Hoan Hoan Ái - Cách Yêu Của Chủ Tịch Phong

Chương 146: Ăn sáng



Lâm Doãn cầm túi xách định đứng lên thì hắn nói
'Sao em không ngủ thêm, mệt mỏi cả đêm rồi. Đồ em cũng bẩn rồi, đồ mà anh chuẩn bị em mặc vào đi'

Hắn đi đến lấy bộ đồ gấp gọn gàng để trên bàn đưa cho cô
Lâm Doãn bất giác nhận lấy
Hắn ... vì cô không chịu ngủ thêm nên hắn mới có gương mặt như thế sao?
Không phải vì chán cô?
Trong lòng đột nhiên cảm thấy có chút vui
Hắn đưa cho cô xong liền đi ra ngoài

Cô nhanh chóng thay đồ
Áo sơ mi trắng kết hợp quần da màu đen, thêm 1 sợi dây nịch lấy vòng eo nhỏ nhắn, đôi giày boot cao 5 phân hoàn toàn che đi được những dấu vết nóng bỏng tối qua

Lâm Doãn thay xong liền đi xuống lầu
Mùi đồ ăn thơm nghi ngút khiến cô chú ý, đói quá đi
Hắn thì hay rồi, bắt cô về nhà mình hành hạ cả đêm đến khi thoả mãn mới cho cô ngủ
Bây giờ còn vui vẻ ăn cơm
Bụng cô đói meo, cũng chẳng ai chở về
Arggggg, cô thật sự muốn bóp cổ tên này đến chết

Đi xuống bật thang, từng bước đều tưởng tượng đó là khuôn mặt của hắn mà giẫm xuống

Bạch Dạ Phi Long nghe thấy tiếng bước chân tâm trạng liền vui vẻ
'Mau đến ăn điểm tâm đi, chắc là em đang rất đói'

Cô nhìn về phía cái bàn gỗ dài, 2 phần ăn trông cũng đơn giản có gì ghê gớm
Nhưng mà ... có vẻ rất ngon
Cô nuốt ngụm nước bọt
Phải kìm nén, dù rất đói bụng nhưng ở đây 1 giây thì phải nhìn sắc mặt hắn 1 giây
'**Không cần, tôi còn phải đi làm'

'Hôm nay là ngày nghỉ**'

Chính vì được nghỉ nên tôi mới muốn trở về nhà nghỉ ngơi, không phải nhìn thấy bản mặt đáng ghét của anh đó
Cô cố nén cảm xúc
'Anh cứ dùng tự nhiên, tôi không đói ...' ọc ọc ọc
Bụng cô réo lên
Thật là mất mặt

Cảnh tượng mỹ nhân ngượng ngùng đỏ mặt xoay đi làm hắn bật cười
Bạch Dạ Phi Long đến nắm lấy tay cô tự nhiên đi đến bàn ăn
Kéo ghế ấn cô xuống, còn mình ngồi phía đối diện

Cô muốn đứng lên nhưng thật sự đói, thôi kệ đi
Hắn hành hạ cô đến tận khuya, ăn 1 bữa cũng chẳng thể xí xoá được món nợ này
Nhưng nếu còn đấu với hắn thì cô chết mất, cô cũng chẳng còn chút sức lực nào

Sandwich cá hồi kèm thêm 1 cốc sữa
Cô cầm lên cắn thử, nhai nhai ...

'Anh chỉ vừa học nấu ăn, nên không làm được những món phức tạp, để em chê cười rồi'
Nghe giọng hắn có chút lúng túng, bất quá cô đang đói cắm đầu ngấu nghiến miếng sandwich chẳng muốn để tâm nhiều

Nhà giàu keo kiệt, tài sản của hắn đâu có ít ỏi gì
Muốn ăn gì cứ mời đầu bếp 5 sao về chuẩn bị, còn bày vẽ như thế này làm gì?
Vì là Bang chủ có tiếng nên sẽ có rất nhiều người muốn ám sát, hạ độc vào thức ăn chẳng hạn?
Giết thời gian?
Kệ đi
Cô ngay cả nấu cơm còn không biết đây
Ngày nào cũng phải xử lí công việc, có thời gian sẽ đi làm đẹp, mua sắm
Tiền kiếm được rất nhiều nên đi ra quán ăn là được
Nấu nướng làm gì?
Vậy nên, bây giờ cô cảm thấy tên này không phải siêng năng, nói đúng hơn là do hắn rãnh rỗi thôi

Mấy hôm nay Bạch Dạ Phi Long khi giải quyết xong chuyện của Hắc bang nếu không đi tìm cô thì sẽ bỏ ra chút thời gian xem sách, video dạy nấu ăn
Hắn thật sự muốn nấu cho cô ăn món ngon

Lâm Doãn xử lí xong liền 1 hơi nốc cạn li sữa, thở ra đầy thoả mãn
'Tôi xong rồi, về đây'
Đứng lên đẩy ghế vào, cô nhanh nhảu nói rồi rời đi

Hắn vẫn ngồi đó ăn, Lâm Doãn cười thầm cười trộm
Hẹn ngày không gặp lại, còn nếu có gặp thì cũng là lúc nhà Khương Mộc xử lí tên này
Cô đi 1 mạch ra tới cổng chính liền thấy khoá cửa
Tch, cái tên điên này

Chiếc xe BNW từ đâu phóng đến dừng trước mặt cô
Bạch Dạ Phi Long đeo kính râm, nhìn soái khí ngút trời
Nhưng Lâm Doãn hoàn toàn không muốn để ý
Cô đảo mắt đi nơi khác tỏ vẻ chán ghét, hắn lại không so đo, thậm chí còn niềm nở như đón tiếp khách quý
'Anh đưa em về'