Hoàng Phi Ai Cập

Chương 53: Lần Đầu Ngồi Lên Ngai Vàng.



- Merity đi ra ngồi đánh trận, vì vậy nàng tự nhiên trở thành người xử lý những việc lớn nhỏ trong hoàng cung theo luật pháp của Ai Cập. Sáng sớm tỉnh dậy nàng chảy tóc, theo y phục chuẩn bị cho buổi chầu đầu tiên của mình, mặc dù đây không phải là lần đầu nàng thiết triều, nhưng thiết triều một mình thì quả thật đây là lần đầu tiên, nàng căng thẳng tới mức muốn bỏ chạy, nhưng cũng phải lấy hết gan dạ để mà lên triều, đi hết một hành lang nhỏ con đường ngắn nhất từ tẩm cung hoàng đế tới chỗ thiết triều, nàng nhìn thấy các quan đại thần ai nấy cũng đã có mặt đông đủ, khác với hoàng cung Trung Hoa ở chỗ những đại thần đều có ghế ngồi của mình, giống hệt như một cái phòng hợp ban quản trị của một công ty thời hiện đại, chỉ có điều thứ để ở chỗ cao nhất cho nàng ngồi kia không phải là một chiếc ghế mà là một ngai vàng được đúc bằng vàng khối, nhìn thấy nàng những đại thần lập tức đứng dậy cúi chào.

" Thỉnh an hoàng phi, hoàng phi ngồi đi ạ."

- Nàng nhìn chiếc ngai vàng kia, mặt cũng đổ mồ hôi cố gắng gật đầu nhẹ sau đó bước lên chiếc ngai vàng kia ngồi xuống, nàng lấy hết gan dạ, thản nhiên nói.

" Các khanh bình thân đi, có việc gì muốn tấu thì tấu đi."

- Các vị đại thần đứng dậy, ai nấy cũng trở về vị trí của mình, thượng quan Supeta đứng dậy nói.

" Bẩm hoàng phi, mấy ngày trước thần có nghe nói, lúc người ở một thị trấn người đã khiến cho nước bẩn trở thành nước trong, thần xin hỏi điều này có thật không ạ?"

- Nàng thở dài ( Cũng may là câu hỏi dễ, không cần phải đau đầu).

" Đúng vậy, lúc ta ở thị trấn đó ta nhận ra rằng nước ở đó rất bẩn và đục, nên ta đã làm ra lu lọc nước khiến cho nước trong trở lại, có gì sao."

- Những đại thần nghe nói như thế bắt đầu bàn tán, thượng quan Supeta vui vẻ nói.

" Bẩm hoàng phi hiện giờ ở Ai Cập có rất nhiều ngôi làng và thị trấn đang phải sử dụng nước bẩn, nếu được thần xin hoàng phi hãy sử dụng lu lọc nước ấy để giúp mọi người."

- Nàng cười.

" Khanh nói đúng ý của ta rồi, ở Ai Cập bây giờ có rất nhiều nơi không có nước và nếu như có cũng là nước đục, uống vào sẽ rất có hại cho sức khỏe, nếu như khanh đã nói vậy rồi, thì bắt đầu từ ngày mai, khanh hãy ra lệnh cho binh sĩ đi thu mua những lu nước lớn về đây, ta sẽ làm ra những lu lọc nước, sau đó chuyển về những nơi đang cần."

" Thần hiểu rồi, thần sẽ lập tức cho người đi thu mua ngay, hoàng phi thần thay mặt dân chúng cảm ơn người, nhờ có người mà bọn họ có thể có nước sạch để uống rồi."

- Mọi người ai nấy cũng đồng loạt tán thành, một viên quan khác nói.

" Thưa hoàng phi, chuyện nước bẩn đã giải quyết xong vậy còn chuyện thiếu nước thì phải làm sao ạ?"

- Nàng suy nghĩ một chút rồi nói.

" Quả thật chuyện không có nước là vấn đề quan trọng nhất, hay là như thế này các khanh hãy cử một đoàn quân đi tới những vùng đất đó và thử đào giếng cho họ, nhưng nếu như họ đã ở những nơi không có cỏ vậy thì cũng khồng cần phải đào nữa, cứ trực tiếp duy dời họ tới một nơi khác."

- Những viên đại thần cũng là gật đầu tán thành, một vị quan khác lại đặt thêm một câu hỏi.

" Thưa hoàng phi, chiến tranh với quân Hittite lần này người thấy chúng ta có thể thắng hay không?"

- Nghe tới vấn đề này, mọi người đều khẽ cau mày. Nàng vẫn là nụ cười trên môi, nói.

" Các khanh hãy nên nhớ rằng, thủ lúc nào cũng dễ hơn công, với lại để tới được Ai Cập, quân Hittite còn phải vượt qua địa trung hải mà có vượt được hay không còn phải xem vào ông trời."