Hội Tiến Bộ

Chương 4: Chuyến Thăm Bệnh



Sau bữa trưa, Đức thấy còn khá nhiều thời gian nên tranh thủ chợp mắt một chút. Trong văn phòng anh có một cái ghế sofa nhỏ vừa đủ để ngả lưng, thế là anh nằm xuống, nhắm mắt lại rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.

Hồi lâu, anh mở mắt, bật dậy, hốt hoảng nhìn quanh vì tưởng mình đã ngủ quá lố. Nhưng nhìn đồng hồ thì thấy nãy giờ mới có mười phút trôi qua nên anh ngồi xuống lại ghế, ngả lưng và nhắm mắt.

Một lúc sau anh tỉnh dậy, nhìn đồng hồ và nhận thấy có gì đó không ổn. Anh đi tới đứng cạnh cửa sổ, nhìn xuống con đường bên dưới thì thấy dòng xe cộ đang đứng yên như phỗng. Chỉ có một cách giải thích thôi: Thời Gian Đã Dừng Lại! Nhưng tại sao chứ?

Tối qua anh đi ngủ đúng giờ, sáng nay làm việc cũng chả thấy có gì mệt mỏi cả, thế thì tại sao cơ thể anh lại tự vận hành, tự khiến thời gian dừng lại?

Anh ngồi xuống chiếc ghế bành, chân gác lên mặt bàn, ngả người ra sau và suy nghĩ một lúc. Nhưng nghĩ mãi không ra và anh tự hỏi không biết khi nào thời gian mới chạy lại như cũ. Có siêu năng lực quả là rất tuyệt nhưng không kiểm soát được nó thì đúng là thảm họa.

Cứ suy nghĩ mông lung khiến anh quên mất là mình đang gác chân lên bàn. Anh duỗi thẳng chân ra và sút bay cái lọ đựng bút, khiến nó rơi xuống sàn nhà vỡ tan tành.

“Chết, chết rồi.” Anh lẩm bẩm và luống cuống tính cúi nhặt những mảnh vỡ. Nhưng rồi chợt nhớ ra điều gì, anh dừng tay và nhìn vào đồng hồ, lẩm bẩm: “Mười một giây. Vẫn còn kịp.”

Liền sau đó, các mảnh vỡ trên sàn, cùng với mớt bút, viết bèn tự di chuyển lại một chỗ và trở lại thành cái ly đựng bút như cũ.

Có một điều mà Đức đã không nói cho Hon, Khang và ngài Kim biết là ngoài khả năng Dừng Thời Gian, anh còn có khả năng thứ hai là Lùi Thời Gian lại vài giây, vì thế mà cái ly đã vỡ tan vẫn có thể trở lại hình dạng cũ là vậy.

Chả biết phải làm gì và cũng đã quá quen thuộc với tình cảnh này nên Đức rời khỏi văn phòng, đi ra ngoài hít thở chút không khí trong lành và tận hưởng khoảnh khắc cả thế giới ngừng chuyển động. Mặc dù đã gặp tình trạng Dừng Thời Gian nhiều lần, nhưng đây có lẽ là lần đầu tiên Đức chứng kiến cả con đường đông đúc xe cộ lại bất động thế này, trông thật thú vị và cũng có chút rợn rợn. Anh tự hỏi nếu mình bị kẹt trong trạng thái này vĩnh viễn thì sao? Chả lẽ tới lúc mình đã thành một ông già lưng còng, tóc bạc, răng rụng hết và đang hấp hối thì thời gian mới chịu chạy lại như trước sao? Thật kinh khủng!

Sau đó anh quay trở vào văn phòng và bắt đầu đọc hồ sơ, mục đích là giữ cho đầu óc không suy nghĩ linh tinh. Anh cứ ngồi đọc cho đến khi hai mí mắt bắt đầu mỏi mệt, anh ngáp dài một cái và nghe có tiếng chân đến gần phòng mình.

“Sếp!” Hon tông cửa bước vào, thở hổn hển. Theo sau là ngài Kim với khuôn mặt buồn rười rượi.

“Chuyện gì vậy?” Đức hỏi lại.

“Là Khang! Ban nãy tôi cũng gọi được gọi được cho ổng nhưng người nhấc máy lại là mẹ ổng. Bác ấy nói là Khang đã gặp tai nạn và đang trong bệnh viện!”

“Sao?” Đức thốt lên, “Khang gặp chuyện gì vậy?”

“Mẹ ổng nói là ổng bị xe đụng, nặng lắm. Giờ vẫn còn đang hôn mê, chưa biết bao giờ mới tỉnh!”

“Sao… trầm trọng quá vậy?” Đức lắc đầu, chắc lưỡi.

“Lúc nãy gọi xong thì tôi và ngài Kim đã đến bệnh viện thăm ổng rồi. Vì thế mà chúng tôi có về trễ một chút đấy.”

“Hả? Mấy giờ rồi?”

“Hơn hai giờ rồi, đồng hồ của sếp không chạy à?” Hon hỏi.

“Có chứ, chỉ là nó thỉnh thoảng lại chạy sai ấy mà. Thôi bỏ qua đi. Mà chuyện của Khang ông có nói với những nhân viên khác chưa?”

“Có nói rồi, và họ nói là sẽ ghé thăm ổng vào lúc họ rãnh rỗi.”

“Vậy cũng được.” Đức chép miệng, “Ông ghi lại số phòng và khoa điều trị mà Khang đang nằm, nếu được thì chiều nay tôi ghé qua thăm ổng.”

“Được rồi.” Hon vơ lấy mảnh giấy trắng và cây bút, ghi vài dòng rồi quay sang nhìn Đức, hỏi: “Không có Khang thì liệu công việc có ổn không?”

“Không ổn cũng phải ổn thôi.” Đức nhún vai, “Chúng ta cũng không có nhiều khách hàng lắm nên ông chắc cũng không quá bận rộn đâu. Còn nếu làm không xuể thì cứ gọi tôi, tôi ngày trước cũng là nhân viên tài chính còn gì?”

“Ấy, sao dám làm phiền sếp chứ?” Hon gãi đầu, “Không được cũng phải được thôi. Sếp yên tâm!”

“Vậy làm việc thôi!” Đức nói và nhìn ngài Kim, gật đầu. Ngài Kim gật đầu lại và bỏ ra ngoài.

Lúc ngài Kim mới đến tiếp quản chi nhánh, ông bảo rằng mình không cần văn phòng riêng vì đâu có làm việc gì nhiều. Thành ra ngài Kim trong một ngày nếu không đi vòng vòng các tầng lầu để xem xét nhân viên làm việc, hoặc dừng lại tán gẫu với ai đó thì ông ta chỉ toàn rúc mình trong phòng họp ở tầng bốn. Thi thoảng ông có ra ngoài đi đâu đó nhưng chắc chắn không phải đi gặp khách hàng rồi.

Kiệt – nhân viên tư vấn khách hàng – vốn là một kẻ tọc mạch và thích soi mói đời tư người khác, có lần đã liều lĩnh lẻn tới gần phòng họp, mở hé cửa để nhìn ngài Kim đang làm gì thì chỉ thấy ông ta đang chăm chú coi Ipad. Sau đó thì từ Kiệt tới toàn bộ nhân viên đều bị ngài Kim mắng té tát một trận vì tội chểnh mảng trong công việc. Đức cũng bị vạ lây khi ngài Kim nói anh “không biết quản lý cấp dưới.” Và Kể từ đó, “Ngài Kim làm gì trong phòng họp” chỉ có thể được đem ra bàn tán trong giờ nghỉ trưa hoặc sau giờ làm mà thôi.

Tới giờ tan sở, Đức đi kiểm tra các văn phòng, chốt cửa, tắt máy lạnh, khóa vòi nước thật kỹ lưỡng rồi mới ra về. Hầu như lúc nào anh cũng là người ra về sau chót.

Anh ghé qua khu chợ để mua vài thứ trái cây, vài lốc sữa rồi đến bệnh viện. Anh theo chỉ dẫn của Hon và không mất thời gian để tìm được phòng bệnh của Khang ở khu chăm sóc đặc biệt. Lúc này đã gần Bảy giờ tối nên khu này cũng khá vắng người. Đức tới trước cửa phòng, kiểm tra số phòng cho thật kỹ rồi mới đẩy cửa vào:

“NÀY!” Đức kêu toáng lên khi thấy cạnh giường bệnh Khang có một gã đàn ông cao lớn nhưng gầy guộc đang gắng sức dùng một cái gối đè lên mặt Khang. Và Khang thì chẳng phản ứng gì cả, người cứ trơ trơ ra đó.

“ANH KIA!” Đức kêu lên và vội rút mấy trái cam, táo mang theo và ném về phía gã đàn ông. Hắn liếc nhìn anh rồi vẫn tiếp tục đè chặt cái gối.

“Khốn nạn!” Đức nghiến răng, vừa tính xáp lại gần thì thấy gã đàn ông rút trong túi quần ra một con dao sắc lẻm. Đức vội vã xoay người, tính tông cửa bỏ chạy thì bỗng cảm giác có thứ gì đó đang quấn chặt cổ mình. Rồi thêm thứ gì đó như đang “bò” lên miệng anh…

Đó là một bàn tay! Bàn tay của gã sát thủ!

Đức xoay người lại thì thấy cánh tay của gã đó đang kéo giãn ra cả mét. Vậy ra hắn cũng là người có siêu năng lực! Hắn đã dùng tay mình như sợi dây để quấn vài vòng quanh cổ Đức và dùng bàn tay bịt miệng anh để anh không thể kêu cứu được.

Đức càng vùng vẫy thì “sợi dây” càng siết chặt cổ anh hơn. Bàn tay xương xẩu kia đang bóp miệng anh lại làm anh thấy đau điếng. Hơi thở ngày càng ngắn lại, Đức cảm thấy như sắp bất tỉnh tới nơi.

“Ê!”

Gã sát thủ xoay người lại và cái gối bay vào mặt hắn.

Khang nhảy khỏi giường, hai nắm tay cuộn lại nghe răng rắc và nhào tới. Gã sát thủ liền vung con dao bằng cánh tay dài ngoằng của mình. Con dao sượt qua trán Khang và anh liền đấm trả lại! Tay của anh không với tới gã sát thủ nhưng mặt gã đột nhiên bị lõm vào một đoạn và gã rú lên đau đớn.

“Vậy ra mày không phải người cao su, thế thì dễ cho tao rồi!” Khang nói và lại vung tay đấm loạn xạ. Thật lạ là không cú đấm nào chạm vào gã sát thủ nhưng gã lại rên rỉ trông đau đớn lắm.

Lúc này “sợi dây” quanh cổ Đức đã được nới lỏng nên anh không mất nhiều thời gian để tháo nó ra. Khi anh có thể đứng dậy được thì đã thấy gã sát thủ đang nằm lăn lộn trên mặt đất. Mặt hắn giờ đây đã sưng lên, mũi gãy, răng cũng gãy vài cái. Hắn van xin dừng tay nhưng Khang đã giơ nắm đấm lên.

“Dừng tay!” Đức kêu lên. Nắm đấm của Khang dừng lại cách mặt gã sát thủ vài phân, nhưng rồi gã bỗng sặc máu và bất tỉnh.

“Cái quái gì vậy?” Đức hỏi.

“À, ông có biết găng tay đấm bốc không? Tôi đã tạo vài cái “Găng đấm bốc vô hình” bao quanh tay tôi. Sau đó lợi dụng sức đẩy của tay và vai để “bắn” chúng tới trước. Thành ra mặc dù trông tôi có vẻ như đấm không tới nhưng thật ra thì đối thủ vẫn bị trúng đòn, và khá là đau đấy nhé. Tôi đã thử nghiệm nhiều lần và nhận thấy những cú “bắn” này chỉ có tác dụng trong khoảng cách dưới một mét rưỡi thôi, và càng gần thì càng mạnh.”

“Tôi đâu có hỏi cái đó.” Đức nhăn mặt, “Tôi hỏi thằng này là ai? Tại sao muốn giết ông? Và chả phải là ông đang hôn mê bất tỉnh sao? Sao lại khỏe phây phây thế này?”

“Thứ nhất.” Khang giơ một ngón tay lên, “Là tôi có bất tỉnh nhé, tới mấy tiếng đồng hồ lận. Thứ hai, thằng này là ai tôi cũng không biết, nhưng trông nó có tay dài vào con dao, chúng ta có thể gọi nó là Luffy nếu ông muốn. Còn không thì gọi là Vua Hải Tặc cho oai đi.”

“Đừng đùa nữa!”

“Tôi không có đùa! Đáng lẽ tôi đã có thể chết một cách yên bình, nhưng vì ông mà giờ chúng nó đã biết tôi còn sống. Hay chính xác hơn, là tôi không có hôn mê bất tỉnh.”

Đức vừa tính nói gì thì Khang đã đưa tay lên cản lại. Anh lấy điện thoại, bấm bấm một hồi và gọi cho một người tên Phương: “Thêm một thằng nữa, anh cho người giải quyết nó giùm tôi. Nó ở đâu à? Thì ở ngay phòng bệnh của tôi chứ đâu?”

“Nói gì ghê vậy?” Đức chống nạnh mà nhặt cái túi đựng sữa để lên bàn. Khang nói “Cám ơn” và lấy một hộp sữa, uống một lèo hết sạch. “Ngồi đi, chuyện dài dòng lắm. Ông muốn tôi kể từ đoạn nào?”

“Đoạn đầu!” Đức nói và kéo cái ghế ngồi xuống. Chợt gã sát thủ rên rỉ và cử động làm anh giật thót mình. Khang liền nhanh chóng dùng một “sợi dây vô hình” để trói gã kia lại.

“Yên tâm!” Khang nói, “Tôi trói kiểu đó thì cọp còn không thoát huống chi người. Rồi, chuyện nên bắt đầu từ đâu đây nhỉ? Ông có nhớ vài tháng trước tôi có một người khách hàng tên là Minh không? Anh ta đến để hỏi vay tiền mua một căn nhà chung cư ở đường Lũy Bán Bích ấy. Hồ sơ đã làm xong, tiền cọc đã đặt thì đùng một cái, anh ta nhảy lầu tự tử làm tôi khốn đốn một phen.”

“Tôi nhớ. Nhưng… chuyện xa tới vậy luôn à?”

“Thì tại ông bảo kể từ đầu, nên từ đầu là vầy nè.”

“Thôi ông tiếp tục đi.” Đức nói và lấy một trái cam, bẻ ra và chia cho Khang vài múi.

“Tôi sau đó đã đi dự đám tang của Minh. Dù không hẳn là quen thân gì nhưng nói chuyện vài lần cũng thấy hợp, đặc biệt là tụi tôi đều thích Gintama. Và trong đám tang, tôi có gặp Quang, anh trai Minh. Anh này hỏi chuyện tôi một hồi rồi nói là muốn mua một căn nhà ở trung tâm thành phố, muốn nhờ tôi hỗ trợ chuyện giấy tờ.”

“Tôi biết, tôi có coi báo cáo rồi. Nhưng ông kể lẹ giùm cái, lòng vòng làm tôi mất kiên nhẫn quá.”

“Được rồi, được rồi. Bắt đầu vào truyện đây: Chiều hôm qua, sau khi hết giờ làm, Quang có gọi cho tôi và nói là muốn bàn chuyện vay tiền. Tôi nói là hết giờ rồi thì Quang bảo là gặp mặt nói chuyện chơi cũng được. Thôi thì không muốn làm mất lòng khách nên tôi cũng đành chiều theo. Chúng tôi gặp nhau tại một quán cà phê sân vườn ở bên Tân Phú. Quang chọn một bàn trong góc và mời tôi ngồi xuống, nói chuyện được vài câu thì tôi bỗng cảm giác như có cái gì đang chĩa vào chân mình…”

“Hả?” Đức há hốc mồm.

“Là một khẩu súng có gắn ống giảm thanh. Ông đang nghĩ gì vậy? Tôi sau đó bảo Quang là đùa vui đấy, nhưng mặt anh ta nhăn lại và trông khá nghiêm trọng.”

“Xin lỗi, tôi phải giết anh!” Quang nói. Anh ta là một thanh niên trẻ, trạc tuổi Khang nhưng cao ráo, nếu không muốn nói là có cơ bắp. Anh ta có khuôn mặt thuôn dài, để đầu đinh, đeo kính gọng trắng, mũi cao, mắt lớn, chân mày rậm.

Khang đơ người ra vài giây rồi trề môi: “Cứ làm nếu anh muốn!”

“Tôi không đùa đâu, đây là súng thật đấy!”

“Càng tốt, tôi muốn đánh cược xem súng của anh mạnh, hay Trường Lực của tôi mạnh hơn. Hơn nữa, có gắn ống giảm thanh cũng không khiến âm thanh của cây súng nhỏ hơn đâu, vẫn sẽ có người nghe thấy đấy.”

“Anh… anh có Siêu năng lực sao?” Quang lắp bắp, “Nhưng tôi đã quyết rồi, tôi sẽ giết anh rồi tự sát! Trước sau gì cũng chết, ôm nhau chết chung đi!”

“Ô hay! Anh muốn chết thì chết, kéo tôi theo làm gì?”

“Đây sẽ là nhiệm vụ cuối cùng của tôi, chứng tỏ rằng tôi không hề phản bội Hội.” Quang nói với giọng như muốn bật khóc. Khang thấy thế cũng thấy ái ngại theo:

“Được rồi, bình tĩnh nào. Có gì anh bỏ súng xuống, chúng ta từ từ nói chuyện.”