Hoan Hoan Ái - Cách Yêu Của Chủ Tịch Phong

Chương 152: Xảy ra chuyện gì?



Mà khoan đã, cô cảm thấy có gì đó không đúng lắm
Lúc nãy mẹ hỏi mình và hắn đã tiến triển đến đâu
Cô ngẩng lên nhìn hắn lần nữa thì mới thấy khuôn miệng hắn nhếch lên
Con mẹ nó, hắn đang cười!!!
Tên này đang muốn nói gì?
Muốn để ba mẹ biết cô và hắn đã ...
Không được, tuyệt đối không được
Mẹ cô sẽ giết cô mất

Lâm Doãn không còn suy nghĩ được gì nữa , liền lao đến ngồi bên cạnh ôm chặt lấy hắn, cô to tiếng
'Con ... chúng con đang hẹn hò!!!'
Tạm thời phải dùng cách này thôi, ai hẹn hò rồi chẳng chia tay?

'E hèm, con gái gia giáo làm như thế còn ra thể thống gì' ba cô lúc này mới lên tiếng
Cô cũng nhanh chóng buông hắn ra
Bạch Dạ Phi Long trong lòng mở cờ, cô chủ động ôm hắn như vậy có chút không quen nhưng vẫn rất hưởng thụ
Hắn không muốn trêu cô nữa, liền ngồi ngay ngắn, nắm lấy bàn tay người đang muốn rời đi
'Chúng con muốn kết hôn'

Cô định bảo rằng ai muốn kết hôn với anh thì bàn tay đang nắm lấy tay cô nhẹ nhàng mơn trớn
Khuất sau cái bàn cho nên ba mẹ cô chẳng thể nào thấy được
Khốn! Hắn dám đe doạ cô

Nếu không nghe theo thì cô chết chắc
Nhưng chẳng lẽ phải để mặc cho tên khốn kiếp này muốn làm gì thì làm hay sao?
Lâm Doãn, mày phải mau động não đi, nếu không mày sẽ phải kết hôn với hắn thật đó

Lúc này Khương Mộc lão gia mới lên tiếng
'Cậu yêu thích con gái tôi, hay là vì gia sản nhà chúng tôi nên mới muốn cùng nó kết hôn'

Cô quay sang nhìn ba mình như Đấng cứu thế, bình thường lúc nào cũng mắng chửi nhưng đến thời khác quan trọng ba lại suy nghĩ cho cô
Nhìn nét mặt ba khó coi như thế xem ra là đã không đồng ý hôn sự này
Baba vạn tuế, tự do vạn tuế

'Bác trai, con biết điều bác và bác gái lo lắng là gì, nhưng con dám đảm bảo dù tiểu Doãn có bị từ mặt hay là chẳng có gì trong tay thì cháu vẫn sẽ chăm sóc không để cô ấy chịu khổ' hắn nhìn cô

Cái tên này
Từ mặt? Hắn đang uy hiếp nếu cô không ngoan ngoãn hắn sẽ nói ra chuyện phát sinh giữa bọn họ để ba mẹ không nhận cô nữa sao?
Hay lắm, nhưng để rồi xem, ba cô đã tỏ ý phản đối, cho nên dù có làm gì cũng vậy thôi
Lấy cô? hắn mơ tưởng!!!

'Nói thì hay ...'
Khương Mộc lão gia định nói thêm đã bị vợ mình lườm
'Nếu đã như thế thì chọn ngày tốt là được, tôi ... không có ý kiến'
Ông buồn tênh nói

Mẹ cô đứng dậy vỗ tay, mừng rỡ còn hơn trúng số
'Tốt quá rồi, Doãn Doãn sau này nhờ con chăm sóc nha~'

Cái quái gì đây?
Cô nhìn sang ba mình đang uống trà
Ba nhượng bộ? Uổng công cô lúc nãy thần tượng ông như 1 vị thần

Bạch Dạ Phi Long giờ đây cũng tươi cười không kém
'Con dù có chịu khổ thì cũng sẽ để tiểu Doãn có cuộc sống hạnh phúc. Ba mẹ cứ yên tâm'

'Haha, tiếng mẹ này nghe thật êm tai a' mẹ cô cười tít mắt

Cho tôi xin đi, người chịu khổ sau này chắc chắn là cô mới phải
Lâm Doãn càng nghĩ càng không chịu được liền đập bàn đứng dậy
'Con không muốn kết hôn với hắn, Khương Mộc Lâm Doãn con dù có chết cũng không gả cho tên khốn kiếp này!!!'

Mẹ cô đang vỗ tay nghe thấy lời con mình nói, nụ cười trên môi liền tắt
'Con nói gì?'
Cô có chút sợ rồi, nuốt nước bọt nhưng vẫn dõng dạt nói
'Không gả!!!'

Hắn lại dùng bàn tay to lớn kia ôm lấy vai cô, khiến Lâm Doãn phải như con mèo nhỏ nép vào lồng ngực hắn
Giọng nói chẳng có chút tức giận
'Em đừng giận anh nữa, anh biết chuyện đêm đó là do anh nhất thời không kìm chế được ...'

Khương Mộc lão gia nghe đến đây liền dùng cây gậy đập nát cái bàn, giọng nói ông tức giận cực độ
'Đã xảy ra chuyện gì?!!!!'
Lâm Doãn hít vào 1 hơi lạnh
Cái tên không biết sống chết này, hắn dám ...

Vậy mà hắn lại dửng dưng chậm rãi nói
'Hôm tiểu Doãn đi xem mắt, sau khi nghe tin con liền kích động đi đến muốn xem thử đối phương là ai lại có phúc phần như thế. Nhưng lại nghe tên đó chỉ toàn nói những câu sỉ nhục, không kìm được lửa giận liền đem cậu ta về Hắc bang xử lí ...'