Hoan Hoan Ái - Cách Yêu Của Chủ Tịch Phong

Chương 145: Hắn chán ghét cô (H)



Sáng hôm sau khi thức dậy cô cứ ngơ ngác ngồi trên giường 1 lúc lâu, sau đó gục mặt lên đầu gối vò đầu bức tóc
Cô lại đang làm cái quái gì nữa vậy?
Oaaaaa, bây giờ phải làm sao đây

Nhìn sang bên cạnh, người nào đó đã đi mất để lại 1 khoảng không trống trãi
Theo trí nhớ của cô, hôm qua sau khi để cô vào bồn tắm
Hắn lại bắt đầu cho vật đó vào trong cô, bàn tay to cứ se se viên châu trước ngực cô

Tiếp theo hắn đỡ cô dậy, ép cô chống 2 tay lên thành bồn quay lưng lại rồi lại từ phía sau đâm vào
Cô thậm chí còn nghe được âm thanh hắn rên rỉ
Ôi trời, hắn đang cảm thấy sướng sao?
Mà cái nơi đó trải qua biết bao nhiêu hiệp vẫn cứ hiên ngang ngẩng đầu

Âm thanh hắn xâm nhập, tiếng sóng sánh của dòng nước ấm cứ hoà lẫn vào nhau
Cô chỉ biết ngâm nga vài từ xấu hổ

Tiếp đó, lại lên giường
Cả 2 cơ thể ướt át quấn lấy nhau không buông
Hắn gác 1 chân cô lên vai mình, trên đùi cô còn m.ú.t vài cái, sau đó đong đưa thân mình
Cái tư thế này xấu hổ muốn chết, nhưng mà ... sướng quá đi!!!

Hắn lại bắn ra thêm 1 lần nữa, cũng may hôm nay là ngày an toàn
Nếu không ... khoan đã, may mắn? cô đang nghĩ gì vậy?
Chắc cô bị điên rồi cho nên mới có những tư tưởng lệch lạc đó

Chẳng biết từ khi nào đã đổi vị trí, hắn nằm ngay ngắn trên giường để cô ngồi lên người mình tiện thể làm cô nuốt trọn lấy vật to lớn đó
Nhấp hông, nơi đó chạy thẳng vào
Bạch Dạ Phi Long cứ rong ruổi trong cơ thể cô, đến khi Lâm Doãn rã rời
Cô nằm lên lồng ngực như tạc tượng kia hắn mới thoả mãn, nơi đó phun trào như núi lửa tràn ra như lũ
Hành hạ cô mệt mỏi cả đêm, hắn liền ôm cô vào lòng

Đến bây giờ cô vẫn chưa hiểu, đến cuối cùng vẫn làm trên giường vậy hắn tắm cho cô làm gì?
Cái tên biến thái chết tiệt
_____________

Nghĩ đến những trải nghiệm tối qua, cô thẹn quá hoá giận tự tay đánh vào đầu mình
Thật sự muốn khóc

Không được! Phải mau chóng rời khỏi nơi này
Nghĩ thế, cô liền đứng dậy mặc áo
Sau đó mở cửa, thật may là hắn không khoá cửa
Không do dự, cô đóng sầm cửa lại ngồi trên giường ôm mặt ủ rũ

Con mẹ nó, vẫn có thể đi nhưng trong tình trạng trên người đều là chiến tích hôm qua nếu có ai đó thấy thì mặt mũi cô còn có thể giấu ở đâu nữa?
Lần này cô thật sự thảm rồi!!!

Nơi này cũng chẳng có gì che chắn
Ngay cả cổ chân của cô hắn cũng không tha, khốn kiếp
Chẳng lẽ cô phải cuộn cái chăn này ra đường gọi taxi sao?
Làm sao đây?

Cái túi của cô không biết từ khi nào đã được đem đến để lên tủ giường, nhanh chóng lấy điện thoại
May là còn pin

Lâm Doãn đăm chiêu......
Gọi điện cho Yang anh ta sẽ biết được chuyện cô làm, sau đó ... sau đó sẽ báo cáo với baba
Ai da, lão ba mà biết thì người cổ hủ như ông không khoé sẽ giết cô thật
Mặt mũi gia tộc còn để ở đâu được nữa

Gọi điện cho bé Hoan! Đúng rồi! Chỉ cần bé Hoan đến thì mình có thể được cứu thoát
Chắc chắn là ...
Cô ném điện thoại lên giường
Argggggg!!!!
Cái tên cuồng vợ như chủ tịch sẽ cho cô đến đây chắc?
Hơn nữa đang trong tuần trăng mật

Hoan Hoan ngay lúc này dù có được sự cho phép của Lãnh Phong cũng không thể đến đây
Bây giờ cô chẳng thể di chuyển dù chỉ là 1mm, hôm qua chủ tịch đòi hỏi cả đêm, sao có thể đến với Lâm Doãn chứ?

Lâm Doãn ơi Lâm Doãn, mày anh minh cả đời
Chưa bao giờ bị khuất phục, cũng chưa từng rơi vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan
Mà bây giờ ...
Thật là thảm mà

Cô đang bi quan không biết có nên quyết 1 trận sinh tử hay không thì Bạch Dạ Phi Long mở cửa đi vào
Lâm Doãn quay lại nhìn thì thấy hắn đang khó chịu nhíu mày

Cô chau mày không vui
Vẻ mặt đó của hắn là ý gì? Muốn hỏi sao cô vẫn còn ở đây?
Xem ra hắn đã chán cô đến nỗi chỉ nhìn thấy mặt cũng cảm thấy không vui, muốn đuổi người
Cô sẽ phải chịu cảnh người khác bàn tán 1 phen rồi. Không sao, thoát khỏi hắn vui còn không kịp
Nhưng tại sao trong lòng lại cảm thấy có chút chua chát?