Hoan Hoan Ái - Cách Yêu Của Chủ Tịch Phong

Chương 151: Đau lòng



Làm như hắn sẽ để chuyện đó xảy ra
Cô đã là người của hắn, vậy mà lại dám ở sau lưng muốn kết hôn với đàn em hắn?
Cái kịch bản đặc sắc này tình cờ hắn cũng như cô không muốn diễn

Lâm Doãn muốn nở miệng giải thích nhưng chưa kịp nói đã thấy ba mình và 1 thân ảnh quen thuộc, trên người toát ra lửa giận đi vào
Cái quái gì đây?
Sao hắn ... tên khốn biến thái này lại đến nhà cô
Hắn mò đến tận đây là muốn cái chó gì?

Ly trà đang uống dở súyt chút rơi xuống đất
Cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh

Bạch Dạ Phi Long lễ phép cúi người
'Bác trai, bác gái xin chào'

Mẹ cô nhìn chàng trai cực phẩm trước mắt, mở miệng hỏi
'Đây ... cậu là ...'

'Bác gái, cháu là Bạch Dạ Phi Long, người yêu của tiểu Doãn' hắn cười tươi đôi mắt chứa chan tình cảm nhìn về phía Lâm Doãn
Thâm tình khiến ba mẹ cô cũng cảm thấy hắn rất được, dám 1 mình đi vào nơi này còn công khai mối quan hệ
Nhưng chỉ có cô mới nhận ra đằng sau ánh mắt đó là bao nhiêu lửa giận

Cô trợn to mắt nhìn hắn như đang muốn nói
Tên khốn kia, anh dám ...
Muốn đứng lên hất ly nước vào tên không biết xấu hổ ngồi phía đối diện cổ tay liền có chút đau
'Ahh ... mẹ, sao mẹ lại đánh con chứ?!'

Mẹ cô nghe xong còn bồi thêm vài cú đánh, lớn giọng trách móc
'Con bé này ... có người yêu rồi mà còn dám đi xem mắt, con từ khi nào lại tùy hứng như thế?'
Người trước mắt bà đương nhiên biết đó là ai
Đẹp trai sáng láng, vóc dáng lại thuộc hàng cực phẩm
Rất xứng đôi với con gái của bà nha

Hắn đứng lên cúi đầu
'Con thành thật xin lỗi'

Ba mẹ, ngay cả cô cũng bị doạ sợ
Tên điên này đang yên đang lành xin lỗi cái gì?

Khương Mộc phu nhân bỏ cô ra xua tay
'Không không, lần đầu đến làm khách lại để cháu thấy cảnh tượng đáng xấu hổ này là lỗi của chúng ta mới đúng. Con còn ngồi thừ ra đó, mau rót trà mời khách đi!!!'

Cô không bằng lòng nhưng phải nghe theo, mẹ cô khi tức giận lên thì không ai có thể ngăn lại
Nhìn baba cô đang ngồi giả vờ không nghe thấy thì biết

Lâm Doãn cầm cốc rót trà vào hậm hực đưa tên ngồi đối diện
Ai ngờ hắn không nhận lấy cốc trà còn nắm lấy tay cô, nắm rất nhẹ nhàng như nâng niu bảo bối
Mắt cô súyt nữa rớt ra ngoài, căng thẳng nhìn hắn

Bạch Dạ Phi Long nhìn cổ tay đỏ ửng của cô xoa xoa, vẻ mặt xót xa hỏi
'Đau không?'

Lâm Doãn nhanh chóng rụt tay lại, ngồi yên không nói gì trong lòng cảm thán
Oa, cái tên này, diễn xuất nhập thần như thế sao không đi làm diễn viên, đến nhà gây chuyện với cô làm gì?

Hắn lại nhìn về phía Khương Mộc phu nhân quả quyết
'Bác gái, sau này nếu tiểu Doãn có làm sai việc gì thì người cứ trút giận lên con là được, đánh cô ấy con sẽ đau lòng'

'Anh có thôi đi ...' Cô nhịn hết nỗi rồi, nổi nóng đứng dậy định gào lên thì mẹ cô liền lên tiếng
'Doãn Doãn, không được vô lễ với khách' giọng bà không có gì thay đổi nhưng lời nói lại có chút đe doạ
Khương Mộc lão gia cũng ngồi yên không dám cử động mạnh

Chỉ có hắn lại nói thêm vài câu
'Bác gái, đừng trách tiểu Doãn, là lỗi do con đến đây mà không thông báo'
Sau đó lại hướng đôi mắt uất ức về phía cô khẩn thiết
' Em mắng anh đánh anh cũng được, muốn anh sửa đổi thứ gì em cứ nói, đừng vì tức giận anh mà đi xem mắt được không?'

Bà nhìn con gái của mình, ánh mắt có chút khinh thường, nhẹ nhàng lắc đầu
Đứa con gái này lớn rồi sao vẫn còn có thể ấu trĩ như thế
Giận hờn người yêu mà về nhà đi xem mắt, nhưng xem ra cậu trai này đối với Doãn Doãn rất si tình
Đứa con rễ này bà phải nhận mới được

Khương Mộc phu nhân cười tươi, lâu lắm mới vui như hôm nay
Bà thật sự muốn biết thêm
'Con và Doãn Doãn đã đến mức độ nào rồi'

Hắn nhìn lão gia và phu nhân cuộng tay thành nắm đấu đưa lên miệng tỏ vẻ hơi xấu hổ
Lâm Doãn chướng mắt nhìn, tên này thật sự là cái tên đã làm cho cô khổ sở sao? cái vẻ mặt con gái mới lần đẩu biết yêu đó là gì?