Hỗn Độn Đại Chúa Tể

Chương 162: Mộng Thiên Nguyệt VS Thất Hình Ma Tướng (3): Kết Cục



Một trận cuồng phong nổi lên thổi bay tất cả khói bụi đi, Mộng Thiên Nguyệt tay cầm Thiên Thần Kiếm phiêu bỗng giữa không trung chậc lưỡi nói:" Quả nhiên đối phó ba người cùng một lúc quả nhiên quá sức..."

Lúc này, Võ Chí Công hầm hực nói :" Tiểu nha đâu ngươi có thể đắc ý một phen rồi đó, dùng tu vi Thiên Vũ ngũ trọng đánh với 3 Tôn Vũ Cảnh không rơi hạ phong, hảo nữ tử, ngươi càng thể hiện ưu tú của mình, ta lại càng muốn giết ngươi... Liễu lão bà, Tống lão nhi, cùng ta hiệp lực giết cô ta..."

Cả hai gật đầu, cùng với Võ Chí Công hướng về Mộng Thiên Nguyệt, cùng lúc đó Đạm Đài Kính cũng alo hướng về phía nàng đối chưởng ba người Địa Ngục Ma Tông, hắn nói:" Ba lão bất tử ăn hiếp một nữ nhi đây là đạo lí gì vậy ah ?"

Tống Khanh lúc này mới lên tiếng cười khà khà, nói:" Bọn ta ma đạo vũ giả, chỉ cần kết quả không cần quá trình, không như bọn đạo đức giả chính đạo các ngươi."

Thấy vậy, cả hai người bên cạnh liền cười gật đầu đồng ý, Mộng Thiên Nguyệt cũng không mấy ngạc nhiên trước hành động của bọn chúng, lúc này nàng xoay qua nói với Đạm Đài Kính :" Kính thúc hãy bảo toàn mọi người rời khỏi, ba người này hãy để tiểu nữ cầm chân..."

Đạm Đài Kính lắc đầu nói:" Phía dưới đã có thuộc hạ ta lo, 2 đấu 3 vẫn tốt hơn 1 đấu 3."

Mộng Thiên Nguyệt thấy vậy liền không khuyên ngăn nữa, liền nói:" Nếu vậy, thúc có thể cầm chân họ độ ba phúc được không, tiểu nữ cần tập trung sức mạnh để dùng đại chiêu."

Đạm Đài Kính liền nói:" Chỉ ba phút, không thành vấn đề, đừng xem thường Thái Cổ Thị Tộc... Bắt đầu đi..."

Dứt lời, trên mặt của Đạm Đài Kính liền xuất hiện các gân máu tập trung tại mắt, đôi mắt xanh đen dần dần chuyển sang màu xanh lục, đây là dấu hiệu của tộc nhân của Thái Cổ Thị Tộc sử dụng thần thông bản mệnh của mình Thiên Nhãn. Lại nói một chút về thần thông [Thiên Nhãn] của Thái Cổ Thị Tộc, nó được chia thành ba cấp độ lần lượt là Thanh Đồng, Bạch Ngân và Hoàng Kim. Năng lực từng cấp độ cũng sẽ khác nhau, Thanh Đồng Cấp của thể giúp tộc nhân của họ tăng cường thị lực nhìn thấu một số đồ vật, và nhìn trước tương lai 3 giây, thăng lên Bạch Ngân Cấp thì vẫn giữ năng lực khi còn ở cấp trước nhưng nó sẽ mở rộng ra thêm khi mà nó cho phép tộc nhân có cái nhìn tổng quát gần như 360° xung quanh, khả năng dự đoán cũng tăng lên từ 3s thành 10s và cuối cùng Hoàng Kim Cấp, cũng là cấp bậc cao nhất của [Thiên Nhãn] ngoài ba khả năng trước đó, nó còn có phát động lực lượng phát ra một lượng hào quang công kích đối phương, lúc này khả năng tiên đoán không tăng nhưng thăng cấp lên Hoàng Kim Thiên Nhãn nó cho tộc nhân Thị tộc có thể xuyên thấu linh hồn,dòng chảy linh khí trong cơ thể con người lẫn yêu vật, thậm chí còn có thể lén nhìn thiên cơ và dĩ nhiên cũng cái giá nhất định.

Với những ưu thế trên thời Thái Cổ, Thị tộc cùng các tốc quần khác cùng nhau tranh địa bàn cuối cùng xếp hạng thứ nhất trong thập nhị Thái Cổ chủng tộc nhưng từ sau khi đại chiến Nhân Yêu, thần thông [Thiên Nhãn] của Thái Cổ Thị Tộc chỉ có thể thức cao nhất chỉ là Bạch Ngân Cấp, nhưng cũng không phải hoàn chỉnh, bởi một phần do mật tịch bị phá hủy các tộc nhân huyết mạch thuần khuyết ngã xuống trong cuộc đại chiến nhiều vô kể để duy trì huyết mạch bọn họ đành phải kết hôn với ngoại tộc điều này cũng làm cho huyết kế giới hạn trong người ngày càng loãng dần, và cũng mất đi cách thức tỉnh thăng cấp huyết mạch.

Quay lại với cuộc chiến, Đạm Đài Kính hai mắt xanh đồng khi thi triển thần thông lao về phía ba người Địa Ngục Ma Tông, cuộc chiến vốn dĩ không cân sức nhưng với Thanh Đồng Thiên Nhãn thì miễn cưỡng chống đỡ không rơi vào thế hạ phong quá sớm, bên kai, Mộng Thiên Nguyệt cũng tranh thủ từng giây phút, nàng tập chung năng lượng hai tay không ngừng biến hóa các hình thủ ấn khác nhau, kết thúc hai bàn tay nàng nắm chặt vào nhau:" Vô Tướng Hồn Quyết Tối Cường Mật Pháp! Đãng Ma Kiếp Viêm Trảm Thiên Thuật..."

Dứt lời, ngọn lửa màu xanh nhạt ở giữa trán nàng khẽ cháy mãnh liệt, ấn kí hoa sen chín cánh cũng lập tức sáng lên phía trên bầu trời từng đợt linh khí tụ lại một điểm, những đám mây cũng bị cuốn tạo thàng một cơn lốc xoáy từ giữa trung tâm cơn lốc dần nhú ra một đầu mũi kiếm màu xanh dương nhạt, lần này khi nàng thi triển [Đãng Ma Kiếp Viêm Trảm Thiên Thuật] không còn phải chật vật bởi bị hút cạn hồn lực cũng như thọ nguyên, bởi giờ đây nàng đã có Bảo Liên Đăng hộ thần hồn cũng như làm vật dẫn trung gian gánh nhận phản lực từ thần thông hồn thuật, tuy không rút đi thọ nguyên bản thân nhưng hồn lực tiêu hao nhiều gấp đôi bình thường.

Võ Chí Công đám người trông thấy viêm kiếm từ trời đang dần rơi xuống thì từ kinh ngạc dần chuyển qua sợ hãi bởi họ cảm nhận được khí tức tử vong sắp giáng xuống, Kiếp Viêm Kiếm dần dần hiện ra, Mộng Thiên Nguyệt đứng giữa không trung tay giơ cao sau liền hạ xuống hô to:" Kiếp Viêm Trảm... Diệt!"

Nhóm ba người thấy vậy cũng không dám khinh thường liền vận chuyển ma công hóa thân nửa người nữa ma toàn lực tạo thành màn chắn chặn đòn tấn công của nàng, viêm kiếm bị màn chắn chặn lại, nàng cố dùng sức để đẩy viêm kiếm phá vỡ quang hoàn bảo hộ của ba người bọn họ nhưng khi nàng tăng lực thì cả ba cũng đề thăng ma lực lên, Đạm Đài Kính đứng gần đó cũng không dám tiến tới trợ công bởi viêm kiếm khi hạ xuống cũng tỏa ra một nhiệt lượng kinh người, nhiệt lượng này không chit khiến cho nhục thân khó chịu mà còn khiến cho thần hồn bị tác động, Thanh Đông Thiên Nhãn cũng không nhìn ra điểm yếu của thần thồn này, hắn cảm thán nói:" Đây ruốt cuộc là thủ đoạn thần thông gì mà khiến cho mọi thứ xung quanh bị tác động đến như vậy... Theo hiểu biết của bản thân ta thì Lăng Tiêu Điện cũng không có lạo thần thông nào mạnh như vậy, mình còn cảm nhận một chút gì đó từ thời Thái cổ sơ khai..."

Hai bên rơi vào thế dằng co, lúc này mọi không ai để ý từ phía sau lưng Mộng Thiên Nguyệt xuất hiện một bóng đen,nó hóa thành một tia chớp nhanh chóng hướng về phía ba người Võ Chí Công sau lưng nở một nụ cười gian ác, nó nhập vào người của Tống Khanh, lập tức cả người Tống Khanh như cảm nhận được gì đó bất ổn, màn chắn ba người tạo ra bỗng có vết nứt, Võ Chí Công thấy vậy liền quay qua thấy sắc mặt của Tống Khanh không đúng liền hét:" Tống lão đầu, giờ này là lúc nào mà còn làm trò hề nữa..."

Tống Khanh thuề thào như người sắp chết nói:" Cơ thể ta không đúng... sinh cơ dần mất đi... đây... đây là bị ma vật... xâm thực... Aaaa...."

Không để hắn nói dứt lời toàn bộ người của Tống Khanh nổ tung hóa thành từng đợt huyết vụ văng tung tóe khắp nơi, Liễu Như Thanh cùng Võ Chí Công hai mắt kinh ngạc tột cùng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Mộng Thiên Nguyệt cũng trông thấy cũng bất ngờ không kém nhưng nàng không nghỉ nhiều như vậy, tập trung tinh thần dồn hết vào một kích, viêm kiếm phá tan phòng hộ của hai người tấn công vào hai người còn lại vào giây phút cuối cùng Võ Chí Công nắm lấy vai của Liễu Như Thanh ném về phía trước thay hắn cản đòn, Liễu Như Thanh bất ngờ trước hành động của hắn nhưng miệng chỉ kịp phản ứng lại mấp mé nói:" Ngươi..."

"Uỳnh" một tiếng nổ vang lên, một lúc sau bụi cát bay đi chỉ còn lại hai thân hình trụi tàn, Liễu Thanh Như toàn thân bị thiêu bởi ngọn lửa xanh nhạt, ả ta căm phẫn nhìn phía nàng nhưng tràn ngập hận thù nhìn về kẻ sau lưng ả ta miệng không ngừng nghiến răng nói:" Võ Chí Công, ngươi dám đem lão nương ra làm bia đỡ đạn, lão nương có chết cũng tha cho ngươi... Aaa..."

Không kịp để nàng nói hết câu một tay Võ Chí Công đã thôn phệ toàn bộ tinh huyết còn sót lạị của Liễu Như Thanh, lúc này người ả bị khô qéo lại chỉ còn bộ da bọc xương, sau đó hắn ném ả ta qua một bên, tuy là thế nhưng thương thế trên người hắn vẫn không nhẹ hơn bao nhiêu, hắn mĩm cười nói:" Hảo nữ tử, không ngờ chỉ với một đòn mà ngươi có thể hạ được hai trong bảy ma tướng làm trọng thương được ta, nhưng ta nghĩ sau đòn vừa rồi cơ thể ngươi cũng không khấm khá là bao..."

Quả nhiên không sai như lời hắn nói, bây giờ toàn bộ cơ thể Mộng Thiên Nguyệt vô cùng uể oải không thoải mái, tuy không tốn thọ nguyên nhưng độ tiêu hao hồn lực này khiến nàng có chút không chịu nổi nhưng may thay sau khi dùng đại chiêu thần thông vừa rồi, Bảo Liên Đăng cũng bắt đầu ôn dưỡng lại thần hồn bị hao hụt mất đi của nàng, nhưng như vậy bây trạng thái của nàng không tốt để chiến đấu. Lúc này, Đạm Đài Kính liền bay tới chắn trước mặt nàng nói:" Vừa rồi tiểu thư đã tổn hao rất nhiều linh lực rồi, phần còn lại hãy giao cho ta."

Đang nói chưa dứt lời thì cả hai nhìn về phía Võ Chí Công, thì thấy trạng thái của hắn không đúng cả người đau đớn gân mặt nổi lên, mắt đầy oán hận nhìn về phía Mộng Thiên Nguyệt nói:" Không ngờ đường đường chính phái nữ tử lại sử dụng ma vật ma đạo bọn ta... Haha... hum nay ta thua không phải ở các ngươi mà thua ở sự ti tiện của chính đạo các ngươi... Aaa..."

Dứt lời cả người Võ Chí Công hóa thành vụ pháo hoa huyết vụ tất cả đều kinh hãi không tin vào mắt mình lúc này từ trong không trung một đám huyết vụ tụ lại một điểm, thấy điềm chẳng lành cả Mộng Thiên Nguyệt cùng Đạm Đài Kính vào tư thế sẵn sàng nghênh địch bất cứ lúc nào, lúc này đoàn huyết vụ kia ngưng tụ thành một hình hài đứa trẻ, nó mở miệng cười khanh khách sau đó hóa thành đoàn huyết vụ vụt bay đi mất, Đạm Đài Kính thì kinh ngạc không biết đó là yêu vật gì nhìn vẻ rất tà ác, Mộng Thiên Nguyệt thì kinh ngạc nghĩ thầm trong đầu:" Đó là... Huyết Anh của Lâm Thần sao ?"