Học Viện Quân Sự Liệt Hoả

Chương 39



Trở về ký túc xá, Tạ Tương vẫn đắm chìm trong chuyện cũ bi thương, nếu đổi lại cô là Quách Thư Đình, có lẽ cô sẽ không tiếp nhận nổi. Từ một thiếu niên tung hoành giang hồ trở thành một người thầy say sỉn của Học Viện Quân Sự Liệt Hỏa, không biết những năm này ông ấy đã phải vượt qua như thế nào.

Tiếng nước chảy từ nhà vệ sinh cắt đứt suy nghĩ của Tạ Tương, mở cửa nhìn thử, mặt cô liền xụ xuống, tại sao ống nước lại vỡ rồi ?

Hiện thực phiền não đã đánh bại tâm trạng bi thương, Tạ Tương vén tay áo, ngồm xổm xuống, hì hục sửa ống nước.

Cố Yến Tranh đã trở về, thò đầu vào phòng vệ sinh nhìn nhìn :

"Em làm gì vậy, anh có mang đồ ăn về cho em này."

"Ống nước bị hỏng, anh ăn đi, tôi không có thời gian." – Tạ Tương phiền muộn nhìn ống nước, cảm thấy vô cùng nhức đầu, loại việc cần kỹ thuật này không thích hợp với cô, mà Cố Yến Tranh đây, sợ rằng một chữ cũng không biết.

Cố Yến Tranh mặc kệ phiền não trong lòng Tạ Tương, túm cổ áo mang cô ra ngoài, đè cô ngồi xuống giường, mang đồ ăn nhét vào tay cô :

"Anh đi sửa, em ăn đi."

An bày xong, còn vén tay áo, thỏa thuê mãn nguyện nhướn mày nhìn Tạ Tương.

Nhìn dáng người đi vào phòng vệ sinh, Tạ Tương cầm đồ ăn không nhúc nhích, trong lòng có chút hoài nghi, một Cố thiếu gia được nuông chiều từ bé thật sự biết sửa ống nước sao ?

Nhìn chằm chằm một lúc lâu, tiếng nước chảy vẫn không dứt mà còn có khuynh hướng lớn dần lên.

Cố Yến Tranh đột nhiên ló đầu ra, dùng đôi mắt xinh đẹp chăm chăm nhìn cô :

"Sao em còn chưa ăn ?"

Tạ Tương vội vàng mở túi, nhét một miếng bánh vào miệng nhai chóp chép, lúc này Cố Yến Tranh mới hài lòng rút đầu về.

Trong tiếng nước ồn ào, Cố thiếu gia lại lên tiếng :

"Trên bàn có hoa, em tìm cái bình cắm vào đi."

"Được !" – Tạ Tương đáp, ngậm một miếng bánh, loạng choạng đi đến trước bàn, đập vào mắt cô là một màu vàng óng, một đóa hoa hướng dương nằm trên bàn. Ai lại đi mua hoa hướng dương ? Tạ Tương trong lòng ghét bỏ nhưng vẫn nghe lời, tìm một chiếc bình cắm vào.

"Ăn ngon không ?" – Cố Yến Tranh rầu rĩ hỏi

"Ngon" – Tạ Tương cất giọng đáp

Vừa dứt lời, Lý Văn Trung ở lầu dưới đã đẩy cửa sổ hét lên :

"Tạ Lương Thần ! Cố Yến Tranh ! Hai người đang làm cái trò gì vậy ? Toàn nước là nước ! Tôi đang ăn lẩu đó !"

Tạ Tương bị tiếng hét làm giật mình, suýt chút nữa thì nghẹn, nhanh chân chạy vào phòng vệ sinh, vừa đẩy cửa ra ... Phòng vệ sinh đã biến thành sông, Cố Yến Tranh đứng trong mảnh hỗn độn xấu hổ nhìn cô cười cười :


"Em muốn đi tắm sao ? Nhiệt độ nước vừa phải rồi ..."

Tạ Tương lườm anh một cái, quả nhiên đại thiếu gia không biết sửa ống nước.

Nhìn dòng nước này, chỉ sợ Lý Văn Trung dưới lầu chưa kịp ăn xong nồi lẩu đã vào ở Thủy Liêm Động rồi. Cố Yến Tranh lội nước đi ra ngoài, toàn thân ướt sủng, măc dù thế anh vẫn có thể cười vui vẻ, đơn giản vì anh nhìn thấy hoa hướng dương trong bình, nhìn thấy Tạ Tương nhai bánh, còn nhìn thấy gương mặt bất đắc dĩ đầy ý cười của cô.

Cuối cùng vẫn là Hoàng Tùng đến trợ giúp, Học Viện Quân Sự Liệt Hỏa mới tránh được số phận chìm trong biển nước.

Mấy ngày tiếp theo gió êm sóng lặng, trong huấn luyện hàng ngày, Tạ Tương càng thêm cố gắng, Cố Yến Tranh cũng không chịu thua cô, trái ngược hoàn toàn với thái độ cà lơ phất phơ trước đây. Quách Thư Đình còn phải biểu dương anh, Tạ Tương không biết chuyện gì đã kích thích Cố Yến Tranh, chỉ là anh thay đổi như thế thật sự rất tốt.

Sinh hoạt hàng ngày trong trường quân đội khá tẻ nhạt, thế nhưng Tạ Tương rất lười ra ngoài, thẳng đến ba ngày trước Đàm Tiểu Quân nhận được thiệp mời tham gia vũ hội mặt nạ, nhất định quấn lấy Tạ Tương cùng đi. Tạ Tương đương nhiên cự tuyêt, thế nhưng chẳng hiểu Tiểu Quân lên cơn điên gì, khăng khăng muốn Tạ Tương tham gia, nhìn đôi mắt rưng rưng của Đàm Tiểu Quân, Tạ Tương mềm lòng đồng ý.

Sau khi thay trang phục, cùng Đàm Tiểu Quân đến nơi tổ chức lễ hội, nhìn biệt thự tráng lệ trước mặt, Tạ Tương vô cùng hối hận, đây không phải là dinh thự ở sườn núi sao ? Cô liếc mắt nhìn chằm chằm Tiểu Quân :

"Rốt cuộc xảy ra chuyện gì ?"

Đàm Tiểu Quân né tránh ánh mắt, không dám trả lời, dắt Tạ Tương vào dinh thự :

"Cậu, mình cũng không biết rõ, cậu vào là biết thôi."

Tiểu Quân cầm một chiếc mặt nạ đeo lên mặt, một chiếc khác đưa cho Tạ Tương.

"Nhanh lên, vũ hội sắp bắt đầu rồi."

Tạ Tương nhìn ra Tiểu Quân có chuyện giấu mình, muốn trực tiếp tra hỏi, nào ngờ Tiểu Quân vô cùng khôn khéo, nhanh như chớp cùng một thanh niên đeo mặt nạ tiến vào sàn nhảy

Tạ Tương bất đắc dĩ đành đeo mặt nạ lên, đứng trong góc nhỏ nhìn mọi người khiêu vũ. Xung quanh rất đông người, Tạ Tương thỉnh thoảng nhìn Tiểu Quân một chút, không chú ý có người đi ngang qua, ly rượu mất thăng bằng, đổ xuống làm ướt váy cô. Khẽ hô một tiếng, cô vội vàng đặt ly rượu xuống, muốn dùng khăn giấy lau đi nhưng một chiếc khăn tay đã kịp thời đưa đến trước mặt.

Chàng trai mặc bộ âu phục màu trắng, mang trên mặt một chiếc mặt nạ hình bướm, anh ta đang lẳng lặng nhìn Tạ Tương, có vẻ cũng là khách đến tham gia vũ hội.

Tạ Tương không để ý, nhận lấy khăn tay, lau đi vết rượu :

"Cám ơn, nhưng mà khăn tay bẩn rồi, anh có muốn lấy lại không ?"

Chàng trai lắc đầu, ra hiệu không sao, sau dó đưa tay về phía Tạ Tương. Biết rõ anh ta đang mời nhảy nhưng Tạ Tương lại không muốn, cô vẫn đang chuẩn bị tìm cách trốn khỏi đây.

"Xin lỗi tôi không biết khiêu vũ." – Cô nói dối

Chàng trai vẫn cố chấp không thu tay lại. Thái độ không chịu nhượng bộ này khiến cô có chút nghi ngờ, Tạ Tương do dự một lát, cô cảm thấy mình nợ người ta một ân tình, không nể mặt cũng không tốt lắm, đành phải đưa tay đặt lên tay anh ta. Chàng trai cười một tiếng, dìu Tạ Tương vào sàn nhảy.

Vũ khúc êm ái du dương, chàng trai khiêu vũ rất giỏi, dần dần Tạ Tương phát hiện, mọi người trong sàn nhảy nhao nhao lui ra, đứng một bên thưởng thức, sàn nhảy rộng như thế giờ chỉ còn hai người bọn họ. Bước chân hụt nhịp, Tạ Tương cảm giác có chút không đúng, nhưng cũng may âm nhạc sắp kết thúc, cô cũng có thể nhanh chóng rời khỏi.

Hai người hoàn thành bài khiêu vũ bằng một động tác hoàn mỹ, tất cả người xem đều đang vỗ tay, thế nhưng Tạ Tương lại không vui, rõ ràng kết thúc rồi, vì sao người này vẫn ôm cô không buông ? Khoảng cách quá gần khiến Tạ Tương cảm thấy khó chịu. Cô đẩy vài cái, nghĩ cách muốn cách chàng trai này càng xa càng tốt, eo bị siết chặt hơn, anh ta hơi thấp người, cúi đầu về phía Tạ Tương, nhẹ nhàng nói :

"Còn không nhận ra tôi sao ?"

Tạ Tương nghe thấy giọng nói này, lập tức sửng sốt, ngơ ngác nhìn anh ta. Chiếc mặt nạ hình bướm được tháo xuống, khuôn mặt tuấn tú của Thẩm Quân Sơn hiện ra, anh ta nhìn Tạ Tương cười, nụ cười ôn nhu hơn bao giờ hết, ánh mắt cũng đặc biệt thâm tình

"Nhưng tôi nhận ra em rồi, mặc dù hơi muộn."

Tay đặt trên mặt nạ của Tạ Tương, Thẩm Quân Sơn tháo nó xuống, sau đó cúi đầu, hai mắt nhắm nghiền, hô hấp càng lúc càng gần. Thân thể Tạ Tương cứng đờ, theo bản năng ngửa đầu ra sau.

Không được ! Tuyệt đối không được !

Tạ Tương dùng sức đẩy anh ta ra, chỉ cảm thấy mọi thứ trước mắt đều không chân thực, cô căn bản không có biện pháp đối phó với một Thẩm Quân Sơn như thế này.

Ánh đèn xung quanh khiến tầm mắt Tạ Tương trở nên mông lung, màn tỏ tình của Thẩm Quân Sơn càng làm cô mất tự nhiên. Anh ta vẫn không chịu buông cô, mở miệng trầm thấp nói :

"Em không vui sao ?"

Vui vì được thổ lộ trước mặt bao nhiêu người hay vui vì anh ta nhận ra cô ? Tạ Tương cảm thấy thật hoang đường. Cô thừa nhận, cho tới nay, cô luôn coi Thẩm Quân Sơn là một người đặc biệt, đặt ở một vị trí đặc biệt, Nhưng .... Anh ta không phải Cố Yến Tranh, hai người bọn họ hoàn toàn không giống nhau.

Tạ Tương bỗng nhiên chột dạ, quay người chạy ra đại sảnh. Đến khi nhìn lại, không thấy căn biệt thự nguy nga đó, Tạ Tương mới dừng chân, thở hổn hển. Đàm Tiểu Quân đuổi theo, cũng đang thở hồng hộc, hơn nửa ngày mới có thể lên tiếng, áy náy nhìn Tạ Tương :

"Tương Tương, xin lỗi cậu, mình không nghĩ Thẩm nhị thiếu lại đối với cậu như vậy."

Tạ Tương ngẩng đầu nhìn cô ấy, có hơi ủy khuất :

"Anh ta đã nói gì với cậu."

Đàm Tiểu Quân thành thành thật thật kể lại :

"Anh ta bảo mình dắt theo em gái Tạ Lương Thần tham gia vũ hội, đây là vũ hội mặt nạ đó, là lần đầu tiên mình được tham gia ..."

Nghe xong, lòng Tạ Tương cũng nhẹ đi một nửa, vừa rồi Thẩm Quân Sơn nói nhận ra cô, Tạ Tương còn cho rằng anh ta nhận ra thân phận nữ cải nam trang của cô, may quá, vẫn chưa bị phát hiện.

Thế nhưng tình cảm của anh ta đối với Tạ Hương cũng là một vấn đề nan giải, lòng Tạ Tương lại chùn xuống, vội vàng nói lời tạm biệt Tiểu Quân, đón một chiếc xe kéo, trở về trường quân đội.

Xe đi ngược gió mang theo từng cơn gió lạnh thổi lên mặt Tạ Tương, nhưng bất luận gió lớn thế nào cũng không thể thổi đi những phiền muộn tận đáy lòng, chẳng biết tại sao, hiện tại cô chỉ muốn quay về ký túc xá nhìn đóa hoa hướng dương, nhìn chủ nhân của nó.

Cô nhớ tới rất nhiều chuyện cô và Thẩm Quân Sơn đã trãi qua, thật sự không nghĩ được một người như Thẩm Quân Sơn lại có thể thích một cô gái chỉ gặp vài lần như Tạ Hương. Mị lực to lớn này của Tạ Hương, hình như có chút khó giải thích.

Sau sự kiện vũ hội, Tạ Tương không cách nào nhìn thẳng Thẩm Quân Sơn, ngay cả khi gặp mặt, chỉ muốn tránh đi. Đối với việc này, Thẩm Quân Sơn không hề cảm thấy kỳ quái, chỉ là nhíu mày nhìn cô. Có thể anh ta cho rằng cô lấy thân phận anh trai phải đối tình cảm của anh ta với Tạ Hương ? Tạ Tương vô cùng đau đầu, mọi người đều là bạn học, bạn bè, chiến hữu, vì sao không thể duy trì mối quan hệ đơn thuần này, tại sao lại phát sinh loại tình cảm không nên có ?

Rốt cục, trên con đường nhỏ đến phòng ăn, Thẩm Quân Sơn chặn cô lại :


"Tạ Lương Thần, gần đây cậu trốn tránh tôi?"

Đúng là phong thủy luân chuyển mà, nhớ ngày đó, đây chính là câu Tạ Tương hỏi anh ta. Tạ Tương cúi đầu, vẫn không thể đối mặt, qua loa nói :

"Không có, cậu nghĩ nhiều rồi."

Yên lặng như chết, thật lâu sau, một tờ giấy đưa đến trước mặt Tạ Tương. Phía trên là con dấu đỏ tươi của trường quân đội, hiển nhiên là mới đóng, Tạ Tương sửng sờ, ngay lập tức đón lấy nhìn kỹ một lần.

Đây là ... phê chuẩn đổi phòng ký túc xá ?

Tạ Tương trầm mặc, rốt cuộc cũng chấp nhận ngẩng đầu nhìn Thẩm Quân Sơn:

"Đây là ý gì ? tại sao lại tìm Giáo quan xin cho tôi đổi phòng ?"

"Bây giờ rất nhiều người đồn đại về cậu và Cố Yến Tranh, chẳng lẽ cậu không thèm để ý sao ?" – Thẩm Quân Sơn nhìn thẳng vào mắt cô, ánh mắt không chút xấu hổ :

"Tất cả đều là bạn bè, hơn nữa tôi lại thích em gái cậu, giúp một chút việc là bình thường thôi, trừ phi, cậu và Cố Yến Tranh thật sự là ...."

"Dĩ nhiên không phải."

Tạ Tương một mực phủ nhận, thế nhưng trong lòng lại có cảm giác khó chịu, cô thật sự rất muốn nói, muốn nói với Thẩm Quân Sơn, nói cho tất cả mọi người biết rằng, người cô thích chính là Cố Yến Tranh. Thế nhưng thân phận hiện tại lại không cho phép cô làm như vậy, vì thế cô chỉ có thể đem những lời này chôn trong lòng.

"Vậy thì tốt rồi." – Nghe được câu trả lời, nét mặt Thẩm Quân Sơn mới thả lỏng, lời nói cũng trở nên nhiều hơn – "Tôi giúp cậu chuyển phòng, một mình cậu chuyển rất phiền phức....."

"Không cần."- Tạ Tương ngắt lời, lần đầu tiên cự tuyệt anh ta, quay đi không ngoảnh đầu lại

Cô rất tức giận, phần lửa giận này khiến cô trầm mặc thu dọn hành lý, trầm mặc chấp nhận điều mà người khác "cho rằng".

Xách vali đứng trước cửa, Tạ Tương lưu luyến nhìn căn phòng, trên mặt bàn, đóa hoa hướng dương bị gió thổi lung lay, dường như đang vẫy gọi cô quay về. Tạ Tương cắn răng, đóng cửa lại, kéo vali rời đi.

Phòng ký túc xá mới rất tốt, chỉ một mình cô ở, rộng rãi sáng sủa, lại không cần lo bị người khác phát hiện thân phận, đây chính là hoàn cảnh mơ ước của Tạ Tương trong ngày khai giảng.

Quần áo vừa bỏ vào ngăn tủ, bên ngoài đã truyền đến tiếng gõ cửa ầm ầm, nghĩ cũng không cần nghĩ, ngoại trừ Cố Yến Tranh thì còn có người nào khác.

Đẩy cửa ra, Cố Yến Tranh ôm chặt Tạ Tương, trên mặt anh vẫn còn chút đờ đẫn:

"Em làm anh sợ muốn chết, anh tưởng rằng Lý Văn Trung ..."

Tạ Tương rướn cổ nhìn về phía hành lang, Lý Văn Trung đang đứng cách đó không xa căm hận nhìn hai người, dấu vết bị đánh trên mặt vẫn chưa kịp tan, anh ta vuốt vuốt mặt, lại giơ quả đấm về phía Tạ Tương, bất quá cuối cùng nhịn xuống không nói gì, cúi đầu bước đi.

Tại sao lúc nào người bị thương cũng là mình ? Lý Văn Trung ai oán nghĩ, anh ta còn tưởng rằng mọi người đang trên cùng một chiến tuyến, đã trở thành anh em tốt.

Tạ Tương lúc này mới hiểu, Đại khái là Cố Yến Tranh cho rằng cô bị Lý Văn Trung vạch trần nên phải rời đi. Áy náy nhìn Lý Văn Trung, Tạ Tương lôi Cố Yến Tranh vào phòng.

Cố Yến Tranh nhìn căn phòng đã được dọn dẹp ngăn nắp, lên tiếng hỏi :

"Không phải Lý Văn Trung thì chính là Thẩm Quân Sơn bắt em chuyển ?"

Tạ Tương cắn răng trầm mặc, Cố Yến Tranh nhìn thấy cô như thế, nghiến răng nghiến lợi xoay cổ tay, bộ dạng muốn tìm Thẩm Quân Sơn liều mạng.

Thế là lời nói đến khóe miệng liền thay đổi :

"Là tôi muốn chuyển."

Cố Yến Tranh dừng bước, quay đầu lại nhìn cô, trong ánh mắt đều là không dám tin, Tạ Tương không dám nhìn vào mắt anh, cúi đầu lẩm bẩm :

"Hiện tại, mọi người đều bàn tán về chúng ta, tôi không thích nghe."

Đương nhiên đây là nói dối, bản thân cô nói ra còn khó chịu, chắc hẳn người nghe cũng không hề dễ chịu.

Ánh mắt Cố Yến Tranh sáng quắc nhìn cô, nửa ngày, thở dài một hơi.

Bố bị hiểu lầm, bản thân bị nhục mạ, anh chưa bao giờ biểu hiện sự đau xót ra ngoài, chỉ dùng phẫn nộ và ngạo khí để che giấu. Nhưng hiện tại, khi Tạ Tương nói chính bản thân cô muốn rời khỏi căn phòng ký túc xá đó, anh không nhịn được mà vành mắt đỏ hoe. Mặc dù cô không chính miệng nói, nhưng hành động rõ ràng đã tiếp nhận anh, đã dùng ánh mắt đặc biệt để nhìn anh, còn có cả nụ cười ấm áp rạng rỡ kia nữa. Vì sao chỉ trong một đêm mọi thứ đều thay dổi ? Cố Yến Tranh không hiểu, anh siết chặt nắm đấm, bản thân là Cố gia công tử, là một trong những học viên đứng đầu Học Viện Quân Sự Liệt Hỏa, phong lưu đa tình, con gái thích anh đếm không xuể. Nhưng trong lòng anh chỉ có mỗi Tạ Tương, tất cả đều là Tạ Tương, nếu như có một ngọn lửa thiêu cháy cả thế giới, anh nghĩ, người anh muốn bảo vệ cũng chỉ có cô.

Cố Yến Tranh rời đi, suốt một ngày cũng không thấy quay lại tìm cô. Về sau, cho dù gặp mặt trên lớp cũng không nói một lời nào, một ánh mắt cũng không bố thí cho cô. Tạ Tương trong lòng vô cùng phiền muộn, rầu rĩ không vui, chẳng biết phải giải thích với Cố Yến Tranh như thế nào để anh không đi tìm Thẩm Quân Sơn gây phiền phức.

Đến tối, rốt cuộc Tạ Tương cũng quyết định gõ cửa phòng Cố Yến Tranh để nói lời xin lỗi mà cô đã âm thầm luyện tập suốt một ngày, thế nhưng Cố Yến Tranh lại không cho cô cơ hội thể hiện, gõ cửa rất lâu nhưng chẳng ai ra mở.

Hoàng Tùng ôm phích nước nóng đi ngang, trông thấy Tạ Tương thì dừng bước :

"Cậu tìm Cố Yến Tranh à ? Không biết cậu mấy bị mất cái gì đã xuống dưới lầu tìm cả ngày rồi."

Tạ Tương gấp gáp chạy ra ngoài, trời đã tối đen, Cố Yến Tranh cầm đèn pin đi vòng quanh bãi cỏ, ánh đèn chẳng còn sáng nổi, đủ thấy anh đã tìm lâu như thế nào. Tạ Tương đi đến, vừa bước vài bước liền phát hiện dưới chân có một vật phản quang dưới ánh trăng, nhặt lên nhìn qua, là một chiếc cúc áo dùng một sợi dây bạc tinh tế xâu vào thành một sợi dây chuyền.

Tạ Tương nắm chặt trong tay, ngẩn ngơ nhìn Cố Yến Tranh, trong lòng có chút chua chát lại có chút ngọt ngào, chiếc cúc áo này là hôm sinh nhật Cố Yến Tranh cô nói đùa là tặng cho anh, kết quả hôm sau rời giường phát hiện áo mình mất đi một chiếc cúc, Tạ Tương không nghĩ tới anh lại làm thành dây chuyền mà đeo bên người. Chắc hẳn hôm nay anh đã bị cô chọc giận, bằng không làm sao lại đành lòng vứt đi như vậy.

Cô muốn gọi tên anh, muốn nói rõ ràng với Cố Yến Tranh, muốn anh cười với cô, càng muốn nói cho anh biết, thật sự cô cũng chẳng muốn rời đi.

Ầm ! Ầm !

Một trận nổ lớn từ trung tâm thành phố truyền đến, ánh lửa ngút trời, khói đặc cuồn cuộn, khiến màn đêm biến thành một màu đỏ rực. Cảnh tượng bất ngờ khiến cho các học viên Học Viện Quân Sự Liệt Hỏa đều ngẩn ra, Cố Yến Tranh quay đầu, nhìn thấy ngọn lửa trong đôi mắt kinh hoàng của Tạ Tương, đi đến nắm lấy tay cô.

Nơi bốc cháy cách họ không xa, lúc đến quán rượu Sơn Nam nơi này đã hoàn toàn bị thiêu rụi. Quách Thư Đình đứng trước quán, lẳng lặng nhìn những bức tường sụp đổ, ngọn lửa vẫn chưa dập tắt, soi lên đôi mắt đọng nước của ông.

Hoắc Tiểu Ngọc, có lẽ đã đi thật rồi.