Hôn Nhân Bất Đắc Dĩ

Chương 92: Hạ Oanh Oanh không phục!



Người trên xe gật đầu, chẳng mấy chốc đã lái xe rời đi.





Nhưng Hạ Oanh Oanh đứng tại chỗ, nhìn chiếc xe kia rời đi mà vẫn chưa hoàn hồn lại.



Nhà họ Tần đúng là đỉnh, chỉ là một tài xế thôi mà đã đẹp trai khí chất đến vậy, chẳng kém cạnh gì so với Lục Anh Đường.



Nghĩ như thế, cô ta sửa sang lại mái tóc của mình một chút, đang chuẩn bị đi vào thì vô tình nhìn thấy chiếc Maserati đỗ bên cạnh.



Cô ta ước ao nhìn chiếc xe đẹp đẽ này, thấy cửa xe mở ra, bên trong có một cô gái vóc dáng thon gọn bước xuống, Hạ Oanh Oanh lại càng thêm hâm mộ.



Cô ta nghĩ đối phương chắc là cũng đến tham gia kiểm tra nên định đến bắt chuyện.



Nhưng đã thấy người kia quay đầu lại nhìn mình.



Bỗng chốc, Hạ Oanh Oanh cứng người tại chỗ.



Đây là...



"Lâu rồi không gặp, chị", Hạ Phương lấy kính râm xuống, hai tay thong thả đút vào túi quần, khóe miệng treo nụ cười lười biếng, trông cả người tràn ngập hơi thở thanh xuân, sức quyến rũ tỏa ra khắp bốn phía.

"Mày..."



"Hạ Phương...", Hạ Oanh Oanh nằm mơ cũng không ngờ rằng khi cô ta tới tham gia buổi kiểm tra vũ đạo của cô Ngụy nổi tiếng - Ngụy Thung, người đầu tiên cô ta gặp được lại là Hạ Phương.







Hơn nữa Hạ Phương lúc này vấn tóc lên cao, trang điểm kĩ càng, lại còn mặc một chiếc váy tươm tất, cô chỉ thay đổi một chút thôi mà cả người đã trở nên trong trẻo tươi mát, quý phái vô vàn, quanh thân đều tỏa ra hơi thở tao nhã.



Nhất là khoảnh khắc cô bước xuống từ chiếc Maserati, cả người như phủ đầy ánh hào quang.



Nếu không phải nghe rõ được Hạ Phương gọi mình, Hạ Oanh Oanh tuyệt đối không dám tin người này chính là Hạ Phương.



"Sao mày lại ở đây?", sắc mặt Hạ Oanh Oanh u ám, giọng điều sắc bén: "Đừng nói mày cũng tới tham gia kiểm tra chiêu sinh của cô Ngụy?"



Hạ Oanh Oanh nói xong thì nở nụ cười trào phúng: "Nếu tao nhớ không lầm thì đúng là lúc nhỏ mày cũng có học múa. Nhưng từ khi mẹ mày bị bệnh đến nay cũng đã sáu năm, mày chưa từng luyện tập lại bao giờ, mày có chắc là mày đủ tư cách tham gia kiểm tra tuyển chọn của cô Ngụy không?"



Đúng vậy, lúc bé Hạ Phương từng học múa.



Bởi vì mẹ Tiết Lan Hâm thời trẻ rất thích nhảy múa, nhưng vì gia đình ngăn cản nên phải bỏ ngang để học chuyên ngành bản thân không thích. Vì vậy sau khi sinh Hạ Phương, bà đã gửi gắm toàn bộ ước mơ được nhảy múa của mình lên người cô.



Vừa khéo là từ nhỏ Hạ Phương đã bộc lộ thiên phú nhảy múa xuất sắc, dáng người vô cùng uyển chuyển mềm mại, khung xương xinh đẹp, là một hạt giống tốt để học múa.



Cô vốn chỉ tùy ý học một chút, rồi tùy ý tham gia vài cuộc thi, kết quả lại thành danh.



Từ năm mười tuổi đến mười sáu tuổi, cô gần như càn quét hết tất cả giải thưởng nhảy múa thanh thiếu niên khi ấy.



Thậm chí vào năm Tiết Lan Hâm sinh bệnh, cô còn được cử đi nước ngoài thi đấu, nhưng vì Tiết Lan Hâm đột ngột ngả bệnh nên cô chỉ đành gác lại.



Hạ Phương khi đó chính là niềm kiêu hãnh của tất cả người nhà họ Hạ.



Khi ấy cô có bố mẹ cưng chiều, có tài năng nhảy múa, đi đến đâu cũng tỏa sáng lấp lánh, vinh quang vô hạn.



Từ nhỏ Hạ Oanh Oanh đã ghen ghét với Hạ Phương, cô ta cảm thấy nếu mình cũng được sống ở nhà họ Hạ từ khi mới sinh thì sẽ còn giỏi hơn cả Hạ Phương.



Hạ Phương có thể có được ngày hôm nay là do cô được sinh sống và học tập trong một môi trường tốt nhất.



Mà tất cả những thứ này vốn dĩ phải thuộc về Hạ Oanh Oanh cô ta.



Cô ta mới là trưởng nữ nhà họ Hạ, mới là niềm kiêu hãnh của nhà họ Hạ.



Cô ta muốn đoạt lại tất cả những thứ thuộc về Hạ Phương, rồi sau đó hung hăng chà đạp Hạ Phương.



Mãi đến tận khi Tiết Lan Hâm bị bệnh, Hạ Oanh Oanh và mẹ thuận buồm xuôi gió về nhà họ Hạ, những điều này rốt cuộc mới bắt đầu được hiện thực hóa.



Cô ta từng bước được nhà họ Hạ công nhận, thừa dịp Hạ Phương đang vì chuyện của Tiết Lan Hâm mà hoang mang lo sợ, bận đến sứt đầu mẻ trán mà bôi đen cô, đạp cô xuống dưới chân mình, để Hạ Phương mất đi sự yêu thương và quan tâm của người nhà họ Hạ, nhất là của Hạ Khánh Dương. Khiến Hạ Phương dần trở nên trầm mặc ít nói, trở nên nóng nảy phản nghịch, từ một tiểu thư cành vàng lá ngọc, đã biến thành một cô gái vô học không phép tắc.



Dù Hạ Phương có dựa vào nền tảng hoàn mỹ của mình để đạt được cơ hội xuất ngoại du học, thì Hạ Oanh Oanh cũng chưa từng để Hạ Phương có cơ hội vươn mình.



Trái lại thừa dịp Hạ Phương ra nước ngoài mà nhân cơ hội bôi đen cô tiếp, thuận lợi cướp Lục Anh Đường về tay.



Cô ta cho rằng, đợi đến khi Hạ Phương về nước lại giáng thêm cho cô một đòn trí mạng thì Hạ Phương sẽ hoàn toàn gục ngã, không thể gượng dậy được nữa.



Nhưng tại sao, tại sao Hạ Phương luôn vượt ra khỏi tầm kiểm soát của cô ta, xuất hiện ở những nơi mà cô ta cho rằng Hạ Phương tuyệt đối không thể xuất hiện?



Ví như đến tầng thượng Nâu Nhạt ăn cơm, lại ví như đi làm ở LM, và bây giờ là xuất hiện ở đây.



Là do dung mạo cô xinh đẹp, có bản lĩnh quyến rũ đàn ông sao?



Nhưng cho dù là vậy thì Lục Anh Đường vẫn bị cô ta đoạt lấy mà?



Hạ Oanh Oanh không phục!



Hạ Phương đánh giá Hạ Oanh Oanh một chút rồi cười nói: "Tôi đúng là không có tư cách".



Bởi vì cô không đến để kiểm tra, cô không cần.



"Mày biết là tốt", câu trả lời của Hạ Phương khiến Hạ Oanh Oanh lấy lại sự tự tin.



Cô ta hơi hất cầm lên, kiêu ngạo cười nói: "Làm người thì nên biết phân biết phận. Em lúc trước nhảy múa cũng giỏi, tiếc rằng không thể chống lại sự bào mòn của thời gian cùng sự xuống cấp của thân thể. Nên ông bà mới có câu nghiệp học tinh thông nhờ chuyên cần, dở dang do qua loa hời hợt".



Thấy Hạ Phương dùng ánh mắt kỳ quái nhìn mình, sắc mặt Hạ Oanh Oanh sa sầm: "Nếu em muốn vào xem chị kiểm tra thì chị có thể xem xét thử có thể dẫn em vào cùng không".



"Không cần", Hạ Phương nói xong thì tiêu sái đi về phía trước.



Sắc mặt Hạ Oanh Oanh đen như đáy nồi.



Nơi này là Kinh Thành, không phải là nơi Hạ Phương có thể tùy tiện ngang ngược, cô ta cũng muốn xem thử xem lát nữa bị chặn lại ngoài cửa thì Hạ Phương có bao nhiêu mất mặt.