Hỗn Độn Đại Đế

Chương 31: Âm Ma Châu



Tần Vân sau khi một kiếm trảm sát con cương thi , thì nét mặt trở nên khó coi lập tức quay sang Cao sư huynh cùng Hoa sư tỷ lắc đầu :

- Sư huynh , sư tỷ bản thân dân làng trong thôn đã không tin tưởng chúng ta thôi thì chúng ta trở về thông báo cho tông môn hủy bỏ nhiệm vụ này vậy

Hai người sư huynh sư tỷ hắn chưa kịp định hình lại tình huống thì trưởng thôn bước tới gần bọn họ không vui trách cứ :

- Các vị tu sĩ bọn ta bỏ một lượng lớn linh thạch để mời các vị giúp thôn dân bọn ta thế mà các vị lại chưa làm đã đi há lại tắc trách như vậy

- Đúng bọn ta tích góp linh thạch nhờ các vị giúp bây giờ các vị chưa làm xong , các vị định cứ vậy mà đi sao

- Đúng vậy các vị không thể làm thế với bọn ta được.

Cao Bình đại sư huynh nhìn về phía Tuyết Hoa sau đó hướng về phía Tần Vân chất vấn :

- Tần sư đệ chúng ta là người tu tiên việc hành hiệp trượng nghĩa là hàng đầu nay đệ lại muốn bọn ta bội tín há khiến bọn ta vạn kiếp bất phục sao .

- Đại sư huynh nói đúng cho dù đệ có tham sống sợ chết cũng đừng nói lời bất nhân như vậy, họ là phàm nhân gặp nạn chúng ta là đệ tử tu tiên sao có thể thấy chết không cứu.Nếu đệ tham sống sợ chết thì việc này để bọn ta xử lý.

- Ta tham sống sợ chết hay hai vị ngu muội bị phàm nhân lừa dối, đối với ta chết đã là gì cái đáng sợ chính là lòng tham. Ta không muốn vong mạng vì lòng tham của bọn chúng, hai vị nên nhớ trước đó bọn họ bảo là yêu thú nhưng bây giờ sao lại là cương thi , ta nghĩ hai vị hiểu rồi đó.

Tần Vân triệt để thất vọng, hắn có lòng tốt khuyên ngăn hai người tránh bị kẻ khác lợi dụng để rồi " làm ơn mắc oán " bị xem thành kẻ tiểu nhân vô sỉ thật là thế đạo vô thường .

Lúc này, Cao Bình cùng Tuyết Hoa chợt ngẩn người ra, bốn mắt nhìn nhau sau đó quay sang vị trưởng thôn đang mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau túa ra :

- Trưởng làng, ban đầu không phải mọi người nói chỉ là yêu thú thôi vậy tại sao lại có cương thi này ở đây .

- Ta.... ta... ta nghĩ là con cương thi này có lẽ từ nơi khác đến , chứ bình thường ta không hề trông thấy nó.

Trưởng làng đang căng thẳng giải thích thì chợt phía xa có một thiếu phụ chạy đến, vừa nhìn thấy xác con cương thi bị chém làm hai nửa thì gục xuống òa khóc :

- A Kiệt à, chàng nói với ta là cùng mọi người trong làng đi tìm bảo vật về giúp làng mình đổi đời mà sao giờ lại ra nông nỗi như vậy, chàng bỏ lại thiếp cùng đứa trẻ trong bụng thiếp phải làm sao đây hu hu.

Lúc này, Cao Bình cùng Tuyết Hoa mới biết từ đầu tới cuối bị tên trưởng làng ranh ma này lừa gạt. Cao Bình mặt đỏ tía tai hắn không ngờ bản thân là kẻ tu hành lại bị con kiến phàm nhân lừa gạt nên thẹn quá hóa giận thét lớn :

- Tên chết bầm kia, ngươi vì tham lam bảo vật hại chết dân làng hãy xem ta làm sao trừng trị ngươi đây.

- Đại sư huynh nghe muội mau dừng tay đừng giết hắn.

- Sư huynh giết hắn thật sự quá hời cho hắn rồi trước tiên cần phải đến xem thiếu phụ kia ra sao sau đó nhanh chóng tập hợp dân làng để xem đã có bao nhiêu người đi tìm bảo vật rồi.

Tần Vân lắc đầu cảm thán thầm suy nghĩ : " Tên Cao Bình này sao càng ngày càng ngu đều lên vậy nhỉ , ngươi giết chết hắn rồi vậy ta biết đi tìm ai để khai thác thông tin đây " . Suy nghĩ một lát, Tần Vân nhanh chóng đi đến chỗ thiếu phụ đang khóc lóc thảm thương kia sau đó đánh vào cổ khiến nàng ngất đi , rồi giao nàng cho Hoa sư tỷ.

Hắn nhìn thôn dân cùng vị trưởng làng đang run rẩy lớn tiếng quát :

- Bọn ta vì chúng sinh thiên hạ cứu thế muôn nhân, các người vì tham lam của bản thân xem mạng của người xung quanh như cỏ rác thử hỏi bọn ta có nên giúp các ngươi hóa giải hiểm nguy này hay không .

- Tần sư đệ đừng nói nhiều lời với bọn họ chúng ta đi hội họp với sư tỷ ngươi rồi nhanh chóng rời khỏi đây để bọn họ tự sinh tự diệt đi.

- Các vị tu sĩ mong các vị cứu lấy thôn dân chúng ta , bản thân ta là trưởng thôn lại để sự tham lam che mờ lý trí khiến dân chúng trong làng phải chịu thảm cảnh như bây giờ, ta chỉ mong các vị cứu lấy thôn dân của ta nếu được sau khi các vị cứu dân làng của ta thì ta sẽ tự sát để tạ tội với các vị .

Tần Vân cũng không phải kẻ máu lạnh cho nên hắn cũng không muốn dửng dưng nhìn những người đáng thương bị tên trưởng thôn lừa gạt vong mạng được. Tần Vân thở dài ngồi xuống một phiến đá bên cạnh :

- Thôi được ông biết sai mà sửa đó là việc tốt bây giờ chúng tôi cần ông cung cấp thông tin về thứ đó để tìm ra hướng giải quyết.

- Cách đây không lâu trên bầu trời chợt rới xuông một sao băng màu xanh lam tà mị ở phía đông của cánh rừng , ta cùng thôn dân cứ nghĩ đó là bảo vật trời ban để giúp dân làng thóat khỏi cơ cực nên đã dấu nhẹm đi rồi cử người đi vào đó để lấy bảo vật nào ngờ mọi người một đi không trở lại đã vậy từ trong rừng còn thường xuyên suất hiện cương thi quấy nhiễu nên ta mới nhờ đến các vị tu sĩ tới đây tương trợ.

- Được bọn ta sẽ giúp ông nhưng ông có nói nó màu xanh lam tà dị không lẽ lại là thứ đó hiện thế sao..... không ổn đại sư huynh, huynh cùng đệ đến phía đông khu rừng xem xét tình hình thôi.

- Tần đệ đệ biết thứ đó là gì hay sao.

- Nếu đệ đóan không lầm thì nó là Âm Ma Châu của ma vực rớt xuống đây.