Hỗn Độn Đại Chúa Tể

Chương 163: Sau Cuộc Đại Chiến, Mọi Người Tâm Tư



Mộng Thiên Nguyệt khẽ mĩm cười nghĩ:" Đến phút cuối vẫn nhờ ngươi..."

Đạm Đài Kính không biết lai lịch của Huyết Anh cũng chưa từng gặp nó, hắn quay qua nhìn Thiên Nguyệt nói:" Mộng tiểu thư, người biết thứ tà vật kia ?"

Mộng Thiên Nguyệt liền tỏ vẻ không biết, lắc đầu nói:" Bản thân ta cũng không biết, nhưng may mà nó không hề có ý thù địch với chúng ta, nếu không ta thật sự không biết đối phó thế nào ?"

Đạm Đài Kính liền đồng ý gật đầu, quả thật nếu thứ tà dị kia quay hướng hắn tấn công, hắn nghỉ một hồi rồi thở dài dù hắn có làm gì cũng không thể đối phó thứ đó. Không nghỉ ngợi nhiều hắn cùng Mộng Thiên Nguyệt đi tới bên cạnh Tư Mã Ngưng Hương đang yếu ớt nhìn về phía họ, khi cả hai cùng đến, thì nàng liền thi hành lễ nhưng Thiên Nguyệt nhanh vội ngăn lại, cả hai trò chuyện đôi ba câu thì tạm nắm tình hình xung quanh, nàng nhìn xung quanh trang viên sau đó dùng hồn lực lan toả ra xung quanh, lúc này hồn lực tiêu hao của nàng đã khôi phục sáu bảy thành, Đạm Đài Kính cũng cảm nhận được sóng linh hồn quét qua ngang người, thầm kinh hãi:"Linh hồn lực lượng thực mạnh mẽ, ít nhất cũng đạt tới cửu phẩm, nếu như không phải có Thanh Đồng Thiên Nhãn, thật nghỉ là do ả lão yêu sống ngàn năm đoạt xá."

Một lúc sau, nàng thu hồi hồn lực khẽ lắc đầu thở dài nói:" Ta đã quét toàn bộ trang viên, ngoài chúng ta dường như tây cả đều chết hết."

Tư Mã Ngưng Hương nghe xong nghẹn ngào nói:" Tất cả là do ta, nếu như ngay từ đầu ta khuyên cha lựa chọn chữa trị bệnh từ cao nhân kia, thì Tư Mã gia không rơi vào thảm cảnh như ngày hôm nay..."

Lúc này, Mộng Thiên Nguyệt mới nhở tới chuyện mấy tháng trước trong đại hội đấu giá, nàng khẽ thở dài, sau đó, nàng cùng nhóm người Đạm Đài Kính đưa Tư Mã Ngưng Hương trở về Trân Bảo Phủ.

Trước khi đi, Đạm Đài Kính căn dặn thuộc hạ cái gì đó sau đó mới cùng Mộng Thiên Nguyệt đưa nhóm người trở về.

Một lúc sau, cả nhóm trở về Trân Bảo Phủ, Đạm Đài Thanh Trì đã đứng đợi từ sớm, thấy bọn họ nàng chạy tới đỡ Tư Mã Ngưng Hương, cả nhóm một hồi hàn huyên thì Đạm Đài Thanh Trì sắp xếp chỗ nghỉ ngơi dưỡng thương cho nàng, Mộng Thiên Nguyệt cũng hỏi thăm tình hình của Lâm Thần, thì được biết hắn ta vẫn chưa rời khỏi thạch thất, nàng gật đầu bảo sẽ tới tự mình tìm hắn.

Thấy vậy, Đạm Đài Thanh Trì cũng không nhiều lời, nàg cũng có nhiều thứ nghe báo cáo từ Đạm Đài Kính, nên hai người rã ra hai hướng. Bỗng từ trên góc khuất, một bóng đen ngưng tụ xuất hiện, không ai khác đó chính Huyết Anh, nó đã lén theo mọi người trở về, lúc này nó thầm nghỉ :" Bản thể hiện tại không thể liên lạc, vậy cũng tốt, để ta xem hai người này có âm mưu gì, nhưng muốn thoát khỏi sự truy xét của Thanh Đồng Thiên Nhãn e là khó khăn đây, so với Đạm Đài Kính tên kia thì lão bà nương Đạm Đài Thanh Trì con mắt đã sắp tiếp cận Bạch Ngân cấp."_ Nó rơi vào trầm ngâm, khẽ thấy một con chim sơn ca đang đậu trên cây, nó khẽ mĩm cười _" Đang không biết làm sao thì nhờ ngươi vậy ?"

Dứt lời, nó hoá thành một luồng huyết vụ nhập vào con chim sơn ca kia, bất ngờ bị tập kích, con chim hoảng loạn nhưng chưa để nó định hình thì đã bị Huyết Anh triệt để khống chế. Hai mắt con chim khẽ loé đỏ lên, sau đó trở về bình thường, nó khống con chim bay về phía phòng của Đạm Đài Thanh Trì.

Lúc này, bên trong cả hai đang nói chuyện gì đó, Đạm Đài Thanh Trì nói:" Ngươi xác định rõ chứ ?"

Đạm Đài Kính liền nói:" Không sai đâu ạ, ngọn lửa phập phồng giữa thái dương kia của vị tiểu thư kia chính là Hồn Viêm được miêu tả trong bí thư trong tộc và bí pháp kia nếu ta đoán không lầm thì [Đãng Ma Kiếp Viêm Trảm Thiên Thuật ] bí thuật đi cùng với Hồn Viêm."

Đạm Đài Thanh Trì rơi vào trầm ngâm, sau đó nói:" Nếu là thật thì, nhất định bọn họ đã tìm được di tích của vị Hồn tộc để lại, dù sao Hồn Viêm cũng bí pháp do vị kia của Hồn tộc sáng tạo, nhưng nó đã bị tuyệt tích mấy triệu năm sao bây giờ lại xuất hiện. Chuyện này cần phải điều tra cho rõ ngọn ngành, biết đâu tìm được bí pháp thăng cấp Thái Cổ Thị Nhãn của chúng ta!"

Đạm Đài Kính nói:" Chuyện này lỡ như bên Lăng Tiêu Điện biết thì sao dù sao đây cũng là tông môn đứng sừng sững mấy vạn năm không đỗ, mỗi đời mạnh hơn một đời. Lỡ như kinh động thì..."

Đạm Đài Thanh Trì lắc đầu nói:" Không đâu, cho dù điện chủ Mộng Vấn Thiên trước mặt bổn cung ta cũng không để vào mắt, và ta nghi ngờ bí pháp mà Mộng Thiên Nguyệt tu luyện không hề liên quan tới Lăng Tiêu Điện, thậm chí công pháp mà cô ả tu luyện ta cũng không nhìn ra đẳng cấp, ta nghi ngờ cô ta có được truyền thừa từ vị lão giả thần bí kia, và Lâm Thần người thanh niên ít nhiều cũng liên quan tới vị đó..."_ Đang định nói tiếp thì bổng bên ngoài truyền tới một tiếng xột xoạc, nàng không mảy may dùng một chưởng đánh về phía của sổ.

Bên ngoài, Huyết Anh cảm nhận được luồng linh lực vội thoát khỏi thân con chim nhanh chóng hoá thành huyết vụ biến mất ngay tức khắc. Lúc này chưởng lực đánh trúng con chim khiến nó, chết liền tại chỗ nàng chạy ra thì thấy một con chim nằm chết tại chỗ, Đạm Đài Thanh Trì cùng Đạm Đài Kính bật Thanh Đồng Thiên Nhãn lên nhìn xung quanh nhưng không phát hiện chuyện gì, nàng nói:" Là ta quá đa nghi sao ?"

Ở đó không xa, Huyết Anh một lần nữa ngưng tụ lại:" May mà tốc độ Huyết Anh vượt xa Tôn Vũ Cảnh thông thường lại biến hoá ảo diệu, mới tránh thoát được, không ngờ chỉ mới Thanh Đồng cấp đã mạnh như vậy... Theo như lời ả ta, phương pháp thăng cáp thị lực đã bị thất truyền, bảo sao ta thấy thị lực của cô ta ít nhất phải là Bạch Ngân cấp tại sao cứ mãi là Thanh Đồng thì ra là do thiếu hụt công pháp, nhưng không ngờ, bọn họ lại nhận ra Hồn Viêm..."_ Huyết Anh rơi vào trầm ngâm suy nghĩ rồi thở dài_ " Thôi bỏ đi, chuyện này để bản thể giải quyết, bây giờ phải nhanh chóng đi về thôi..."

---o0o--- Trong thạch thất... ---o0o----

Lâm Thần đang ngồi tư thế toạ thiền, hai mắt nhắm nghiền lúc này từ từ mở mắt ra, hắn nhìn phía trước thì thấy Mộng Thiên Nguyệt đang nhìn chằm chằm hắn, lúc này nàng mới mở miệng nói:" Ngươi tỉnh rồi sao ?"

Lâm Thần gật đầu sau đó từ từ đứng dậy, nhìn về phía nàng hỏi:" Nàng đã ở đâu bao lâu ?"

Mộng Thiên Nguyệt mĩm cười lắc đầu không trả lời câu hỏi này của hắn sau đó nói:" Tư Mã Ngưng Hương đã được cứu ra, nhiệm vụ đại công cáo thành..."

Lâm Thần nhìn nàng rồi vuốt nhẹ mặt nàng nói:" Vất vả rồi ... "

Mộng Thiên Nguyệt lắc đầu nghiên nhẹ về phía tay hắn nói:" Không vất vả!"

Lúc này, Huyết Anh bỗng dưng xuất hiện cạnh hai người, sau đó nó nhìn Mộng Thiên Nguyệt một cái sau đó hoá thành huyết vụ nhập vào người Lâm Thần nhẹ nhàng ngồi trên Hỗn Độn Linh Chủng toạ thiền tu luyện, khi Huyết Anh nhập thể những gì nó thấy đều dung nhập vào kí ức của Lâm Thần, hai mắt hắn trở nên căm phẫn:" Hay cho Địa Ngục Ma Tông dám làm như vậy với nàng, ta sẽ không tha bọn chúng... "_ Nói đoạn, hắn xoay qua nắm lấy tay Thiên Nguyệt lo lắng nói_" Nàng lại dùng nó, ta muốn kiểm tra hồn lực của nàng."

Không để Thiên Nguyệt trả lời hắn liền đem hồn lực thẩm thấu toàn bộ cơ thể nàng khi dò xét tới thức hải thì bị Bảo Liên Đăng xem vật thê lạ xâm nhập phát ra hào quang đẩy hắn ra ngoài. Lâm Thần giựt mình nhưng cũng khẽ mĩm cười :" Xem ra là ta lo lắng dư thừa rồi, có Bảo Liên Đăng bảo vệ linh hồn, phản phệ của Kiếp Viêm không ảnh hưởng tới linh hồn nàng!"

Mộng Thiên Nguyệt gật đầu mĩm cười, lúc này hắn từ trong không gian giới chỉ lấy ra một cái nhẫn khác nói:" Đây là Phượng Khư Giới là phiên bản nâng cấp Phượng Nguyệt Giới, nàng nhỏ máu nhận chủ sau đó dùng [Vô Tướng Hồn Quyết ] luyện hoá nó đi, sau này nàng có thể để vật thể sống nhưng không phải tu luyện giả liền được, bởi hiện tại không gian bên trong vẫn chưa đủ mạnh để chứa vũ giả."