Hoan Hoan Ái - Cách Yêu Của Chủ Tịch Phong

Chương 147: Vô sĩ



Hắn chở cô về rồi chạy đi
Thật ra bang chủ rất muốn ở lại nhưng ai đó thẳng thừng từ chối, nên hắn đành ôm vẻ mặt buồn bã như chú cún nhỏ bị bỏ rơi lái xe về

Lâm Doãn về biệt thự nằm trên giường mệt mỏi thở dài, mở điện thoại lên xem thì thấy biết bao nhiêu cuộc gọi nhỡ
Không phải baba gọi thì cũng là mama gọi
Quả nhiên đúng đắng khi không về Khương Mộc gia
Nếu không cô phải giải thích làm sao?
Con đi cả đêm không về thực ra là vì bị người ta bắt cóc, không phải tống tiền mà để làm chuyện người lớn

Cô sẽ bị ba mẹ trầm lồng heo mất
Chuyện này phải giấu nhẹm tuyệt đối, không được để người thứ 3 biết được

Lâm Doãn ném điện thoại sang bên cạnh rồi ôm mặt
'Số tôi đúng là khổ mà, sao cứ gặp những chuyện như thế này mãi, phát điên mất thôi'
Cô lầm bầm

Điện thoại chợt vang lên, theo bản năng cô liền nhấn nút nghe
'Alo Doãn Doãn, con làm mẹ lo chết đi được, hôm qua gọi rất nhiều cuộc nhưng con lại không trả lời ...'
Lại nghe thêm 1 tiếng
'Bà cứ mặt nó đi, thân con gái đi xem mắt lại đi cả đêm không về, điện thoại cũng không thèm trả lời. Mặt mũi gia đình bị hủy trong tay nó rồi, chi bằng tôi không có đứa con ...'

'Ông thôi đi!!!'

Ba cô '...'

Lâm Doãn đưa tay day day thái dương
Ba cô thật là ...
Bỏ đi cả 3 năm, dù cô có thác loạn ông cũng chẳng biết, cứ làm quá lên thôi

Khương Mộc phu nhân nhỏ nhẹ an ủi
'Doãn Doãn con cũng đừng trách ba của con, cả đêm không liên lạc được ông ấy lo đến mức không ngủ'

'Con biết mà, mẹ' Cô biết tính tình ba mình cho nên cũng không oán trách gì

'Cái đó ... hôm qua con đi xem mắt ... như thế nào?' bà gặn hỏi

Lâm Doãn vò vò đầu, mái tóc dài chuyển động tung bay
Chân mày nhíu lại như sắp dính vào nhau, đôi môi anh đào hé mở giọng nói có chút trách cứ
'Mẹ à ... tên đó ... mẹ không cho gia đình họ biết con là ai sao?'

Đầu dây bên kia mẹ cô cười trừ, bà có chút ngượng
'Thì ... mẹ nghĩ nếu như biết được thì chắc gì sau này cậu ta đối xử tốt với con gái của mẹ, chắc chắn sẽ vì vật chất chứ không phải vì tình yêu mà ở bên cạnh con. Sao vậy ... không ổn ... à?'

Cô cười, bật dậy xếp chân lại hệt như đang ngồi thiền
'Cũng chẳng có gì to tát, chỉ là người mẹ giới thiệu nói với con rằng với thân hình này thì không biết đã qua tay bao nhiêu thằng rồi, còn nói cái gì tiếp cận anh ta vì gia sản của họ ...'

Nói đến đây thì nghe thấy tiếng răn rắc bên đầu dây, hình như là tiếng gì vỡ
Không suy nghĩ cũng biết ba cô đang đập đồ

'Vô sĩ, khốn kiếp, dám nói như vậy. Tên đó ở đâu rồi ... bà đừng cản ... tôi phải băm thằng khốn đó ra thành trăm mảnh!!!'

Tiếp theo đó chỉ nghe mẹ cô can ngăn gì đó, nhưng cô không muốn quan tâm nữa mệt ơi là mệt cho nên liền cúp máy
Nằm trên giường nhìn trần nhà, đến bây giờ vẫn cảm thấy quyết định không nói lí do cả đêm không về là đúng

Tên đó chỉ là nói cô vài câu, ba cô đã muốn băm vằm thành đống thịt vụn
Nếu như biết được tên khốn Bạch Dạ Phi Long dám đè cô ra thì ...
Chẳng dám suy nghĩ nữa

Tên đó là Bang chủ chẳng chịu nhún nhường ai, ba cô lại nóng tính chỉ cần không thuận mắt người nào thì liền ban chết

Cô thật sự rất uất ức, nhưng còn có thể làm gì đây?
Gia tộc lớn xung đột chắc chắn không bên nào có thể lành lặn
Chuyện này có chết cũng phải mang theo

Bây giờ tạm thời phải ở đây, đến khi mấy cái vết đáng xấu hổ trên người cô biến mất thì không được về Khương Mộc gia
À ... nghỉ làm luôn vậy

Chúng xuất hiện khắp nơi trên cơ thể cô
Hừ, tên đó có phải chó không cắn bừa như thế

Cô quơ chân đá tay bộ dáng cực kỳ điên loạn, miệng không ngừng gào thét
'Chưa làm được 1 tháng lại phải nghỉ, argggggggg!!!!!'

Hắn điều tra cô rõ ràng như thế, sau này phải đi xem mắt như thế nào đây?
Còn có ... hắn ... tên này là người tâm cơ, nội tâm cũng giống như vẻ bề ngoài vậy
Cực kỳ nguy hiểm không phải là người đơn giản
Hắn có lấy chuyện của 2 người để uy hiếp cô không?