Học Bá, Cảm Ơn Vì Đã Kéo Em Ra Khỏi Cơn Ác Mộng!

Chương 97: Về nhà



Khi đã ra khỏi hội trường, cả hai mới bất giác đỏ mặt

“Nóng, nóng thật nhỉ???”

“Trời, trời hôm nay đẹp ghê!!”

Vì để đổi chủ đề, cả hai đã vô tình nói cùng một lúc

Hai chất giọng trái ngược nhau lại vang lên cùng nhau như vậy, cùng với vẻ mặt méo mó cười không ra cười mà khóc cũng chả ra khóc, cảnh tượng cũng có chút đáng xem đấy chứ!!

“Pff”

An và Huy nhìn nhau rồi bật cười

“Gì chứ, thế mà em dám cướp thoại của anh à?”

“Anh mới cướp thoại của em đấy!!!”

“Quao đôi bạn trẻ này cuối cùng cũng chịu là của nhau rồi, vui ghê, hahaha” Uy nói với ánh mắt như đang kì thị, cố tình ghẹo 2 đứa em nhỏ của mình

“Em có rồi đấy, khi nào anh có?” ahuy cũng chả vừa, khiêu khích lấy anh mình

“Nè, anh đây có rồi đấy nhá, chỉ là chưa tới lúc công khai thôi”

Cả đám đơ người, ủa vụ gì vậy??¿?

“Thế mà anh lại giấu em!!! Đồ tồi!!!” Huy giận dỗi nói với Uy

“Được rồi được rồi, bọn anh quen nhau cũng lâu rồi, đợi cô ấy sắp xếp công việc xong liền ra mắt hai bên”



“Ơ thế là giờ còn mình em không có ai ư…” Hoàng tủi thân

“Ừm, ai bảo không chịu đi kiếm vợ làm gì. Đi thôi, chúng ta về nhà nào~”

“Ơ nè, cậu quá đáng lắm!!! Hức, biết thế ngày xưa đã giành lấy An trước rồi, thật là!!!”

“Cậu dám?”

“Không, không dám thưa đại ca”

“Gì chứ đây là dáng vẻ của đội cảnh vệ đặc biệt sao, lạ thế!” Uy lại rót dầu vào lửa

“Thôi đi màaaa”



“Em, em sẵn sàng chưa?” Huy đứng ở cửa, hồi hộp hỏi An

“Ừ, ừm!” An cũng đổ mồ hôi lạnh mà trả lời

*Trời ạ, hai cái đứa này sao cứ lo thế không biết*

“Cứ vào thôi, mấy đứa còn ngại ngần gì với ngôi nhà này hả?” Uy chen lên trước, dứt khoát mở cửa ra

“Tụi con về rồ-”

“Annnnn”

“Hai đứa, hai đứa là thiệt phải hong”

“Cái nắm tay lúc cuối là thiệt phải hong”



“Trời ơi, trời ơi thiệt phải hong mấy đứa???”

Điều cả hai lo lắng nhất cuối cùng cũng đến rồi…

Tin tức An, Huy và Uy đi nhận cương vị mới, chỉ cần lướt qua mạn xã hội đã có thể biết được thế nên cả nhà ai cũng ngóng trông chờ đợi ngồi coi

Tất nhiên, họ cũng thấy cái nắm tay lúc kết màn đó, và kiểu gì thì cũng thành ra thế này đây: ngạc nhiên, tò mò và cuối cùng là rặng hỏi cho bằng được"

Cả hai bị quay như chong chóng, mãi đến tận chiều mới bắt đầu dịu đi, chả biết là may hay rủi nữa, nhưng nhờ có An bị dồn nén nhiều quá suốt mấy tháng nay nên giờ không còn sức nữa, đột nhiên ngất xỉu giữa chừng, mọi người mới hoảng loạn mà quên bén đi mất cái chuyện đó

Huy đưa An lên phòng mình

Căn phòng lâu lắm rồi không có ai ở, thế mà vẫn sạch sẽ tươm tất, chắc hẳn là đã luôn có người dọn dẹp ở đây

Lo cho An xong, Huy cũng nhìn quanh phòng một chút

Căn phòng này, vừa lạ mà vừa quen

Đây là nơi anh và nó nói những lời thật trẻ con với nhau, chia sẻ cho nhau những lo lắng trong lòng, ôm nhau khi khóc, cười nhau khi mừng, nói chung là vô cùng hoài niệm

Huy bước tới bàn học, vẫn còn mớ đề dày cui ngày trước anh làm khi ôn thi đại học

*Thứ này mà mẹ cũng giữ lại sao? Cứ tưởng mẹ sẽ quăng đi hết chứ* Huy nhìn sấp đề mình đã làm mà rùng mình, ra là ngày xưa mình làm nhiều bài tới thế!!

Anh cầm lên ngắm nghía từng thứ trên bàn, một chút cũng không bỏ sót chỗ nào

Rồi anh kéo ngăn rủ ra, có thứ gì đó rơi xuống

A, là tấm hình duy nhất nó chịu chụp cùng anh ngày anh tốt nghiệp!!