Hôn Nhân Bất Đắc Dĩ

Chương 93: Em đang ở đâu? Chị qua ngay”.



Hạ Oanh Oanh lạnh lùng đi theo, không mấy bất ngờ khi thấy Hạ Phương bị cản ở ngoài cửa.





Nhưng cô ta còn chưa kịp đắc ý thì không biết Hạ Phương đưa thứ gì đó cho bảo vệ xem, sau đó thuận lợi đi vào.



Hạ Oanh Oanh cau mày bước nhanh theo sau, lấy giấy thông báo đến thi của mình ra, nhân cơ hội hỏi chuyện với bảo vệ: "Anh trai à, tôi nhớ là em mình chưa nhận được giấy thông báo đi thi, sao ban nãy em ấy vào được thế?"



Bảo vệ nhìn cô ta một cái, tỏ vẻ kì lạ: "Ai bảo cô ấy đến thi?"



"Không đến thi thì chẳng lẽ đến tham quan?"



Sao cô ta không biết chỗ này có thể tùy ý đến tham quan vậy?



"Cô ấy là em gái cô mà cô còn không biết tại sao cô ấy đến đây hả?", bảo vệ cũng là người khó tính, dứt khoát cho rằng Hạ Oanh Oanh là chị gái giả nhận vơ em mình, vừa ghét bỏ vừa xua cô ta vào trong.



Dạo này có rất nhiều người đến đây nhận vơ mình là chị em họ hàng gì đấy của cô Ngụy, bảo vệ đã thấy nhiều lắm rồi nên cũng không coi là chuyện to tát gì.



Chỉ là không ngờ lần này còn có cả người đến nhận vơ là người thân của bạn cô Ngụy nữa, có thể thấy được sức ảnh hưởng của cô Ngụy lớn bao nhiêu, trách nhiệm của mình nặng nề biết bao.



Bỗng chốc, bảo vệ nâng cao tinh thần làm việc lên rất nhiều.



Hạ Oanh Oanh không thể ngờ rằng ở Kinh Thành này đến cả bảo vệ cũng xem thường cô ta?







Hạ Oanh Oanh tức đến đỏ tía mặt, giận dữ nghĩ thầm, đợi mình vượt qua kì thi, trở thành học trò của cô Ngụy đến đây tập luyện mỗi ngày, lúc đó sắc mặt của gã bảo vệ đó sẽ ra sao!



Lúc này, Hạ Phương đã lên đến tầng năm.



Toàn bộ trường học múa của Ngụy Thung được chia thành năm tầng, là một tòa nhà riêng biệt. Ở Kinh Thành tấc đất tấc vàng này, cũng chỉ có Ngụy Thung nắm giữ danh hiệu thầy dạy múa nổi tiếng thế giới mới có thể mở một lớp học quy mô hoành tráng như vậy.



Văn phòng của Ngụy Thung ở tầng năm, bốn tầng dưới là sàn luyện tập cho học viên các lớp khác nhau.



Tuy nơi này chủ yếu là Ngụy Thung dạy học, nhưng cô ấy không thể một mình đứng lớp hết, gần như mỗi ngày cô sẽ đến một tầng dạy một tiết, còn lại là do các học trò xuất sắc của cô phụ đạo. Nếu không thì với số lượng học viên lớn như vậy, công việc chất chồng sẽ khiến cô ấy sớm muộn gì cũng mệt chết.



Hạ Phương đi tham quan một vòng, lúc đến tầng năm thì vừa khéo thấy có vài người đang nói chuyện ở hành lang.



Thấy khuôn mặt xa lạ của Hạ Phương, một người trong đó nhíu mày lại: "Bạn học viên này, sàn tập đợt kiểm tra này ở tầng một, tầng năm không được tùy tiện vào đâu".



Hạ Phương chớp mắt một cái: "Tôi đến tìm cô Ngụy".



Cô gái kia lại đánh giá Hạ Phương một lượt rồi nở nụ cười: "Cô Ngụy cứ muốn gặp là gặp được à? Phòng làm việc chúng tôi chỉ dùng thực lực để nói chuyện, có việc gì mời tham gia kiểm tra xong rồi hẳn nói. Bây giờ mời cô xuống tầng một".



Đúng lúc này, Lưu Vi Vi đi ra từ một bên phòng khác, thấy Hạ Phương thì cô ta không khỏi bật cười: "Đây không phải là cô Hạ à? Trùng hợp thế, cô cũng đến đây tham gia kiểm tra chiêu sinh của cô Ngụy à?"

Lưu Vi Vi và Hạ Oanh Oanh đều là sinh viên chuyên ngành khiêu vũ, khi ở trường hai người đều giỏi như nhau, đều đại diện cho trường và thành phố Giang Lâm đi tham gia các cuộc thi lớn nhỏ.



Lần này Lưu Vi Vi đến Kinh Thành cũng tốn rất nhiều tâm huyết và sức lực.



Vì vậy trước khi thi, cô ta đã đặc biệt lên tầng năm chào hỏi người chị họ hàng xa đã giúp đỡ mình.



Không ngờ vừa đi ra đã gặp Hạ Phương, cô ta không nhịn được cười, quan sát Hạ Phương từ trên xuống dưới rồi giễu cợt: “Nghe nói chị cô cũng đến dự thi, cô Hạ đến cùng chị gái phải không?”



Hạ Phương nhướng mày nhưng không nói gì.



Lưu Vi Vi lại cười: “Ai ya, không ai nói cho cô tầng năm không phải nơi mà ai cũng có thể đến được à? Chẳng qua là chị họ tôi làm việc ở đây nên tôi mới có thể lên đây thăm chị ấy, cô tới dự thi chạy lên tầng năm sẽ bị nghi ngờ gian lận đấy”.



“Kể ra thì chắc hồi nhỏ cô Hạ cũng được học khiêu vũ, bao nhiêu năm rồi, nếu không luyện tiếp thì rất khó tiến bộ được. Chỗ này của cô Nguỵ chưa bao giờ nhận kẻ vô dụng cả”.



Câu nói “vô dụng” đã thành công thu hút sự chú ý của mấy cô gái xung quanh.



Hai người quan sát Hạ Phương rồi che miệng cười.



“Một kẻ vô dụng bỏ cuộc giữa chừng mà cũng muốn đến đây để thi, coi nơi này của chúng ta là đâu?”



“Thứ mà bãi phế liệu cũng không nhận, chạy đến trường học của chúng ta, định phá bảng hiệu của chúng ta hả?”



Hạ Phương nhướng mày, nhìn thêm hai người họ vài lần.



Cô thấy trước ngực họ đều có bảng tên, tuy hơi xa nhưng thị lực của Hạ Phương rất tốt.



Nhìn thoáng qua thì thấy người cao tên là Lâm Mỹ Ngọc, người thấp tên là Tần Phi Phi.



Ừm, cô nhớ rồi đấy.



“Hai đàn chị có điều không biết đó thôi, cô Hạ đây là người Giang Lâm, chị gái cô ấy là bạn học của tôi nên có quen biết. Cô ấy đi du học ở nước Y về, nghe nói trong thời gian du học chỉ mải chơi, không học được gì. Về nước phát hiện bạn trai đã bị chị gái cướp mất nên chắc là biết chị gái tới đây dự thi nên cô ấy mới đi theo đến”.



Hai người nhìn Hạ Phương với vẻ đã hiểu, thì ra là không phục nên đến để trả thù à?



Nhưng trông cô thế này có trả thù được không?



Hạ Phương phớt lờ bọn họ, cầm điện thoại di động lên gọi điện.



“Cục cưng, em đến chưa?”, trong điện thoại rất nhanh đã vang lên giọng nói kích động quen thuộc.



Hạ Phương lười biếng nghiêng đầu: “Em nói này Ngụy Thung, em mới chỉ mấy năm không tới nơi làm việc của chị thôi mà chất lượng học trò của chị đã tụt dốc thế này rồi, rất đáng lo ngại nha”.



“Hả?”, Ngụy Thung kích động kêu lên: “Có chuyện gì vậy? Đứa nào không có mắt chọc giận em thế? Em đang ở đâu? Chị qua ngay”.



Hạ Phương cười: “Em chỉ còn cách chị một trăm mét nữa thôi, nhưng mà em không vượt qua được chướng ngại này, chỉ có thể hạ mình mời chị ra đón em thôi”.



“Hạ mình cái con khỉ!”, Ngụy Thung nói xong thì cúp máy, vội vàng chạy ra khỏi phòng vệ sinh.



Mà mấy người nghe Hạ Phương nói thế xong đều không khỏi bật cười.



“Giả vờ giống phết nhỉ?”, Lâm Mỹ Ngọc cười: “Gọi thẳng tên cô giáo của tôi luôn mà, lại còn nói với cô ấy bằng giọng điệu này nữa, cô nghĩ mình là ai?”