Hỗn Độn Đại Đế

Chương 32: Đào Tiên Hoa Vô Khuyết



Tần Vân cùng Cao Bình nhanh chóng phi thân đến phía đông cánh rừng. Trên đường la liệt nào là thôn dân bị xé xác nào là xác yêu thú bị gặm nhấm nham nhở, hắn cúi xuống nhìn một xác chết gần đó :

- Ánh mắt trợn trừng đồng tử dãn ra hằn lên tia máu, trên cánh tay vặn vẹo, trong miệng có chứa lông hung thú . Cao sư huynh theo đệ đoán có lẽ là người này đã hóa điên rồi tấn công yêu thú ở đây cho đến lúc bị giết chết, thứ này thật sự quá tà chúng ta phải cẩn thận mới được.

- Đệ sợ cái gì chứ có ta ở đây bọn chúng quỷ dị đến mức nào thì cùng lắm chỉ là thôn dân quèn mà thôi một mình ta cũng xử lý được

Hắn thực sự sợ hãi vị sư huynh tự phụ này của mình , người sư huynh này lúc nào cũng huênh hoang tự phụ không phân nặng nhẹ vì vậy hắn lợi dụng việc này để cho vị sư huynh này một bài học . Tần Vân cùng Cao Bình nhanh chóng đi sâu vào trong cánh rừng, trên đường đi họ gặp rất nhiều thôn dân, có cả tu sĩ cùng nhiều yêu thú phát điên tấn công loạn xạ. Gặp đám người Tần Vân chúng như một bầy thiêu thân không có lý trí lao vào tấn công hai người, Cao Bình khịt mũi bị đám phàm nhân cùng vài con hung thú tam giai vây lấy khiến hắn bực mình rút thanh " Bách Lý Kiếm " chém ra kiếm khí của công pháp trấn tộc Cao gia " Bách Lý Thiên Tâm Kiếm " . Nói tới " Bách Lý Thiên Tâm Kiếm " chính là tổ tiên nhà họ Cao năm xưa, quen biết với một tu sĩ tu vi thông thần cảnh cửu trùng họ cùng nhau đàm đạo võ học cùng nhau uống rượu ẩm thơ. Vị tu sĩ này rất trượng nghĩa liền đem sở học " Bách Lý Thần Hoa Kiếm " của mình ra đàm đạo cùng lão tổ Cao gia.

Kiếm pháp của vị tu sĩ này kết hợp cùng thần thông " Huyết Đào Hoa " liền trở nên mạnh mẽ sát phạt. Trên trời những đóa huyết đào dựa theo kiếm pháp vị tu sĩ này tung bay tạo thành khung cảnh mỹ lệ tuyệt trần, kiếm pháp vị này lúc ấy sử dụng gồm :

- Huyết Đào Phá Chu Sơn ( ý là phá nát ngọn Bất Chu Sơn)

- Bách Lý Ngạo Quần Hùng.

- Đào Lãng Định Bách Tiên.

Ngày đó, vị tu sĩ ấy vừa xuất ra 3 kiếm chiêu khủng khiếp của mình vừa ẩm thơ :

" Lãng tử phiêu bồng, chốn nhân gian

Vấn giai nhân đào vươn nụ

Giai nhân mỉm cười, đào khoe sắc

Trầm luân mãi chẳng rời đi

Giai nhân uyển chuyển, đào theo gió

Nhớ tình lang lệ tuôn trào

Giai nhân tang thương, đào héo sắc

Đào héo hon nỗi tương tư

Ngày về , chỉ còn nàng lạnh lẽo

Lòng ta tựa , đào tàn phai

Huyết tẩy cừu nhân , tiễn giai nhân

Đớn đau thay, lệ đào tiên ".

" Giai Nhân cùng Đào Hoa "

( Đào tiên Hoa Vô Khuyết)

Hoa Vô Khuyết chính là tên vị tu sĩ ấy, hắn năm xưa vì đạo hạnh của bản thân mà không quan tâm đến giai nhân mà hắn thề non hẹn biển , để nàng bị tu sĩ khác vũ nhục uất hận mà tự sát. Đến khi hắn trở về thì âm dương cách biệt, hỏi phụ thân nàng mới biết nàng bị một thiếu gia của một đại gia tộc vũ nhục. Hoa Vô Khuyết tức giận hai mắt ứa máu , tay nắm " Bách Lý Kiếm " lê từng bước thê lương đến đại gia tộc đó . Hoa Vô Khuyết đánh ngã đám hạ nhân chặn hắn ngoài cổng hiên ngang bước vào bên trong viện của đại gia tộc này.

Trong viện, đứng sẵn đó 3 tên trưởng lão cùng 1 tên gia chủ có tu vi Hóa hồn cảnh cửu trùng còn 1 tên lão tổ tu vi Thông thần cảnh nhất trùng . Bản thân Hoa Vô Khuyết tu vi chỉ mới có Hóa hồn cảnh cửu trùng phải đối đầu với 3 tên đồng giai lại còn phải đối đầu với tu sĩ hơn hắn một đại cảnh giới, hắn bản thân hôm nay tới đây vì trả thù cho người con gái hắn yêu nên dù có thịt nát xương tan hắn cũng vẫn chiến một trận.

Hoa Vô Khuyết kiếm pháp cao siêu nên một mình hắn nghiền ép đánh trọng thương cả ba tên cao thủ cùng cảnh giới. Đến lúc này vị lão tổ thông thần cảnh kia mới ra tay, bởi lão đã đạt đến thông thần cảnh nên bản thân tự ngộ ra thần thông. Tên lão tổ xúât ra thần thông " Bích Thiên Sơn " ép xuống đầu hắn, bởi vì chênh lệch tu vi nên hắn ngay lập tức bại trận.

Mắt thấy mình sắp bị bọn lang sói ấy giết chết, Hoa Vô Khuyết lòng thê lương gào thét. Hắn nhớ đến ngày tháng bên cạnh giai nhân, cùng nàng thưởng trăng ngọa thủy bản thân lại ân hận, căm thù gấp vạn lần . Hắn gào thét như một con thú dữ, hai đồng tử của hắn vỡ nát còn bầu trời thì dần dần xám xịt và rồi trên không trung từng cánh huyết đào mỹ lệ nhuốm đầy trời. Hoa Vô Khuyết lúc này chính thức nhập thông thần cảnh, nhìn một lượt đám người trong sân hắn hét lớn :

- Hôm nay ta thay cố nhân báo mối huyết thù này, gieo nhân nào nhận quả đấy các ngươi chịu chết đi

" Huyết Đào Phá Chu Sơn "

Một kiếm tung ra huyết đào trên không trung gào thét phả xuống dưới đất như những thanh kiếm bén nhọn trực chờ cắn núôt mọi thứ trên đường đi của nó. Lão tổ của đại gia tộc ấy tung thần thông của mình ra nhưng vẫn không thể nào cản nổi uy lực khủng bố của nó. Tất cả người trong đại gia tộc từ già trẻ lớn bé tất cả đều bị một kiếm của hắn phanh thây, Hoa Vô Khuyết lê từng bước chân nhuốm máu cười như điên dại bước chân ra khỏi đại gia tộc , nơi giờ đây đã trở thành bãi chiến trường tu la.

Hoa Vô Khuyết vì cưỡng ép bản thân đột phá thông thần cảnh nên phải trả giá lớn đó là bị tâm ma quấn thân, lúc thì tỉnh táo có lúc thì lại cười điên dại may sao hắn lại được lão tổ Cao gia tương trợ giúp hắn có chỗ ở để tĩnh tu loại trừ tâm ma.

Còn về đại gia tộc đó sau khi bị diệt môn thì trong nhân gian có lưu truyền rằng đứa con ngỗ nghịch của đại gia tộc đó cưỡng bức nương tử của một vị tiền bối bị hắn tìm đến tận nơi chỉ một kiếm hoa đào tung bay ngập trời đại gia tộc đó liền chìm trong biển máu, người đời gọi hắn là Đào tiên.