Hỗn Độn Đại Chúa Tể

Chương 161: Mộng Thiên Nguyệt VS. Thất Hình Ma Tướng (2)



Võ Chí Công nhìn nàng sau đó nói:" Nếu thế, chỉ cần để lại Tư Mã Ngưng Hương cùng bọn người đi theo ngươi, ta có thể nể mặt cha ngươi tha cho ngươi một con đường sống!"

Nghe vậy, Tư Mã Cơ phía dưới nghe xong liền sợ hãi, hắn sợ sau khi thả nàng ra người đầu tiên chết chính là hắn, nên mới thốt lên:" Tôn giả đại nhân, chuyện này e là không tốt..."

Võ Chí Công nhìn hắn khẽ hừ một tiếng phát ra uy áp xung kích về phía Tư Mã Cơ, khiến hắn văng xa vài bước hộc máu ra ngoài, lúc này lão ta mới dõng dạc nói:" Chuyện của ta làm chưa tới phiên ngươi dạy dỗ, tốt nhất hãy làm một con chó ngoan ngoãn, theo sự sắp xếp của ta."

Tư Mã Cơ ngậm bồ hòn nuốt đắng cay vào bên trong nói:" Vâng, thưa tôn giả... xin tha thứ cho sự bất kính vừa rồi! "

Đạm Đài Kính nghe vậy liền mừng rỡ trong lòng nhưng thoáng chốc nghiêm nghị nói:" Mộng tiểu thư xin hãy dẫn người rời đi, ta sẽ sẽ ở phía sau bọc hậu, xin hãy lấy đại cục làm trọng, tiểu thư tin tưởng các người thì lão hủ đây cũng tin tưởng các vị một phen..."

Dứt lời, Đạm Đài Kính vận khí lực tu vi Tôn Vũ Cảnh lục trọng đỉnh phong liền lộ ra ngoài, các cường giả của Đạm Đài gia cũng vận khí lực chuẩn bị liều một phen, bọn họ chỉ có tu vi Thiên Vũ Cảnh đỉnh phong nhưng bọn họ vẫn cam tâm tình nguyện theo ý chủ nhân, thấy tình hình trước mặt, Tư Mã Ngưng Hương yếu ớt thều thào nói:" Mọi người hãy bỏ mặc ta ở lại, không nhất thiếc phải hi sinh oan uổng, tấm lòng của các vị, Ngưng Hương cảm kích trong lòng, bây giờ hãy để ta lại và rời đi đi!"

Mộng Thiên Nguyệt trầm mặt sau hít một hơi thật sâu nhẹ nhàng thở ra triệu hoán Thiên Thần Kiếm cầm trên tay nói:" Đủ rồi, không cần phải đùn đẩy ai chạy ai ở lại, khi ta xác định chuyện này đã cầm sẵn một vé sinh tử trên tay, nhưng rất tiếc ta sẽ không sử dụng nó cho hiện tại, bởi ta nhất định sẽ thoát khỏi nơi này an toàn, và nếu như ta quay lưng bỏ đi thì sao có thể đối diện người đó, tâm ta sẽ không yên và ta sẽ không biết đối diện hắn như thế nào!"

Vừa dứt lời, một thân kiếm ảnh sau lưng nàng liền xuất hiện nó tỏa ra một hào quang lấp lánh khiến màn đêm bỗng dưng được chiếu rọi, tất cả mọi người đứng xung quanh bị hào quang làm lóe mắt, ánh sáng chỉ kéo vài giây sau đó dịu lại nhưng vẫn tỏa ánh hào quang nhưng dịu nhẹ, nàng cũng cảm nhận được hồn lực của bản thân cũng được nâng cao đạt bát phẩm đỉnh phong kém chút đột phá cửu phẩm nhưng nàng vẫn cảm nhận có điều gì không đúng nên không thuận theo mà đột phá cửu phẩm, nàng nhẹ nhàng mở mắt ra hồn lực của nàng liền được giải phóng, khiến cho mọi người xung quanh cảm nhận được uy áp, từ Thiên Vũ Cảnh bên dưới lập tức bị khí áp bắt quỳ xuống, Tôn Vũ Cảnh nội tình thấp cũng không ngoại lệ, Võ Chí Công thấy vậy cũng không khỏi kinh ngạc bản thân hắn cũng cảm nhận được uy áp, liền méo mó nhăn mặt nói:" Thật không nghỉ tới, không những ngộ ra kiếm tâm mà còn bản thân tu vi hồn lực lại cao, nếu như để ngươi tiếp tục trưởng thành thì tương lai Địa Ngục Ma Tông nhất định sẽ bị Lăng Tiêu Điện ngươi đè đầu, nên ngươi phải chết tại đây" _ Dứt lời hắn nhảy lên vung chưởng về phía Thiên Nguyệt _ " Địa giai thượng phẩm vũ kỹ! Cửu U Ma Trảo..."

Một ma trảo màu đen xuất ra đánh về phía nàng, nó mang theo tia khí tức quỷ dị chết chóc, Mộng Thiên Nguyệt mặt không hề hốt hoảng tay giơ cao cầm Thiên Thần Kiếm chém một đường cong hướng về quỷ trảo:" Thiên Cương Sát Lục Kiếm Pháp, đệ nhất thức... Canh Kim Trảm!"

Hai đòn thế va chạm vào nhau tạo một vụ nổ kinh hoàng, lưỡi kiếm do Mộng Thiên Nguyệt chém ra trực tiếp trấn nát quỷ trảo thuận thế hướng về Võ Chí Công, thấy vậy hắn kinh ngạc, lúc này Liễu Như Thanh dùng thiết phiến trong tay ả quạt một đường kình lực làm nổ kiếm khí của nàng, ả mĩm cười nói:" Tam trưởng lão, ngươi hơi khinh suất rồi đấy!"

Võ Chí Công cười hừ một tiếng rồi nói:" Không cần thất lão nương nhà ngươi bận tâm, vừa rồi ta chỉ muốn thử sức một phen nên tùy tiện dùng lực bây giờ mới chính thức ra ta"

Nói liền, hắn vận chuyển khí lực trong cơ thể một luồng hắc khí quỷ dị bao quanh người hắn, ánh mắt cũng bắt đầu trở nên đỏ ngàu, gân tya cũng nổi lên, hắn hét lên:" Địa Ngục Ma Ha Quyết! Đệ Nhị Trùng... Khai... Địa Ngục Ma Thân... Tiểu cô nương cẩn thận tiếp chiêu của lão phu... "_ nói liền hắn phát một quyền về phía nhóm người Mộng Thiên Nguyệt _ " Ma Tướng Thất Quyền! Lãn Ma Phá Thương Quyền..."

Một khối khí cầu hắc ám hình một nắm đấm tung về hướng bọn họ, Mộng Thiên Nguyệt thấy vậy liền sợ hãi nhưng vẫn điềm tĩnh, hai tay không ngừng niệm chú tay cung không ngừng tạo các ấn thủ:" Vô Tướng Hồn Quyết! Hồn Viêm ... Khởi "_ Dứt lời, hai mắt nàng trở nên xanh biếc, giữa trán nàng xuất hiện một ấn kí hoa

văn hoa sen chín cánh, một ngọn lửa màu xanh biếc bao quanh lấy nó, Thiên Thần Kiếm trong tay bỗng nhiên được bao phủ bởi ngọn lửa xanh kia. nàng liền vận chuyển kiếm kĩ đối kháng_ " Thiên Cương Sát Lục Kiếm! Đệ tam thức ... Phần Hỏa Trảm..."

Kiễm kĩ cũng quyền pháp va chạm nhau tạo một vụ nổ kinh thiên, vụ nổ tạo ra một vu khói trắng xóa bao phủ toàn trường, tất cả đều bị che mất tầm nhìn lúc này từ trong sương khói những đường kiếm khí hình lưỡi cung không ngừng xuất hiện tấn công vào nhóm người Địa Ngục Ma Tông, may mà hồn lực của bọn họ không thấp dựa vào cảm tri có thể nhận ra nguy hiểm nhưng cũng khá chật vật, Liễu Như Thanh tức giận cầm thiếc phiến trong tay vận kình lực, hô to :" Địa Giai Thượng Phẩm Vũ Kỹ! Phong Quyển Toàn Phong..."