Hoàng Hậu Đè Bẹp Hoàng Thượng

Chương 164: Phấn hoa Uất kim hương*







*Uất kim hương = Hoa tulip

Lan phi lại chọc phá mất ẩn ý của nàng rồi, Mai phi biết Lan phi cũng muốn mượn cơ hội lật đổ Thục phi, nhưng là nàng ta quá gian trá, chỉ thuận tay đẩy thuyền, đạt được mục đích, còn vai người xấu, không ai khác ngoài mình phải đảm nhận. Chỉ là Mai phi đã quyết tâm, không vào hang cọp sao bắt được cọp, nếu muốn Thái hậu càng có thêm cái nhìn khác về mình, nàng nhất định phải có gan gánh chịu hết thảy.

Trên thực tế, lần hành động này có hơi thất sách, đó chính là Mai phi không ngờ được địa vị hoàng hậu trong lòng hoàng thượng lại vững chắc đến vậy, cũng không phải chỉ cần nàng châm ngòi một chút, là có thể lung lay ngay được. Hơn nữa nếu như hoàng thượng tra ra được, sớm muộn gì cũng sẽ tra đến nàng, đến lúc đó chẳng những không phải là một hòn đá hạ hai con chim, mà là tự bê đá đập vào chân mình.

Cho nên Mai phi đành chuyển mục tiêu, đẩy không ngã hoàng hậu, thì đẩy ngã Thục phi, nếu như nàng chứng minh trong sạch giúp hoàng hậu, đến lúc đó chiếc ghế hoàng quý phi kia, sẽ là của nàng. Ánh mắt len lén quét qua Lan phi, lập tức biết được Lan phi cũng có ý định này.

Trên thực tế, kẻ địch trước mắt của nàng không phải là hoàng hậu, cũng không phải là Thục phi không biết thời thế kia, mà chính là Lan phi ở trước mặt.

Mà vị trí hai người muốn tranh đoạt không phải là hậu vị, mà là vị trí dưới hoàng hậu, chiếc ghế hoàng quý phi.

“Thật ra thì, nếu như trúng độc, kẻ hạ độc nhất định sẽ có thuốc giải, như vậy nếu như là người tự độc hại mình, chắc chắn sẽ có thuốc giải độc cho mình thôi.” Mai phi chỉnh lại một tư thế tao nhã, thận trọng nói: “Chẳng qua nô tỳ chỉ giả định mà thôi…… Cho nên Thục phi nương nương mới to gan như vậy, lấy tính mạng hoàng tử làm tiền cược, để vu hãm danh dự của hoàng hậu?”

Thái hậu cúi đầu suy nghĩ, nữ nhân hậu cung vì quyền vị, cái gì cũng có thể làm được. Thái hậu là người từng trải, năm đó bà có thể ngồi vững ở vị trí hoàng hậu, cũng đã từng đánh bại vô số phi tần. Thủ đoạn gì lại chưa từng gặp qua – so sánh lại, hôm nay mới chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi. Thái hậu xác thực cảm thấy hôm nay Mai phi dám đem những lời này nói ra, đã là có chút gan dạ. Hơn nữa hiện tại hoàng hậu không thể làm chủ mọi việc, bà thấy Mai phi Lan phi lại nói chuyện rất công tâm, vì vậy bảo: “Tạm thời ai gia phái hai người các ngươi đi điều tra chuyện của Thục phi, nhưng là thủ đoạn không cần quá mạnh mẽ, dù sao nàng cũng đang có thai. Hơn nữa chúng ta đây chỉ là mới phỏng đoán, phải tìm cho được bằng chứng, các ngươi cũng phải bí mật mà làm, không được để lộ ra bên ngoài.”

“Vâng ạ.”

Ra khỏi điện thái hậu, Mai phi và Lan phi bước song song nhau, mặt trời chiều ngả về phía tây, những đám mây nơi xa hiện lên sắc hồng nhạt, vô cùng mỹ lệ, Mai phi một thân thanh nhã, nhẹ nhàng ngẩng đầu nhìn. Đột nhiên Lan phi cười một tiếng: “Mai phi tỷ tỷ, tỷ chuẩn bị tra hỏi Thục phi nương nương như thế nào?”

“Chẳng qua là hỏi thăm mà thôi, chúng ta đều là phi tử, là tỷ muội với nhau, thật sự không nên dùng từ tra hỏi.”

Lan phi cười nhạt, đi đến một khu rừng nhỏ, sâu kín hỏi: “Có một câu nói, nếu không muốn người biết, trừ phi mình đừng làm, tỷ biết không?”

Mặt Mai phi biến sắc, nàng làm sao không hiểu được hàm ý trong câu nói của Lan phi chứ.

Lan phi nhìn Mai phi, nhẹ nhàng hỏi: “Trước khi đi hỏi Thục phi nương nương, muội muốn hỏi Mai tỷ tỷ, vì sao hôm đó, tỷ cũng đến thái y viện gặp Tôn thái y?”

“Muội theo dõi ta?”

“Không phải, chẳng qua hôm đó trùng hợp muội bị cảm lạnh, nô tỳ thân cận của muội đến lấy thuốc, lại thấy tỷ tỷ từ thái y viện bước ra, xem ra vị Tôn thái y kia cùng với tỷ tỷ, cũng không phải là không có giao tình gì.”

Mai phi nghe thấy liền khiếp sợ, thì ra Lan phi lại biết nhiều đến vậy, nàng ta còn biết được điều gì nữa chứ? Nữ nhân này bình thường nhìn như không thân cận với ai, cao ngạo vô cùng, không ngờ tai mắt lại tinh thông đến vậy. Bề ngoài Mai phi lại không tỏ thái độ gì cả, ngồi trên tảng đá, lãnh đạm nhìn trời mây: “Muội muội cũng đã nói đó chỉ là lời nói của thị nữ muội mà thôi, gần đây thân thể ta rất tốt, không hề gặp thái y, nhất định là thị nữ muội nhìn nhầm rồi, hơn nữa, Tôn thái y là người mới vào cung, ta làm sao có giao tình gì với hắn được?”

Lan phi gật đầu, hơi mỉm cười nói: “Tỷ tỷ có khát nước không, không bằng đến tẩm cung muội uống trà đi, thuận tiện bàn một chút làm sao đi hỏi thăm Thục phi nương nương đây.”

*********Thải Thải bánh bao thịt*********

Bên trong tháp.

Tiểu Đức mồ hôi đầy mặt nhìn Thải Thải nắm bột thuốc độc mà nâu kia, xoa xoa, siết chặt, chà chà, ngửi, đột nhiên lại há miệng, định dùng lưỡi nếm thử, thật may là tiểu Đức lanh tay lẹ mắt, bắt được tay nàng: “Nương nương, người điên rồi, tự giết mình cũng không nên liên lụy đến nô tài nha, từ ba tuổi nô tài đã theo hoàng thượng chủ tử chịu khổ, ráng được mười bảy mười tám tuổi mới lên được chức tiểu công công, ráng đến hơn hai mươi mới làm lên đại công công, chẳng lẽ người cứ vậy mà hại chết nô tài……”

Thải Thải híp mắt cười một tiếng, “Bột thuốc này có mùi thơm của hoa, không tin ngươi ngửi thử xem.”

Tiểu Đức mới bất kể nó có mùi gì, tóm lại làm cho Thục phi thai vị không yên, chính là thuốc độc, nếu là thuốc độc, dù nó có mùi vị của chân giò, cũng không thể nếm thử được. “Hoàng hậu nương nương, nếu như người muốn nếm, hãy chờ hoàng thượng đến, hãy nếm trước mặt hoàng thượng ấy ạ.” Đôi mắt nhỏ trợn trắng, hiển nhiên là thật tức giận.

Thải Thải cười một tiếng, “Gần đây bản cung có đọc một quyển sách, là quyển sách cực kỳ có lợi, trên đó có đề cập đến một loại thuốc bột, mùi vị, màu sắc, đều tương tự với độc này, chẳng qua là trên sách ghi, thuốc này có vị ngọt, cho nên bản cung mới muốn nếm thử. Tiểu Đức, không bằng ngươi nếm giúp bản cung đi.”

“Nô tài không dám, nô tài còn muốn sống thật lâu a.”

Thải Thải lại cười, thừa dịp tiểu Đức không chú ý, vích bột thuốc lên ngón tay, nhét vào miệng.

–!

A –

Tiểu Đức công công thất sắc –

Sao lại nếm thật a –

Quả nhiên không ngoài dự đoán, hơi ngọt, nhưng trên đầu lưỡi lại cảm thất chát chát.

Thải Thải nói: “Ngươi yên tâm, đây không phải là thuốc độc, chỉ là bột phấn được xay thành từ uất kim hương phơi khô mà thôi, người bình thường ăn một chút cũng không bị sao cả, chỉ là người có khí huyết suy nhược cùng phụ nữ mang thai ăn vào mới tạo thành vấn đề.” Nàng cau mày nói: “Thật là xấu, ngay cả hoa uất kim hương xinh đẹp nhường ấy cũng bị lợi dụng để hại người ta.”

Tiểu Đức vẫn chưa hoàn hồn, hắn cũng không nghĩ ra, tại sao lá gan nương nương lại có thể lớn đến trình độ này.

“Tiểu Đức, dùng uất kim hương làm thuốc độc, cho phụ nữ có thai ăn xong, khí huyết của họ sẽ bị tổn thương, cho nên mới tạo thành nguy cơ. Ngươi đi gặp nô tỳ của Thục phi, bảo không được để Thục phi ăn lạnh, chuẩn bị nhiều giao*, táo đỏ các loại, sau đó nói cho Vương thái y, độc này, là phấn hoa uất kim hương.”

giao* một vị thuốc bắc, bổ máu,nguyên liệu chính tạo thành là xương động vật.

“Nương nương, người là bị Thục phi hãm hại à nha.” Tiểu Đức đến gần thì thầm: “Cứu nàng ấy, coi chừng lại bị cắn ngược lại một cái.”

“Bản cung lại nghĩ, trong cung không thiếu màn tranh đấu của nữ nhân, nhưng dù sao hài tử của Thục phi, là vô tội.”