Học Viện O Đức

Chương 36



Sở dĩ cặn bã A trở thành một tên cặn bã có lẽ vì trước khi sinh ra, hắn đã có đầy đủ những lời ngon tiếng ngọt và chiêu trò tán tỉnh.

Sau khi xuống máy bay, oán phụ O kéo vali chạy một mạch, cặn bã A đuổi theo vài bước sẽ giả vờ chóng mặt và ngã xuống đất. Oán phụ O quay lại, cậu vẫn mềm lòng, chạy tới gọi bảo vệ đỡ hắn lên ghế. Cặn bã A yếu ớt nằm trên đùi oán phụ O, nói: “Di chứng của vụ tai nạn xe, lúc lo lắng sẽ cảm thấy chóng mặt. Bác sĩ nói nếu anh quá lo lắng có thể dẫn tới xuất huyết não. Xin lỗi vì đã gây rắc rối cho em.”

Oán phụ O không phân biệt được lời hắn nói là thật hay giả nhưng nhìn thấy cặn bã A dù đã tái mặt vẫn nhất quyết muốn ngồi dậy, cậu không thể mặc kệ được.

“Anh mua vé máy bay rồi về đi.” Oán phụ O lật tung túi xách của hắn, cố gắng tìm hộ chiếu để tống hắn đi. Hắn im lặng, không ngăn cậu lật tung túi xách.

“Hộ chiếu của anh đâu?” Oán phụ O tìm từ trong ra ngoài nhưng không thấy.

“Anh giấu nó dưới ghế lúc vừa xuống máy bay, chắc bây giờ chuyến bay đó đã quay về.” Cặn bã A bình tĩnh nói, đồng thời mở túi cho oán phụ O xem, “Điện thoại cũng ở trên đó vợ à, anh không nhớ rõ ai, anh chỉ nhớ số điện thoại của em thôi. Em không thể bỏ mặc anh được.”

Oán phụ O tức gần chết, biết cặn bã A cố tình làm vậy để cậu không còn cách nào khác. Cậu cúi đầu tìm số điện thoại của mẹ hắn, bấm số rồi đưa cho hắn, nói: “Gọi mẹ anh tới đón.”

Sau khi điện thoại được kết nối, mẹ chưa kịp lên tiếng đã nghe cặn bã A nói: “Con bỏ trốn với vợ rồi, lúc nào em ấy tha thứ cho con, tụi con sẽ về nước. Nếu em ấy không chịu về, mẹ cứ xem như nhà mình đã không còn đứa nào.”

Oán phụ O giật lại điện thoại, bên kia giận đến mức cúp máy, cặn bã A vô tội nói: “Vợ à, anh chỉ nhớ rõ em. Người khác đối với anh không quan trọng.”

Trước khi sang Anh, oán phụ O thuê một căn nhà ở gần trường. Vì kế hoạch chỉ có một mình nên chỉ có một phòng ngủ. Lúc cặn bã A bước vào phòng, hắn ngồi trên sô pha uống nước, đổ cả ấm lên ghế sô pha, trải khăn tắm lên đệm ướt rồi nói: “Không sao đâu, anh ngủ thế này một đêm cũng được.”

Oán phụ O chỉ có thể cho hắn vào phòng, hai người nằm chung một giường. Cậu luôn đề phòng cặn bã A sẽ động tay động chân nhưng cặn bã A lại nhắm mắt ngủ yên, cậu cũng yên tâm ngủ. Cậu đâu ngờ lúc mình thở ra từng tiếng đều đều, cặn bã A mở mắt, nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng.

Trước ngày oán phụ O đến trường, cậu đã nói chuyện nghiêm túc với cặn bã A suốt đêm. wattleonidasmini

“Tôi sẽ không quay lại với anh. Tuy anh không nhớ nhưng chúng ta đã ly hôn rồi. Nhìn xem, đây là giấy chứng nhận ly hôn của chúng ta.” Oán phụ O nghiêm túc lục tung sách vở, rốt cuộc cũng tìm được thứ mình muốn đặt trước mặt cặn bã A.

“Vợ à, lần sau xin chụp lại ảnh đăng ký kết hôn nhé. Lần đầu chụp thiếu kinh nghiệm, chụp không đẹp lắm.” Cặn bã A cầm tờ giấy ly hôn lên xem, khẽ nói, “Nhìn này, giấy chứng nhận ly hôn còn xấu hơn.”

“Anh mất trí nhớ nên nhớ lầm, chúng ta là một cuộc hôn nhân thương mại. Không phải vì anh yêu tôi.” Oán phụ O nghĩ đến quá khứ, có chút nghẹn ngào, “Anh có nhiều niềm vui bên ngoài, không có tôi cũng không sao hết.”

“Anh không nhớ, anh chỉ nhớ em là vợ của anh.” Cặn bã A thở dài, thâm tình nhìn oán phụ O, “Có lẽ anh đã từng là một thằng khốn nạn, có lẽ trước kia anh không trân trọng em, có lẽ trước khi mất trí nhớ anh là một kẻ ngu xuẩn.”

“Nhưng bây giờ anh không nhớ gì cả. Tất cả những gì anh nhớ là nhóm máu O, sao Cự Giải, cao 177cm, cỡ giày 40 của em. Em thích ăn súp nấm, trái cây yêu thích của em là vải, em thích ăn kem vani, thích anh hôn lên tai trước khi làm tình.”

“Anh chỉ nhớ rõ anh yêu em.” Cặn bã A nói xong hôn lên khóe môi oán phụ O đang choáng váng, rồi quy củ ngồi trở lại đối diện.

Oán phụ O bỗng nhiên muốn khóc, so với những lần trước đây càng không nhịn được. Vầng trăng kia từ trên trời nhảy vào vòng tay cậu, tản ra ánh trăng yên tĩnh dịu dàng. Chim phượng hoàng báo hiệu mùa xuân sà xuống mặt hồ lạnh lẽo trong lòng cậu, gáy một tiếng, mặt hồ tan chảy.