Học Viện Quân Sự Liệt Hoả

Chương 40



Mặt trời ló dạng, sương mù dần tan. Tạ Tương mặc áo khoác đi trên đường, trận đại hỏa hôm qua tựa như một giấc mộng, theo tro tàn mà tan biến. Từ nay về sau, quán rượu Sơn Nam chỉ còn tồn tại trong ký ức.

Trên con đường dài vắng vẻ, thi thoảng có người cúi đầu nhỏ giọng thảo luận về trận hỏa hoạn kia, chỉ là, trận hỏa hoạn mà họ nói không hề liên quan đến quán rượu Sơn Nam. Đêm qua, nhà hàng Lợi Đức ở trung tâm thành phố xảy ra vụ đánh bom, mấy tên nhân viên cao cấp của thương hội Nhật Bản "trùng hợp" đang trao đổi sự vụ tại đây, vụ nổ bất ngờ, thế lửa hung mãnh, trừ hội trưởng thương hội Nhật Bản Oda Hiroshi, không người nào sống sót.

Chuyện này chọc giận tới quân Nhật cấp cao, bên đó tăng thêm viện trợ cho thương hội Nhật Bản, huy động toàn bộ lực lượng quyết tìm ra kẻ chủ mưu.

Theo suy đoán của Tạ Tương, người lúc này ra tay với Kim Hiển Dung, chỉ có thể là Hoắc Tiểu Ngọc. Một người phụ nữ có tình có nghĩa như bà ấy, tất nhiên sẽ không để Tiểu Lục chết oan, đã quyết định rời khỏi Thuận Viễn thì trước khi đi ắt sẽ tìm Kim Hiển Dung trả thù, kế hoạch gần như hoàn mỹ, chẳng hiểu tại sao cuối cùng lại để một mình Kim Hiển Dung trốn thoát.

Tạ Tương đoán được sự tình, Kim Hiểu Dung cũng có thể, mấy ngày sau đó, thương hội Nhật Bản gắt gao truy tìm tung tích Hoắc Tiểu Ngọc, có vẻ tìm không được sẽ không từ bỏ. Tuy rằng quán rượu Sơn Nam đã vườn không nhà trống, nhưng điều khiến Tạ Tương lo lắng là, lần này Hoắc Tiểu Ngọc rời đi, một người từng làm ở quán rượu Sơn Nam như Đàm Tiểu Quân sẽ bị người Nhật Bản để mắt tới, cô cảm thấy mình nhất định phải nhắc nhở Đàm Tiểu Quân về tình hình nghiêm trong này, để cô ấy sớm tính toán, tốt nhất là nên rời khỏi Thuận Viễn.

"Chị gái à ! tôi có thù oán với cô sao ?"

Tiếng cãi vã phía sau khiến Tạ Tương lập tức tỉnh táo. Quay đầu nhìn lại chỉ thấy Lý Văn Trung mặt mài xanh lét đứng trước tiệm hoa, trời xanh mây trắng, nhưng mái tóc trước trán anh ta lại đang chảy nước. Sáng sớm từng cơn gió thổi qua, chắc là phải lạnh lắm, khó tránh mặt anh ta lại trở nên đần thối như vậy.

"Thật xin lỗi, thật xin lỗi." – Cô chủ tiệm hoa An Văn vừa xin lỗi vừa lấy khăn lau cho anh ta, Lý Văn Trung phất tay đẩy ra, vẻ mặt không tin nổi.

Tạ Tương chớp mắt, đứng chắn trước mặt An Văn, cô ngửa đầu nhìn Lý Văn Trung :

"Này ! Nói chuyện thì nói chuyện, cậu động tay động chân cái gì ?"

"Động tay động chân ?" – Lý Văn Trung xụ mặt, tức giận nói – "Tôi mà cùng con gái .... Được rồi, cậu nhìn cho rõ trước đi, là cô ta động tay động chân trước, giội cả một chậu nước vào người tôi, lần thứ hai rồi ! đây là lần thứ hai cô ta giội nước rồi"

"Lần thứ hai ?" – An Văn đứng sau lưng Tạ Tương vẻ mặt vô cùng nghi hoặc – "Thật xin lỗi tiên sinh, tôi không nhớ rõ."

Mặt Lý Văn Trung vẫn nghiêm túc như cũ, tựa hồ như đang hoài nghi tính chân thực trong lời nói vừa nghe. Tạ Tương nắm cổ áo anh ta, kéo sang một bên, thấp giọng nói :

"An Văn lúc nhỏ từng bị tổn thương, chạm đến đầu óc, cuối cùng quên đi một ít chuyện, cậu đừng so đo với cô ấy."

Trước đây trong lúc đi dạo, Tạ Tương có ghé vào tiệm mua hoa, một vài lần sau thì làm quen với An Văn, cũng phát hiện bệnh dễ quên này của cô ấy, về sau mới biết rõ đầu đuôi.

Nghe nói vậy, sắc mặt Lý Văn Trung miễn cưỡng dịu lại, An Văn vẫn áy náy nhìn anh ta, anh ta không tình nguyện đi đến gần An Văn, nhạt nhẽo nói :

"Lần này coi như bỏ qua, lần sau còn giội nước vào tôi, tôi thật sự sẽ đánh cô."

"Thật xin lỗi ...." – An Văn nhỏ giọng, sau đó chạy vào tiệm hoa, lúc trở ra trên tay cầm một bó Cỏ Huyên, cô nhét Cỏ Huyên vào ngực Lý Văn Trung – "Tiên sinh, cái này tặng anh, để trong phòng, tưới chút nước là được, dễ trồng lắm."

Lý Văn Trung nhận lấy bó Cỏ Huyên, mặt hơi ửng đỏ, đây là lần đầy tiên trong đời anh được con gái tặng hoa.

An Văn lại lấy ra một quyển sổ từ túi áo, hỏi :

"Tiên sinh, anh tên gì ?"

Lý Văn Trung cảnh giác nhìn cô, cho là cô muốn đi tố cáo :

"Cô định làm gì ?"

"Trí nhớ tôi không tốt, cho nên phải nhớ kỹ những việc quan trọng, lần sau nếu tôi lại quên anh, anh hãy nhắc tôi xem quyển sổ này."


Lý Văn Trung thở dài, lúc này mới cầm quyển sổ, cô gái đối diện cẩn thận từng ly từng tí nhìn anh, đôi mắt long lanh, khuôn mặt thanh tú.

Lý Văn Trung soạt soạt viết xuống một hàng chữ cho An Văn, Tạ Tương trộm liếc qua, trên đó viết : Lý Văn Trung thiếu gia, người rất quan trọng.

Tạ Tương chịu không nổi, cười trộm một tiếng, không nghĩ được một người ở trường học vô cùng ngang ngược, tính tình xấu xa như Lý Văn Trung cũng có mặt ngây thơ này. Cái gì gọi là người rất quan trọng ... Lý Văn Trung cũng quá tự luyến rồi, nói đi nói lại, anh ta không giống như người sẽ mua hoa, vô duyên vô cớ đi dạo ở đây làm gì, mà còn bị An Văn giội nước hai lần.

Vừa định trêu ghẹo Lý Văn Trung, trùng hợp Đàm Tiểu Quân đi ngang qua, cất giọng gọi cô :

"Lương Thần!"

Tiểu Quân đứng bên đường đối diện phất phất tay, cười đến mặt mày cong cong, gương mặt trái xoan vùi trong khăn choàng cổ, trong tay còn cầm một chiếc túi, nhìn có vẻ là đang đi đến trường.

Tạ Tương cũng chào lại cô ấy, từ nhà Tiểu Quân đến trường nữ sinh Tân Hoa, nhất định phải đi qua con đường này, quả nhiên không phí công hôm nay cô ra ngoài từ sớm, thành công tóm được Tiểu Quân rồi.

Hai người chưa kịp nói chuyện thì một chiếc xe con lao tới, dừng lại bên cạnh Tiểu Quân. Hai người đàn ông cao lớn bước xuống, một người lấy khăn tay che miệng Đàm Tiểu Quân, một người khác kéo mạnh tay cô, cưỡng ép nhét vào xe.

"Tiểu Quân !"

Tạ Tương quá sợ hãi, không nghĩ tới Kim Hiển Dung lại thật sự động thủ, hơn nữa lại nhanh như vậy. Xe con khởi động, bụi bay ngập trời, Tạ Tương nhanh chóng quyết định, cướp lấy một chiếc xe đạp đuổi theo.

Lý Văn Trung đứng sau cô ngơ ngác nhìn, biến cố xảy ra quá nhanh, anh ta kinh hãi đến mức làm rơi bó Cỏ Huyên trong tay.

Xe con phi nhanh trên đường, Tạ Tương chạy xe đạp trong đường tắt đuổi theo sau, đường tắt mặc dù không dễ đi, nhưng khoảng cách lại gần hơn gấp đôi so với ô tô, Tạ Tương chạy xe lên cả bậc thang thế nên vượt qua cả ô tô. Phía trước có dốc xuống, chính là sườn núi cuối đại lộ, ô tô nhất định phải chạy qua, muốn cản xe lại, đây là địa điểm thích hợp nhất.

Liếc mắt thấy chiếc xe đẩy nhỏ ven đường, Tạ Tương nhảy khỏi xe đạp, đẩy xe đẩy lao xuống sườn núi. Nhưng như vậy chưa đủ, cô nhìn xung quanh một vòng, thuận tay nhặt lấy một con dao mổ heo.

Xe đẩy nhỏ lung lay vọt tới, vừa vặn đâm vào ô tô, xe con lao về phía trước một đoạn không xa rồi dừng lại. Tạ Tương thừa cơ hội ném dao mổ heo vào cửa sổ, chém trúng tay người đàn ông ngồi trên ghế phụ. Trong thoáng chốc, máu tươi phun ra, tiếng kêu thảm thiết vang lên.

Người bán hàng rong và đồ tể nhìn thấy Tạ Tương hung bạo như vậy, nhất thời choáng váng, không dám tiếp tục truy đuổi.

Một tên khác trong xe móc súng liên tục bắn về phía Tạ Tương, Tạ Tương vốn đã gần tiếp cận được xe, thế nhưng lại phải xoay người né đi dòng đạn. Mắt thấy ô tô lại khởi động lần nữa, cô thật sự không cam tâm. Tạ Tương nắm chặt quyền, chỉ có thể tìm cách khác. Cô ném mấy đồng tiền cho người bán hàng rong, dùng thang leo lên nóc hiệu buôn, thời điểm xe con đi ngang hiệu buôn, Tạ Tương nhảy xuống chiếc xe ngựa bên cạnh, bắt lấy dây cương giật mạnh, con ngựa xông ra ngoài, Tạ Tương lái xe ngựa đuổi theo.

Ô tô ra khỏi ngoại thành, đây không phải là lần đầu tiên Tạ Tương cưỡi ngựa nhưng là lần đầu tiên cô điểu khiển xe ngựa, cũng may việc điều khiển ngựa và xe ngựa tương đối giống nhau, cô dần dần nắm được bí quyết, cố gắng đi theo chiếc xe kia. Thế nhưng càng lâu, chú ngựa già càng mất sức, tốc độ chậm lại, chiếc xe con từ lâu đã không nhìn thấy bóng dáng, Tạ Tương đành ghìm chặt dây cương xuống xe, tự mình lần theo dấu bánh xe trên nền đất.

Lòng cô sốt ruột không thôi, biết như vậy đã nói với Đàm Tiểu Quân sớm hơn, nếu Tiểu Quân xảy ra chuyện gì, bảo cô phải ăn nói thế nào với bố mẹ Tiểu Quân đây.

Một bức tường cao xuất hiện trong tầm mắt. Tạ Tương dừng một chút, khom người núp trong bụi cỏ quan sát. Tòa kiến trúc phía trước được canh giữ vô cùng nghiêm ngặt.

Căn cứ theo dấu lốp xe mà phán đoán, chiếc xe bắt cóc Đàm Tiểu Quân chắc chắn lái vào nơi này, chỉ là nơi đây tường cao, phòng thủ chặt chẽ, không nhìn được tình huống bên trong. Nhưng chỉ cần nhìn đám thủ vệ được trang bị súng ống đầy đủ, Tạ Tương cũng có thể đoán được trong đó nguy hiểm đến mức nào, chỉ sợ bản thân vừa thò đầu ra đã lập tức bị đánh chết.

Vì thế cô chỉ có thể chờ đợi, cố gắng bình tĩnh, tìm cơ hội hành động.

Trời dần tối, đèn LED quan sát bên trong bức tường cao đã mở, vệ binh thay ca, tiếp tục cầm súng tuần tra. Lúc này, một chiếc xe tải chạy tới, Tạ Tương nằm trong bụi cỏ bắt đầu chuyển động, cô biết rõ, cơ hội đã tới.

Hóp lưng như mèo, Tạ Tương thả người nhẹ nhàng linh hoạt núp vào gầm xe tải, xe tải lái vào nội viện, đèn pha quét vào vị trí Tạ Tương đang trốn, trong lúc vội vã, cô xoay người, nắm lấy dây thừng, toàn bộ thân thể dán lên cạnh buồng xe, lòng bàn tay cô đầy mồ hôi, tay cầm càng lỏng, thân thể không ngừng trượt xuống.

Không được.... ! Tạ Tương cắn chặt răng, bây giờ cô là chỗ tựa duy nhất của Đàm Tiểu Quân, dù phải liều mạng cô cũng phải cứu Đàm Tiểu Quân ra ngoài.

Cánh tay căng cứng, Tạ Tương cảm thấy tay mình bắt đầu bủn rủn, đèn pha chậm rãi chuyển trở về, Tạ Tương dọc theo buồng xe, một lần nữa trở về gầm xe.

Xe tải tắt hẳn máy, tấm bạc đậy hàng phía sau buồng xe được xốc lên. Binh lính Nhật Bản kéo một thiếu niên xuống xe. Thiếu niên bị dắt đi về phía trước, không biết có phải do giãy dụa đã lâu nên dây thừng bị lỏng,thiếu niên đột nhiên xoay người bỏ chạy, lại bị một tên sĩ quan Nhật Bản dùng báng súng đập vào đầu.

Trên cổ đau xót, đầu cũng choáng váng, thiếu niên đứng không vững, ngã rầm trên mặt đất, vô tình lại nhìn thấy Tạ Tương dưới gầm xe, cùng lúc Tạ Tương cũng nhìn thấy thiếu niên.

Thiếu niên dáng người gầy nhỏ, thoạt nhìn mới mười lăm mười sáu tuổi, bộ quần áo bị máu và bùn đất nhuộm không rõ màu sắc, con ngươi đen nhánh giờ phút này đang kinh ngạc nhìn vào gầm xe, nghi hoặc có phải bản thân xuất hiện ảo giác không.

Tạ Tương khẩn trương lắc đầu, ra hiệu cho thiếu niên đừng lên tiếng. Thiếu niên dần dần trấn định lại – "cứu tôi" – môi thiếu niên mấp máy trong im lặng cầu xin Tạ Tương.

Rất nhanh, thiếu niên đã bị binh lính Nhật kéo dậy lôi vào tòa kiến trúc. Đến khi không nhìn thấy bóng dáng họ nữa, Tạ Tương mới từ gầm xe chui ra, cô ngồi xổm bên cạnh xe, cẩn thận đánh giá xung quanh.

Nơi này chỉ có một tòa nhà, bên cạnh lại có rất nhiều trạm gác, binh sĩ nghiêm túc có trước có sau, hành động nhanh nhẹn.

Những thứ này khiến Tạ Tương nhớ tới lời Lữ Trung Hân từng nói, quân Nhật Bản xây dựng một phòng tình báo tại Thuận Viễn, phụ trách bắt giữ những nhân viên quan trọng, dùng để thu hoạch tin tình báo.

Nghĩ tới đây, ánh mắt Tạ Tương dần trở nên sắc bén, thủ đoạn của phòng tình báo, cô có thể hiểu được chút ít, nếu Tiểu Quân bị bắt vào đây ... Tạ Tương lắc đầu, đem sợ hãi dằn xuống đáy lòng.

Tạ Tương men theo vách tường, tránh thủ vệ và lính tuần tra, trốn vào góc rẽ của tòa nhà, đèn pha hiện lên, Tạ Tương vội lui về sau, phía chân đá phải một cái chậu, cúi đầu xem xét, đúng là một bát thức ăn dành cho chó.

Một con chó săn đang hung ác nhìn chằm chằm vào cô, Tạ Tương cấp tốc rút đai lưng, siết cổ nó, vặn một cái, chó săn đã không còn hơi thở. Nhưng dù tốc độ như vậy, chó săn vẫn tru lên một tiếng ngắn ngủi. Lính tuần tra bị tiếng tru này hấp dẫn, vội đi tới. Tiếng bước chân ngày càng gần, Tạ Tương bình tĩnh nhét chó săn vào ổ, tạo tư thế như đang ngủ, còn cô co thân lại trốn vào rãnh thoát nước.

Bọn thủ vệ dừng lại trước ổ chó, bọn chúng không phát hiện ra điều bất thường, kiểm tra một chút lại nện bước rời đi. Tạ Tương từ trong rãnh nước chui ra, vừa đi hai bước, giày lại phát ra tiếng nước bẹp bẹp. Tạ Tương chửi thầm một tiếng, đành phải cởi áo khoác và giày, đem những thứ này nhét vào rãnh thoát nước. Cô đã sớm suy nghĩ xong hành động tiếp theo. Tạ Tương dùng chân trần, quần áo mong manh, cứ thế từng bước leo lên tầng lầu cao nhất.

Trên sân thượng nhỏ, Tạ Tương cảm nhận được sự u ám của toàn nhà, khắp nơi đều nồng mùi máu tươi, mặc kệ nhìn ở góc độ nào đều sinh ra cảm giác quái dị. Cô cẩn thận từng li từng tí vừa đi vừa trốn, ý thức được trang phục thế này không cách nào để hành động, cô liền tìm đúng thời cơ đánh bất tỉnh một nhân viên, tráo đổi y phục.

Lòng Tạ Tương vô cùng mệt mỏi, Đàm Tiểu Quân đột ngột bị bắt cóc, lúc ấy cô chỉ có thể liều mình đuổi theo, ngay cả thời gian trở về Học Viện Quân Sự Liệt Hỏa tìm viện trợ cũng không có.

Thời gian trôi qua đã lâu, cô vẫn không tìm được Đàm Tiểu Quân, Tạ Tương cảm thấy lần này mình thật sự quá nhỏ bé, nhưng hiện tại cô cũng chỉ có thể tự dựa vào bản thân.

Trong thoáng chốc, hình ảnh anh trai lại xuất hiện, cô nhớ đến khuôn mặt kiên định của anh, nhớ đến những sinh viên yêu nước, nhớ đến Ngụy đại ca, nhớ đến Linh Đang, nhớ đến Tiểu Lục.... Nội tâm cô hoảng loạn đến cực điểm, nếu Tiểu Quân rơi vào tay Kim Hiển Dung, có thể cũng sẽ bị giết như Tiểu Lục. Tạ Tương lại tăng tốc tìm kiếm.

Hành lang chật hẹp, tối đa chỉ chứa được cùng lúc ba người sóng vai, cửa sổ trên cao diện tích lại nhỏ khiến cho hành lang càng trở nên lờ mờ, cảm giác ngột ngạt, bế tắc.

Hai tên nhân viên mặc đồng phục xuất hiện, bọn họ nhìn thấy Tạ Tương, thế nhưng không hề bắt chuyện mà im lặng đi qua. Thần sắc hai người u ám chết lặng. Tạ Tương nắm chặt góc áo, chỉ cảm thấy nơi này khắp nơi đều toát ra khí tức quỷ quái, khiến người ta lo sợ bất an.

Phía trước có một gian phòng khép hờ, Tạ Tương chậm rãi đi đến, xuyên qua khe cửa thoáng nhìn thấy trong phòng có một nhân viên công tác đang ngồi trên ghế xử lý vết thương cho một người, cánh tay phải của hắn bị dao rạch một đường rất dài. Tạ Tương nhướng mày, nhận ra hắn chính là tên bắt cóc bị cô dùng dao mổ heo phóng trúng.

Sau khi băng bó kỹ vết thương, nhân viên công tác ra cửa lấy thuốc. Đèn trong phòng lúc sáng lúc tối, Tạ Tương đi đến, ba bước gộp thành hai đứng bên người tên bắt cóc, dùng dao găm đặt trên cổ hắn :

"Người đâu?"

Tên bắt cóc chớp chớp mắt, phun ra một câu tiếng Nhật, Tạ Tương hừ lạnh, dùng nắm đấm hung hăng đánh vào vết thương của hắn, vết thương vừa được băng bó kỹ lập tức bung ra, máu tươi chảy trên mặt bàn, đau đớn khiến tên bắt cóc không ngừng rít lên từng tiếng.


"Đừng đánh trống lãng, tao biết mầy hiểu được, có nói không ?"

Đáng tiếc hắn lại vô cùng kiên cường, mặc kệ Tạ Tương uy hiếp thế nào cũng không chịu nói ra nửa lời.

Mũi dao sắt bén đâm vào cổ : "mầy yên tâm" – Tạ Tương nói – "Nếu mầy không muốn nói, tao sẽ cho mầy xuống âm phủ trước chờ bạn tao."

Đó chẳng phải là một câu nói suông, máu tươi từ cổ hắn chảy ra, tên bắt cóc thấp giọng kêu đau, trước nỗi sợ chết , rốt cuộc sự trung thành cũng tan thành mây khói :

"Phòng tạm giam." – hắn dữ tợn nói.

Tạ Tương lo lắng tên nhân viên kia sẽ quay về, vội đánh ngất tên bắt cóc, nhét vải vào miệng hắn, sau đó treo lên bức tường phía ngoài cửa sổ, đèn pha chiếu tới vừa đúng dưới chân hắn, thế nên không ai phát giác sự tồn tại này.

Cởi bộ quần áo dính máu, Tạ Tương lấy một bộ đồng phục khác từ trong tủ, mặc lên người, tiện tay cầm một phần văn kiện đi ra ngoài.

Tất cả gian phòng của tầng này, cô cơ bản đã nhìn qua, không có bóng dáng của Đàm Tiểu Quân. Tạ Tương theo cầu thang bước nhanh xuống lầu, thẳng đến tầng hầm. Hành lang ở đây càng tối tăm hơn, không có cửa sổ, chỉ có ngọn đèn lờ mờ không ngừng lấp lóe. Cuối hành lang có một cánh cửa, trước cửa có một tên lính đang canh gác.

Tạ Tương lập tức cố ý làm rơi văn kiện xuống đất rồi ngồi xổm nhặt lên nhằm vụng trộm dò xét lực lượng thủ vệ. Cùng lúc đó, cô nghe thấy tiếng quát tháo phía sau lưng cùng với giọng xin tha của một người trẻ tuổi.

Một đám người đi tới, bước vào cánh cửa kia, qua khe cửa Tạ Tương nhìn thấy người bị áp giải bên trong chính là thiếu niên hôm nay cô gặp trên xe. Thiếu niên chắc chắn là một nhân vật quan trọng, người Nhật Bản gióng trống khua chiêng bắt người đến đây, bây giờ lại dùng trọng binh canh giữ, hẳn là muốn biết điều cơ mật gì đó từ miệng thiếu niên này.

Tạ Tương cảm thấy mình không thể mặc kệ mà ngồi nhìn. Thân là một sĩ quan dự bị, đây là trách nhiệm của cô, dù nguy hiểm thì đã sao, cô đảm nhận cái tên Tạ Lương Thần cũng vì muốn thay anh làm hết tất cả.

Đưa tay lau đi mồ hôi trên trán, bước chân càng lúc càng nhanh hơn, Tạ Tương tìm đến phòng máy biến áp, phòng này nằm ở nơi hẻo lánh trong tầng hầm, không có người canh gác, cô nắm chặt cầu dao tổng kéo xuống, tiếng chuông cảnh báo vang lên, Tạ Tương bị dọa đến nhảy dựng, vội vàng chạy nhanh đến cánh cửa trước đó.

Đánh ngã thủ vệ, cô bước vào trong, đèn chân không đã bị tắt, chỉ còn chiếc đèn dự bị được thắp sáng, trong phòng là một mảng mờ ảo. Thiếu niên bị trói trên ghế sắt, dây thừng cột ngang miệng khiến cậu không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào, chỉ có thể dùng ánh mắt kinh hoàng trừng trừng nhìn hai tên binh sĩ.

Bên cạnh thiếu niên đã có một người trung niên vì chịu không nổi tra tấn mà chết đi, trên người ông ta đầy rẫy nhưng vết thường bằng roi, bằng điện không chỗ nào nguyên vẹn, móng tay bị nhổ đi, gương mặt máu thịt be bét chẳng khác gì Tiểu Lục trước khi chết.

Tạ Tương trầm mặt, chậm rãi tiếp cận binh sĩ.

"Tụi tao cũng không muốn dụng hình với mầy, nhưng nếu mầy vẫn không chịu nói ra sự thật, thì không ai có thể cứu được mầy đâu."

Thanh sắt bị nung đỏ từ từ tiến gần lồng ngực thiếu niên. Lúc này, binh sĩ chỉ xem Tạ Tương là nhân viên công tác bình thường, nào ngờ, trong tay nhân viên công tác lại có dao găm, binh sĩ cảm nhận được trên cổ mát lạnh, máu tươi phun ra, ánh mắt lộ vẻ kinh hoàng, tên binh sĩ bên cạnh cũng ngã xuống.

Cắt sợi dây thừng đang trói thiếu niên, Tạ Tương không để ý đến tình huống của cậu, gấp gáp hỏi :

"Có biết phòng tạm giam ở đâu không ?"

Thiếu niên từ cõi chết sống lại, cả người đều run lên, cậu cẩn thận nhớ lại, dùng chút âm thanh yếu ớt nói :

"Hình như là ở lầu một, lúc đầu em cũng bị nhốt ở đó."

Tạ Tương nghe xong, chạy ngay ra cửa, thiếu niên không hề ngu ngốc, biết rằng trước mắt là hy vọng duy nhất của mình nên vội vàng đi theo. Hành lang vang lên hàng loạt tiếng bước chân, có người đang đi về hướng này. Tạ Tương quan sát bốn phía, nhìn quanh một vòng, cuối cùng kéo thiếu niên trốn vào một gian phòng nhỏ.

Trong phòng khí lạnh bức người, đèn báo động yếu ớt lóe sáng trên đỉnh đầu, phát ra từng tia sáng màu xanh lục u ám, thoạt nhìn vô cùng dọa người. Thiếu niên lui về phía sau một bước, tay đè lên một vật mềm nhũn trơn bóng, thốt ra tiếng kinh hô.

Ta Tương vội vàng che kín miệng cậu ta, vật bị thiếu niên nắm phải chính là một cánh tay người trắng bệch từ trong túi đựng xác vươn ra. Tạ Tương đứng thẳng người nhìn xung quanh phòng, dưới ánh đèn xanh lục, từng dãy giường đơn được xếp chỉnh tề, trên mỗi giường đều là túi đựng xác, đoán chừng nơi này phải có hơn một trăm xác chết.

Không cần nghĩ, đây chính là thi thể của những người Trung Quốc. Phàm đã bị bắt đến đây, bất luận là có khai hay không, kết cuộc đều giống nhau, chỉ khác là, nếu khai ra sẽ được chết thoải mái hơn. Đám người Nhật Bản này, quả thật không còn chút nhân tính, nhìn những thi thể xung quanh, sắc mặt Tạ Tương vô cùng khó coi, thù nhà hận nước, cô cảm giác cả người như bị lửa giận hung nóng, ngay cả cái lạnh của nhà xác cũng không cách nào giúp cô tỉnh táo lại.

Rắc rắc một tiếng, là âm thanh lên đạn, Tạ Tương cảnh giác, lôi kéo thiếu niên trốn sau thi thể. Một loạt đạn quét qua, mấy tên binh sĩ ghìm súng đứng ở cửa. Một tên sĩ quan Nhật Bản bước lên trước, người này chính là người tự mình lái xe bắt thiếu niên về - Đại tá Kobayashi

Vừa rồi nghe tiếng hô của thiếu niên, đại tá Kobayashi đã sớm đoán được bọn họ trốn ở đây, hắn cởi áo khoác, xoay cổ tay, cầm đao võ sĩ, cười lạnh đi về phía trước.

Không ai có thể trốn thoát trong tay hắn, căn bản hắn cũng không đem Tạ Tương để vào mắt, đối mặt với Tạ Tương và thiếu niên đang trốn sau thi thể, mặt hắn ngạo nghễ, hét lên một tiếng, đám binh sĩ vốn đang cầm súng vội buông xuống, đổi thành lưỡi lê.

Điệu bộ này, không phải muốn lấy mạng bọn họ mà phải đem họ bắt sống. Nhớ tới người đàn ông trung niên chết trên ghế kia, Tạ Tương cảm thấy khí lạnh tràn vào phổi, nếu bị

bắt được, không thể thoát khỏi tra tấn, nếu như biến thành cái dạng kia, chẳng thà chết một cách thống khoái.

Tạ Tương dặn thiếu niên ở yên một chỗ không được động đậy, bản thân khom lưng, xuyên qua từng đống xác chết, nhẹ nhàng linh hoạt như một chú mèo, dao găm trong tay lóe lên ánh sáng khiếp người, cho dù đối mặt với tình hình như thế cũng không chút sợ hãi.

Ba tên Nhật Bản xông đến trước mặt, Tạ Tương lách mình né tránh, một đao đâm vào ngực một tên, tiếp theo bắt lấy súng trường trên tay hắn, đem lưỡi lê đâm vào bụng một tên khác. Cô hung hắng tung chân đá vào gối tên binh sĩ thứ ba, nhân lúc hắn quỳ xuống, Tạ Tương kẹp cổ, xoay người, đối phương đã không còn động tĩnh.

Gọn gàng linh hoạt, những động tác tiếp nối nhau như nước chảy mây trôi, cứ như vậy kết thúc tính mạng ba tên Nhật Bản.

Thân thủ như thế, cho dù là võ sĩ nhất đẳng như đại tá Kobayashi cũng không nhịn được mà lộ vẻ kinh hãi. Thiếu niên vui mừng, lén di chuyển đến cạnh cửa.

Đối diện chỉ còn lại đại tá Kobayashi, hắn không hề khinh địch, rống giận vung đao về phía Tạ Tương bổ xuống, Tạ Tương vội vàng né tránh, đao võ sĩ lướt qua khiến từng sợi lông tơ đều dựng đứng. Đao phóng trong không trung, hung hăng cắm trên giường, thân hình đại tá Kobayashi cứng đờ. Tạ Tương cầm dao găm hướng về phía yết hầu hắn, đại tá Kobayashi không thể không buông tao, đưa tay chống đỡ, dao găm khứa vào tay, máu tươi không ngừng nhỏ giọt.

Đại tá Kobayashi căn bản không nghĩ tới một người Trung Quốc nhỏ bé lại có thể khiến hắn thua thê thảm như vậy, hắn hét một tiếng, đánh về phía Tạ Tương. Tạ Tương cắn răng chịu một đòn này, đồng thời rút con đao đang bị cắm trên giường chém về phía hắn, lại bị hắn dùng chiếc giường khác chắn trước người. Tạ Tương va trúng giường, đao võ sĩ rơi xuống.

Kobayashi thừa cơ hội tiến lên, thuận thế đạp chiếc giường khiến Tạ Tương ngã trên mặt đất, hắn cười lạnh một tiếng, ôm đao đi tới, Tạ Tương lộn một vòng, khó khăn tránh né một đòn trí mạng, thế nhưng dưới bụng truyền đến cảm giác mát lạnh, chắc là bị chém trúng rồi.

Cố nén đau đớn đứng lên, tạ tương mắt nổi đom đóm, choáng váng, thân thể cô và đại não như hai thái cực, đao võ sĩ một lần nữa chém tới, cô dường như đang chờ đợi khoảnh khắc này, nghiêng người nắm chặt cổ tay đại tá Kobayashi. Ngàn ngàn vạn vạn lần luyện tập, vô số lần chiến đấu, những động tác cùng kỹ xảo gần như đã khắc sâu vào xương tủy cô, đao võ sĩ xoay ngược, lưỡi đao sắt bén đâm vào bụng đại tá Kobayashi, vết đao cực sâu, cánh tay Tạ Tương một lần nữa dùng sức đánh tới, sĩ quan Nhật Bản mới vừa rồi còn nghĩ rằng không ai bì nổi mình, giờ đây ngã trên mặt đất, không còn sự sống.

Vịn vào giường bệnh, Tạ Tương vì mất máu quá nhiều mà choáng váng, cô hít thật sâu, kéo ga giường quấn chặt vào vết thương để cầm máu, sau đó cùng thiếu niên thay đổi quần áo với binh sĩ, nhanh chóng đi ra ngoài.

Thiếu niên dựa vào trí nhớ dẫn Tạ Tương đến phòng tạm giam. Phòng tạm giam không có lính canh, chắc đều bị tiếng báo động làm bất ngờ mà đuổi theo.

"Tiểu Quân ?"

Tạ Tương gọi một tiếng, nghe được tiếng ô ô bên trong, hai người lách mình tiến vào, trong phòng tạm giam có mùi hỗn hợp gay mũi, Đàm Tiểu Quân bị trói trên một chiếc ghế đầy vết máu, nhìn thấy Tạ Tương đến cứu, Tiểu Quân vừa mừng vừa sợ, lung tung gọi mấy tiếng, sau khi được cởi trói, lập tức bổ nhào ôm lấy Tạ Tương khóc thành tiếng.

"Được rồi, được rồi, không phải mình đã đến rồi sao." – Tạ Tương vỗ vỗ lưng cô ấy, thấp giọng nói – " Đừng khóc nữa, nhân lúc bọn họ chưa phát hiện, chúng ta phải trốn ra ngoài trước đã."

Đàm Tiểu Quân lau nước mắt, nghe lời Tạ Tương thay trang phục binh sĩ, dù nước mắt trên mặt vẫn không kềm được mà rơi lả chả nhưng tay chân vẫn vô cùng nhanh nhẹn, đến lúc cùng Tạ Tương đi ra cửa chính thì mới hoàn toàn bình tĩnh lại.

Ánh trăng trong vắt, đèn LED sáng rực rọi lên màu vàng của quân trang, mắt thấy ba binh lính đang đi về phía cửa, đèn LED nhanh chóng rời đi.

Tạ Tương thẳng lưng, mảnh vải quấn ở bụng đã ẩm ướt, quân trang cũng ẩn hiện màu đỏ máu. Mây mờ che khuất ánh trăng, sắt mặt cô bình tĩnh, dùng ám hiệu quân đội đã học được ở trường để đối phó với lính gác rồi đi qua. Đàm Tiểu Quân và thiếu niên theo sát cô, cửa chính mở ra, ba người nhanh chân dìu dắt nhau đến bệnh viện