan tuy rằng hiểm trở, nhưng ai cũng không dám bảo chứng nhất định có thể ngăn cản được mãnh công của quân Lương! Vạn nhất Hàm Cốc quan thất thủ, thông đạo mà quân Lương ra khỏi Quan Đông được mở ra, vậy thì giống như là mãnh hổ thoát khỏi chuồng, hậu quả không thể tưởng tượng nổi."

Tào Nhân không hổ là tông tộc thân tín của Tào Tháo, cũng tính là thân trải trăm trận, suy nghĩ vấn đề cũng thành thục hơn Tào Chân nhiều. Phải biết rằng Hàm Cốc quan tuy hiểm trở nhưng không phải là khó có thể công phá, lúc trước Mã đồ tể chỉ có tám trăm quân ô hợp không phải cũng công hãm được Hổ Lao quan do trọng binh quan quân Đại Hán trấn thủ sao? Hơn ngàn binh mã của Lý Điểm không phải cũng công hãm được Hàm Cốc quan do trọng binh của quân Lương trấn thủ ư?

Quách Gia để đại quân tấn công Nam Dương. Binh lực Lạc Dương tất sẽ bị rút đi hết, tới lúc đó Hàm Cốc quan thật sự sẽ rơi vào tình thế nguy hiểm, Tào Nhân cho dù có lòng cứu viện thì cũng không lấy đâu ra được quân đội.

"Quân sư, sự được mất của Hàm Cốc quan, Lạc Dương là rất trọng đại, phải lưu lại đủ binh lực đó!"

Quách Gia trầm ngâm một lát, hỏi Tào Nhân: "Tướng quân cho rằng lưu lại bao nhiêu binh lực thì có thể chắc chắn giữ Hàm Cốc và Lạc Dương?"

Tào Nhân nói: "Vậy thì phải xem Mã đồ tể điều động bao nhiêu quân Lương tới tấn công! Nếu Mã đồ tể dùng ba vạn đại quân tới tấn công, vậy ít nhất cũng phải có năm ngàn thủ quân, nếu Mã đồ tể dùng năm vạn đại quân tới tấn công, vậy ít nhất cũng cần một vạn thủ quân. Nếu Mã đồ tể điều động mười vạn đại quân tới tấn công, vậy ít nhất cần... bốn vạn thủ quân!"

"Bốn vạn?" Tào Chân thất thanh nói: "Toàn bộ binh lực của quân ta tại Tây tuyến cũng chỉ có ba vạn. Nhân thúc, Mã đồ tể có khả năng điều động mười vạn đại quân tới công đả Hàm Cốc quan và Lạc Dương ư?" nguồn TruyenFull.vn

"Đây là nói vạn nhất." Tào Nhân trầm giọng nói: "Ở quận Tây Hà có năm vạn đại quân của Cao Thuận, quận Hà Đông thì có tám ngàn tinh binh của Từ Hoảng. Nam Dương có hai vạn thiết kỵ của Mã Siêu. Mã đồ tể bình định được Hán Trung chắc có thêm ít nhất hai vạn hàng quân Hán Trung nữa. Trừ những gì đã kể trên ra, Mã đồ tể còn có một vạn thủy quân của Cam Ninh, tùy thời có thể đầu nhập chiến tranh."

"Trên thực tế, chỉ cần quân Lương có đủ lương thảo và quân nhu, Mã đồ tể tùy thời có thể điều đợi hai mười vạn đại quân phát khởi thế công như thái sơn áp đỉnh đối với Lạc Dương, Hàm Cốc quan!"

"Hừ." Tào Hồng vô cùng bực bội, khinh thường nói: "Thực lực của Mã đồ tể đúng là càng lúc càng cường đại, nhưng thực lực của quân ta thì lại giẫm chân tại chỗ. Cứ tiếp tục như thế này thì không ổn! Đối diện với thực lực tuyệt đối, quân ta có tính toán kỹ lưỡng như thế nào, lập kế hoạch cân nhắc như thế nào thì cũng không thay đổi được sự chênh lệch quá lớn này!"

"Thực lực của quân Lương quả thực rất cường đại, hơn hẳn quân ta. Thậm chí còn cường đại hơn của quân Hà Bắc của Viên Thiệu!" Quách Gia nói đến đây thì dừng lại, lạnh lùng nói: "Có điều, quân Lương lại có một nhược điểm chí mạng nhất. Nếu quân ta có thể nắm được nhược điểm chí mạng này, tập đoàn quân sự Lương Châu cường dại sẽ có thể tan thành mây khói trong một đêm, từ nay về sau không đủ sức gượng dậy!"

"Hả?"

"Ồ!"

"Nhược điểm trí mạng của quân Lương Châu ư?"

Tào Nhân, Tào Hồng đồng thời thất thanh, Tào Chân trẻ tuổi có phản ứng nhanh nhất, vội vàng nói: "Quân sư nói là đó là… Mã đồ tể ư!"

"Đúng, chính là Mã đồ tể!" Quách Gia hít một hơi, thấp giọng nói: "Mã đồ tể chính là ưu điểm lớn nhất của quân đoàn Lương Châu, đồng thời cũng là nhược điểm lớn nhất của quân đoàn Lương Châu."

Tào Hồng không hiểu, nói: "Lời này của quân sư là có ý gì?"

Quách Gia nói: "Nói Mã đồ tể chính là ưu điểm lớn nhất của quân đoàn Lương Châu, là bởi vì Mã đồ tể ở trong lòng tướng sĩ Lương Châu có quyền uy không thể thay thế được, hơn nữa Mã đồ tể thân kinh bách chiến, dùng binh cực kỳ quỷ trá, chỉ luận về sự hiểm độc trong dụng binh thì bất kể là ai cũng không hơn được hắn, ngay cả chúa công cũng không bằng."

"Nói Mã đồ tể là nhược điểm lớn nhất của quân đoàn Lương Châu, là bởi vì uy vọng của Mã đồ tể ở trong lòng tướng sĩ là quá cao! Dẫn tới việc tướng lĩnh ở bên cạnh hắn căn bản không có ai có thể sánh bằng với hắn, cho dù là Tây Lương Cẩm Mã Siêu, cũng không bằng một phần vạn của Mã đồ tể, mà con nối dõi của Mã đồ tể lại quá nhỏ, nếu như Mã đồ tể lúc này đột tử... hừ hừ."

Tào Hồng nghe vậy thì chợt bừng tỉnh.

Sự thực đúng như những gì mà Quách gia đã phân tích, Mã Dược ở trong tập đoàn quân sự Lương Châu có quyền uy không thể thay thế, cho dù là Mã Siêu (Mã Dược từng có một cuộc nói chuyện dài với Mã Siêu, bảo Mã Siêu sau khi Mã Dược đột tử thì đứng ra chống đỡ cho Mã gia, phụ tá Mã Chinh còn nhỏ) mà Mã đồ tể đặc ý bồi dưỡng, dùng để trấn nhiếp cục diễn, cũng còn lâu mới sánh bằng được Mã Dược.

Nếu Mã Dược vào lúc này đột nhiên chiến tử, tập đoàn quân sự Lương Châu nhìn thì mạnh nhưng rất có thể sẽ tan rã trong một đêm.

Tào Nhân nghiêm nghị nói: "Cho nên, quân sư mới muốn mạo hiểm xuất binh Nam Dương?"

"Đúng vậy, đây là cơ hội cuối cùng, và cũng là duy nhất của quân ta!" Quách gia khẽ thở dài một tiếng, không khỏi lo lắng nói: "Giữa chúa công và Viên Thiệu, tối đa chỉ cần ba tháng là sẽ phân thắng bại (Quách Gia khẳng định như vậy là bởi vì quân Tào chi có quân lương đủ cho ba tháng, quân Tào căn bản không thể cầm cự được quá ba tháng), chúa công nếu thắng thì chuyện không có gì để nói, nhưng chúa công nếu thua thì Lạc Dương, Dĩnh Xuyên không thể thủ được nữa, vì đại nghiệp của chúa công, mạo hiểm như vậy là hoàn toàn đáng."

Cách nghĩ của Quách Gia là nếu như có thẻ ở trước trận chém chết Mã đồ tể thì tất nhiên là rất tốt, lui một bước thì nếu không giết được Mã đồ tể, sau đó không những Quách Gia binh bại tại Nam Dương, mà sau cùng ngay cả Hàm Cốc quan và Lạc Dương đều mất, nhưng lúc đó Tào Tháo và Viên Thiệu đã phân thắng bại rồi, nếu Tào Tháo thua thì vạn sự đã rồi, nếu Tào Tháo thắng thì có thể tự mình dẫn quân tiến hành quyết chiến với Mã đồ tể. Cho nên thắng phụ ở phía Lạc dương, Nam Dương là không có gì quan trọng cả,

"Hiểu rồi." Tào Nhân nhìn xoáy và Quách Gai, trầm giọng nói: "Nếu chỉ thủ ba tháng thì sáu ngàn tinh binh là đủ rồi."

Quách Gia nói: "Bản quân sư cho tướng quân tám ngàn tinh binh, tướng quân cần phải ghi nhớ, binh giả quỷ đạo dã, thắng phụ chỉ ở trong một ý niệm. Do đó, phàm là chỉ có một tia cơ hội, tướng quân cũng phải dành hết một trăm phần trăm nỗ lực để giành được kết quả tốt nhất."

...

Tháng mười năm Kiến An Hán Hiến Đế thứ mười, Tào Tháo tự mình dẫn ba vạn tinh binh bắc thượng, dùng thế dương đông kích tây, man thiên quá hải trước sau kích phá hai lộ đại quân của Viên Đàm, Viên Hy. Viên Đàm, Viên Hy đành dẫn mấy ngàn tàn binh quay về đại doanh Lê Dương. Viên Thiệu nghe tin bèn đại nộ, tự mình dẫn đại quân vượt qua Hoàng Hà nam.

Tào Tháo thấy quân Hà Bắc thanh thế quá lớn, tức thì buông bỏ Bạch Mã, Duyên Tâm mà lui về thủ Quan Độ, Viên Thiệu đắc thế thừa cơ lấn tới, thúc giục đại quân bức tới Quan Độ.

...

Quan Độ. Trước trận tiền của hai quan Viên, Tào

Mãnh tướng Hà Bắc Yến Minh vỗ ngựa xuất trận, vũ động Tam Tiên Lưỡng Nhận đao (đao hai lưỡi ba mũi) lao tới trận tiền của quân Tào, quát lớn: "Hà Bắc Yến Minh ở đây, gian tặc mau chịu chết!"

"Nhóc con đừng có càn rỡ, Tiếu quận Tào Tử Hòa ở đây!"

Tào Thuần quát lớn một tiếng, vỗ Mã Vũ thương tới đánh Yến Minh.

Hai ngựa chỉ giao nhau có một hiệp, Tào Thuần liền nâng thương đâm trúng vai của Yến Minh, ngã xuống ngựa mà chết. Tào Thuần tung người xuống ngựa rút kiếm chặt thủ cấp của Yến Minh, ung dung nhảy lên ngựa rồi dùng trường thương cắm thủ cấp của Yến Minh, ngẩng mặt lên trời cười to ba tiếng, tướng sĩ quân Tào ầm ầm hô theo, tiếng như trời long đất lở, thanh thế khiếp người.

Viên Thiệu quay đầu lại nhìn chúng tướng: "Ai dám xuất chiến?"

U Châu hãn tướng Điền Duyệt, Thanh Hà danh tướng Nguyên Tiền đồng thời vỗ ngựa xuất trận, hợp chiến với Tào Tuần. Ba ngựa giao nhau mười hiệp khó phân thắng phụ, Tào Thuần tức thì vung hờ một thương rồi vỗ ngựa lao đi, Điền Duyệt, Nguyên Tuổi đuổi theo không tha, đột nhiên nghe thấy tiếng dây cung rung lên, Nguyên Tiền đã trúng tên giữa mặt, lật người ngã xuống ngựa. Điền Duyệt giật nảy mình, cũng bị Tào Thuần một thương đâm rơi xuống ngựa.

Tao Thuần lại một lần nữa giết chết hai viên dũng tướng của Hà Bắc, quân Tào thanh thế đại chấn.

Viên Thiệu hoảng sợ nói: "Dưới trướng Tào A Man không ngờ lại có hổ tướng như vậy, biết làm sao đây?"

"Chúa công chớ lo, đợi mỗ chém chết hắn!"

Viên Thiệu vừa dứt lời, một con ngựa từ trong quân Hà Bắc phi ra, mọi người vội vàng nhìn, thì ra là Hà Gian danh tướng Trương Hợp.