Học Bá, Cảm Ơn Vì Đã Kéo Em Ra Khỏi Cơn Ác Mộng!

Chương 98: Về thăm trường



Anh cứ thơ thẩn ngắm bức hình ấy rồi bật cười

“Eo, anh bị khùng rồi hả?” giọng nói yếu ớt từ phía sau bỗng vang lên

“A, em tỉnh rồi, không sao chứ? Anh lấy chút nước cho em”

An nhận lấy cốc nước từ tay Huy

“Anh coi gì thế?” nó tò mò hỏi

“Nhìn này, là tấm hình hai ta chụp cùng nhau đấy!”

“Nhớ rồi, ra là tấm này, thế mà anh vẫn còn giữ sao!!”

“Báu vật của anh, sao anh dám làm mất được chứ!”

“Tấm hình đã lâu lắm rồi, muốn thì ta đi chụp lại thôi chứ có gì đâu!!”

“Phải rồi ha, ơ hả??” Huy giật mình

“Cũng lâu rồi không về trường, em muốn về đó thử!!!”

“Phải ha, đã mấy năm rồi cơ mà!!”

“Hay ngày mai mình đi đi! Dù sao hết ngày mai hai chúng ta sẽ bắt đầu đảm nhiệm vị trí mới nhỉ? Anh cũng chỉ xin nghỉ phép tới hết ngày mai thôi phải không?”

“Ừm, vậy ngày mai chúng ta đi sớm chút, có thể vào hội trường chụp lại một tấm ảnh giả làm ngày em tốt nghiệp!!”

“Ơ đúng rồi, tốt nghiệp em, anh không có đi!! Giận lắm đấy!!” nó chợt nhớ ra chuyện cũ, liền lấy cớ dỗi ngang



“Được rồi được rồi, hôm đó anh có việc đột xuất, không thể về được, xin lỗi em, ngày mai ta chụp tấm khác nhé?”

“Cả một album luôn nhé?”

“Em thích là được!”



Tối đó An ngủ lại nhà Huy, tất nhiên là bị ép ngủ chung một phòng với anh rồi

Vì háo hức mà An cứ loay hoay mãi không chịu ngủ, sáng đã thức dậy từ sớm để chuẩn bị khiến Huy cũng bó tay

“Hôm nay là mấy đứa nhỏ bắt đầu đi học lại rồi phải không nhỉ? Coi bộ sẽ đông đây, em xong chưa?”

“Ừm! Xong rồi! Theo như lịch thì quả thật hôm nay tụi nhỏ quay lại trường”

Vì trời vẫn còn chút lạnh nên cả hai đều mặc áo tay dài nhưng An mặc tận 2 lớp áo: một áo polo tay dài màu trắng bên trong cùng một chiếc gile nâu nhạt bên ngoài, thêm kiểu tóc cột hờ ra sau khiến nó trông cứ như một nàng công chưa thật thụ

Đã có công chúa thì ắt phải có hoàng tử, Huy cũng mặc chiếc áo len màu nâu nhạt, bên ngoài khoác thêm chiếc áo khoác nâu dài, đi cạnh bên An

Thế này mà bảo không phải là một đôi thì gọi là gì đây!!



Đi cùng An và Huy còn có Hoàng, Uy và cả Sơn nữa

Đến nơi, trường đã đánh trống chuẩn bị làm lễ, bọn họ còn suýt chút nữa là bị nhốt bên ngoài không được vào cơ!



Chả là bác bảo vệ ngày trước quen cả đám giờ đã về hưu, người mới đưa nhiên chẳng quen biết gì bọn họ rồi

May mắn thế nào Sơn vẫn còn giữ thẻ học sinh hồi mấy năm trước của mình, thành công thuyết phục được bảo vệ cho vào trường

Vì không muốn bị lộ thân phận quá sớm, bọn họ quyết định trốn lên lầu nhìn xuống trước

Thế là năm người lén lén lút lút lên tầng thượng ngắm nhìn sân trường

Cũng đã rất lâu rồi, trường giờ nhìn khan trang hơn hẳn ngày xưa

Tuy vậy, có những góc khuất vẫn giống y như cũ, khiến ai cũng bất giác mỉm cười khi vô tình nhìn thấy

“Này! Mấy em là học sinh lớp nào! Sao lại trốn lên đây hả! Còn không mặc đồng phục nữa!” Bất ngờ có tiếng mắng phát ra từ sau khiến họ giật mình

*Toang rồi!!!*

"A khoan thầy, cho bọn em giải thích!!! "

“Em, em có quen thầy này không thế Sơn???”

“Không, không quen!! Năm em học không gặp thầy ấy!!”

“Không có nhưng nhị gì hết, mấy anh chị đi theo tôi!! Nhanh lên!”

“Thầy, thầy dẫn bọn em đi đâu thế thầyyyy”

“Trời ơi không ngờ mình thế mà có ngày này luôn đó trờiiii”

“Thầy ớiiiii”