Hỗn Tại Tam Quốc Làm Quân Phiệt

Chương 442: Đấu võ sinh tử (1)



Tào Thuần phấn chấn tinh thần dang muốn tái chiến với Trương Hợp thì trong quân Tào đột nhiên vang lên tiếng quát lớn: "Thiếu tướng quân hãy nghỉ ngơi một lát, để mỗ tới đọ sức với hắn!"

Tào Thuần ghìm ngựa quay đầu lại, chỉ thấy một người cưỡi ngựa từ trong trận của quân Tào phi ra, mắt xếch, cẩm bào màu lục, thân cao chín thước, không phải là Hà Nhạc Quan Vũ thì là ai. Quan Vũ giục ngựa xuất trận, vung đao chỉ thẳng vào Trương Hợp, quát lớn: "Hà Đông Quan Vân Trường ở đây, tên thất phu Trương Hợp mau mau ra chịu chết!"

"Đáng ghét!"

Trương Hợp giận tím mặt, thúc ngựa xông lên, hai ngựa lao vào nhau chém giết như đèn kéo quân, trong nháy mắt đã qua ba mươi hiệp mà vẫn không phân thắng bại.

Trong trận của quân Tào, Tào Tháo nhìn thấy vậy mà hít một hơi lạnh, thất thanh nói: "Người này võ nghệ cao cường thật, có thể đại chiến ba mươi hiệp với Vân Trường mà vẫn không phân thắng bại!"

"Hô!"

Tào Tháo vừa dứt lời, Quan Vũ đột nhiên bạo phát một tiếng, Thanh Long Yển Nguyệt đao nặng sáu mươi ba cân trong tay đã hóa thành một con thanh long, hướng tới Trương Hợp mà bổ xuống. Trương Hợp vẻ mặt cương nghị, hét lên một tiếng giơ thương đón đỡ, chỉ nghe thấy một tiếng keng vang lên, Trương Hợp cảm thấy hai tay tê rần, ngực như bị chùy nặng giáng vào.

Sắc mặt của Trương Hợp lập tức biến thành trắng bệch, màn này hình như rất quen thuộc.

Khuôn mặt độc ác như quỷ mỵ của Mã Siêu hiện lên trong đầu Trương Hợp, bỗng nhiên, hình tượng của Mã Siêu không ngờ lại hợp lại cùng một chỗ với Quan Vũ ở trước mắt. Trương Hợp kinh hồn táng đởm không dám ham chiến, giục ngựa chạy trối chết. Cùng Mã Siêu đánh một trận, đã khiến lòng tin của Trương Hợp thân là võ tướng thuyên giảm nghiêm trọng, hiện tại chung quy đã gây nên thành hậu quả xấu.

Trong đôi mắt phượng của Quan Vũ thoáng hiện một tia lạnh lẽo, không ngờ lại bỏ qua Trương Hợp, vỗ ngựa lao thẳng về phía Viên Thiệu.

Viên Thiệu giật nảy mình, vội vàng che mặt chạy vào trong trận. Khi cung tiễn thủ của Hà Bắc muốn kéo cung bắn tên thì ngựa của Quan Vũ sớm đã đơn thân độc kỵ xông vào trong quân Hà Bắc, Thanh Long đao vung cuồn cuộn, tướng sĩ Hà Bắc tách ra như sóng, nhao nhao ngã xuống ngựa, không ngờ lại không có một ai có thể ngăn cản được Quan Vũ dù chỉ trong chốc lát.

May mà tinh binh Hà Bắc liều mạng chppsng đỡ, Viên Thiệu mới khó nhọc né được sự truy sát của Quan Vũ, chỉ là bị Quan Vũ xông loạn giết loạn, trung quân quân trận vốn chỉnh tề nghiêm cẩn trong khoảng khắc đã biến thành hỗn loạn bất kham. Tả hữu lưỡng quân không biết trung quân rốt cuộc có tình hình như thế nào? Viên Thiệu còn sống hay đã chết? Không khỏi bắt đầu hỗn loạn.

Tào Tháo thân kinh bách chiến, dụng binh như thần. Há lại có thể bỏ qua cơ hội trời ban như thế này! Lập tức chỉ huy quân đánh giết, quân Hà Bắc lập tức trận cước đại loạn, bị quân Tào giết cho không còn mảnh giáp, cho tới tận khi Điền Phong dẫn đại quân đằng sau chạy tới, loạn tiễn cùng bắn ra để giữ trận cước, quân Tào mới thôi truy sát, Tào Tháo mắt thấy sắc trời đã tối, chỉ sợ trúng phải mai phục, liền dẫn quân quay về Quan Độ.

Viên Thiệu thu thập tàn binh, kiểm kê lại thì không ngờ lại hao tổn tới bảy tám ngàn tinh kỵ Hà Bắc.

Dưới cơn thịnh nộ, Viên Thiệu định đem "tên đầu sỏ gây chuyện" là Trương Hợp ra chém đầu thị chúng (Viên Thiệu cho rằng là Trương Hợp một mình đấu không lại Quan Vũ dẫn tới việc quân Hà Bắc bị thảm bại). May mà Điền Phong, Phùng Kỷ, Thẩm Phối mấy người liều mang ngăn cản, Viên Thiệu mới tha cho Trương Hợp một mạng, nhưng vẫn sai người đánh Trương Hợp hai mươi quân côn ngay trước mặt mọi người để phát tiết sự phẫn hận trong lòng.

Quân Hà Bắc trải qua thất bại lần này, mất hết khí thế, liền rơi vào thế giằng co với quân Tào, trong khoản thời gian ngắn không ai làm gì được ai.

...

Trên quan đạo trước Nghi Dương tới Uyển thành, hơn vạn quân Tào đang chậm rãi nam hạ.

Trung quân đội hình, hai thân binh khênh một cái giường mềm, trên giường mềm được nệm nhung che phủ đột nhiên mở ra, Quách Gia từ trong chăn thò đầu ra, sắc mặt trắng bệch hỏi: "Đây là nơi nào rồi?"

Đội trưởng thân binh đi ở bên cạnh trả lời: "Quân sư, đã qua Nghi Dương rồi."

"Khụ khụ khụ..." Quách Gia ho khan kịch liệt một trận, nói với đội trưởng thân binh: "Đi, mời Tào Hồng tướng quân tới đây."

"Tuân lệnh."

Đội trưởng thân binh lĩnh mệnh mà đi, không tới thời gian một bữa cơm, Tào Hồng giục ngựa đi tới cạnh giường mềm của Quách Gia, hỏi: "Quân sư triệu kiến, không biết là có gì phân phó?"

Quách Gia dùng khăn lụa khẽ lau vết bẩn ở khóe miệng, thở hổn hển nói: "Tử Liêm tướng quân, ngài không cần phải tiếp tục nam hạ nữa."

"Hả?" Tào Hồng ngạc nhiên nói: "Vì sao lại vậy?"

Quách Gia nói: "Bản quân sư có một nhiệm vụ quan trọng khác giao cho ngài đi hoàn thành."

Tào Hồng nói: "Nhưng..."

Quách Gia nói: "Việc này có quan hệ trọng đại, có thể giết chế Mã đồ tể hay không thì hoàn toàn phải dựa vào tướng quân ngài đó."

Tào Hồng vẻ mặt cung kính, nghiêm nghị nói: "Xin làm theo sự phân phó của quân sư."

Quách Gia run rẩy lấy cẩm nang từ trong lòng ra đưa cho Tào Hồng, cật lực nói: "Tướng quân hãy dẫn hai ngàn tinh binh rời khỏi đại lộ, đi tắt qua tiểu lộ ngay đêm xuyên qua giữa Tung Sơn và Hiên Viên sơn tới thẳng Diệp huyện, sau khi tới Diệp huyện thì tướng quân có thể mở cái cẩm nang này ra, tới lúc đó sẽ biết nên làm gì."

Tào Hồng nói: "Xin quân sư yên tâm, mạt tướng nhất định sẽ không nhục mệnh."

Quách Gia nói: "Tướng quân phải nhớ rằng, ngài chỉ có ba tháng thời gian, nhất định phải trong thời gian ba tháng hoàn thành nhiệm vụ được ghi trong cẩm nang, nếu nhân thủ không đủ, có thể chiêu mộ lưu dân phụ cận, lúc quan kiện thậm chí có thể cường hành cưỡng bách bách tính để ngài sử dụng, có điều sau khi hoàn thành nhiệm vụ, nhất định phải nhớ giết người diệt khẩu!"

Khi nói những lời này, vẻ mặt của Quách Gia lộ ra vẻ nghiêm nghị, thậm chí là độc ác.

Tào Hồng mặt lộ ra ve do dự, nói: "Quân sư, cái này..."

Quách Gia nói: "Trận này là đấu võ sinh tử giữa bản quân sư và Mã đồ tể, không phải là Mã đồ tể chết thì là bản quân sư vong, cục thế nguy như chồng trứng sắp đổ, Tào Hồng tướng quân không cần phải cố kỵ quá nhiều, huống chi tướng quân chỉ là phụng mệnh hành sự, tất cả... tự nhiên có bản quân sư gánh vác."

Tào Hồng nói: "Tuân lệnh."

Quách Gia xua xua tay, nói: "Đi đi."

Tào Hồng chắp tay với Quách Gia rồi quay người bỏ đi. Quách Gia lúc này mới thở dài một hơi, cả người hơi thả lỏng, chán nản chui vào trong chăn. Mộ lớn để mai táng Mã đồ tể đã được mở ra rồi, tất cả đều án chiếu theo suy nghĩ của Quách Gia mà tiến hành, song mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, trận chiến này thực sự có thể nhất cử giải quyết Mã đồ tể hay không?

Quách Gia ngẩng mặt nhìn trời, thiên không là một mảng u ám, có tuyết lớn như lông ngỗng đang từ trên trời lất phất rơi xuống. Cuối cùng trận tuyết lớn ngênh đón mùa đông đã bắt đầu rơi rồi.

...

Uyển thành, trung quân đại trướng của Mã Dược.

Trong tiếng bước chân dồn dập, Cú Đột ngang nhiên vào thẳng đại trướng, nói với Mã Dược, Cổ Hủ: "Chúa công, quân sư, quân Tào đã qua Nghi Dương rồi!"

Mã Dược lập tức biến sắc, trầm giọng nói: "Quân Tào tới nhanh thật, so với dự liệu thì còn nhanh hơn ít nhất là nửa tháng!"

Cổ Hủ đảo mắt, cười gian: "Xem ra quân lương của quân Tào so với dự đoán thì còn ít hơn. Ha ha ha."

Mã Dược nói: "Cú Đột, tới bao nhiêu quân Tào?"

Cú Đột nói: "Ít nhất cũng một vạn năm ngàn người!"

"Một vạn năm ngàn người?" Mã Dược ánh mắt trở nên sắc lạnh: "Đây là một nửa binh lực lưu thủ Dĩnh Duyên, Lạc Dương của quân Tào rồi, Tào Tháo quả nhiên là hảo bá lực!"

Cổ Hủ nói: "Xem ra Tào Tháo tịnh không đánh giá cao thực lực của quân mình, cũng không vọng tưởng có thể giải quyết dứt điểm một lần là xong, có thể đồng thời đánh bại Viên Thiệu và chúa công. Tào Tháo đây là muốn liều một lần, thử dùng nhánh quân yểm trợ được ăn cả ngã về không tới kềm chế đại quân của chúa công, từ đó mà giành thời gian cho quân Tào chủ lực ở Quan Độ đánh bại Viên Thiệu."

"Cũng chính là nói, Tào Tháo không cho rằng nhánh quân yểm trợ này có thể đánh thắng quân ta, cũng không để ý đến Hàm Cốc quan và Lạc Dương có thất thủ hay không? Mục đích Tào Tháo phái ra nhánh quân yểm trợ này chỉ là để vây khốn quân ta mấy tháng thời gian, giành thời gian cho chủ lực quân Tào đánh bại Viên Thiệu." Lý Túc tiếp lời Cổ Hủ, mỉm cười nói: "Xem ra Tào Tháo coi Viên Thiệu là quả hồng nát rồi, quyết định trước tiên đánh bại Viên Thiệu, sau đó mới thu thập quân đội quay lại quyết chiến với chúa công. Có điều quả hồng nát Viên Thiệu này nói thế nào cũng có ba mươi vạn đại quân. Chỉ luận về binh lực thì cũng hơn Tào Tháo gấp bội, Tào Tháo làm thế nào mà bóp hắn đây?"

Cổ Hủ nói: "Viên Thiệu tuy có ba mươi vạn đại quân, nhưng chưa chắc đã có thể thắng chắc được ba vạn tinh binh của Tào Tháo!"

Mã Dược nói: "Không phải là thắng chắc, mà là thua chắc! Quan Độ chi chiến, Viên Thiệu tất bại vô nghi!"

"Hả?" Bạn đang xem truyện được sao chép tại: TruyenFull.vn chấm c.o.m

"Ồ?" Cổ Hủ hiếu kỳ nói: "Chúa công sao có thể khẳng định như vậy?"

Mã Dược nói: "Nếu không có ngoại lực tham gia vào, đây chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi!"

Cổ Hủ nói: "Nhưng mật thám hồi báo rằng quân Tào thiếu hụt nghiêm trọng quân Lương, thậm chí có thể không chống đỡ qua được ba tháng!"

Mã Dược nói: "Đây vừa hay chính là chuyển cơ của Quan Độ chi chiến!"

Trong con ngươi của Cổ Hủ thoáng lóe qua một tia thâm trầm.

Mã Dược lạnh lùng nói: "Có điều, tất cả nỗ lực của Tào Tháo, Quách Gia và Tuân Húc cũng không thể thay đổi được sự thực tàn khốc. Tào Tháo dùng binh lực ở vào thế yếu mà đội diện với sự giáp kích của lưỡng đại cường lân (hai kẻ hàng xóm mạnh mẽ), sự cách biệt to lớn về thực lực không phải là có thể dựa vào kế mưu và sách lược là có thể bổ cứu được, cho dù Tào Tháo có thể thắng được Quan Độ chi chiến, hắn cũng đã thua chắc rồi!"

Lý Túc không hiểu, hỏi: "Vì sao lại như vậy?"

Cổ Hủ nói: "Tám trăm thiết kỵ của thiếu tương quân giống như một thanh đao sắt chuyên để lóc xương, cắt cho lĩnh địa của Tào Tháo thất tinh bát lạc, tàn phá bất kham. Tuân Úc lưu thủ Hứa Xương cho dù có tài năng thông thiên triệt địa cũng không thể gom góp đủ lương thảo quân nhu để duy trì đại quân của Tào Tháo."

"Đã không có đủ lương thảo quân nhu. Tào Tháo cho dù là đánh thắng Quan Độ chi chiến, làm sao mà đối diện được với đại quân Lương Châu của chúa công đây?"

...

Mang Nãng sơn.

Pháp Chính đầu đội mũ lông cừu dẫm trên mặt tuyết dày cộp đi tới trước một mái nhà tranh, nói với vào bên trong: "Thiếu tướng quân, thám mã đã phát hiện ra vật săn rồi."

"Hắt xì!"

Cổng tre mở ra, Mã Siêu đầu tóc tán loạn từ bên trong chui ra, xoa xoa hai tay vào nhau, hỏi: "Có bao nhiêu nhân xa?"

Pháp Chính nói: "Hơn hai trăm người, bốn mươi, năm mươi cỗ xe lớn, từ vết xe nghiến lên mặt tuyết mà phán đoán, trên xe chở tám chín phần là lương thực."

Trong mắt Mã Siêu lóe lên một tia tàn nhẫn, rồi đột nhiên quát: "Người đâu!"

"Tướng quân có gì phân phó?"

Một tên thân binh thân hình phiêu hãn từ sau nhà tranh ứng tiếng bước ra, không ngờ chính là Hàn Đức.

Mã Siêu lạnh lùng nói: "Hàn Đức, lập tức triệu tập các huynh đệ, chuẩn bị cướp bóc!"

"Tuân lệnh!"

Hàn Đức âm ầm trả lời, quay người bước đi.

...

Dưới Mãng Nãng sơn.

Trên quan đạo từ trước Hoài Nam tới Hứa Xương, hơn năm mươi cỗ xe trâu xếp thành một độ dài, dưới sự hộ tống của hơn hai trăm quân Tào uống quanh mà đi, trên mỗi một cỗ xe trâu đều bọc kín vải bố, trên vải bộ dính đầy tuyết, từ vết tích do bánh xe nghiến lên mặt tuyết lưu lại có thể phán đoán, trong lượng trên xe rõ ràng không nhẹ.

Xa xa trên dốc thoải phủ đầy tuyết trắng xóa, một con ngựa như sói lặng lẽ chờ đợi trên sườn dốc, đang lạnh như băng nhìn chằm chằm vào đội xe đang quanh co ở phía trước, cho tới khi đội xe tới phạm vi trong vòng một trăm bước mới biến mất sau sườn dốc, tiếng vó ngựa khe khẽ khiến cho hai con quạ đang kiếm ăn trên mặt tuyết giật mình bay vút lên không.