Hoan Hoan Ái - Cách Yêu Của Chủ Tịch Phong

Chương 139: Anh im miệng!!!



Món ăn đã được dọn lên, người đối diện vẫn cứ hời hợt còn chẳng buồn giới thiệu tên
Cũng bị ép đến xem mắt?
Chẳng biết ba mẹ có nói cho tên này biết thân phận của cô hay không

Sau khi đã dùng xong món chính, anh ta mới mở miệng
'Nghe ba mẹ tôi nói, cô hiện tại đang làm việc ở K, gia đình chỉ là nhân viên công chức bình thường'

Lâm Doãn cười
Thái độ gì đây? cái tên này
Cái giọng điệu xem thường đó làm cô phát cáu
Cứ nghĩ là người lãnh đạm vậy thì hợp đồng có điều khoản không xem vào cuộc sống của nhau sẽ dễ dàng được đồng ý hơn, ai ngờ đâu là 1 tên cặn bã
'Anh đã nghe ai nói ...'

Anh ta lấy khăn lên lau miệng, chậm rãi nói
'Trước khi xem mắt phải biết thông tin đối phương, chắc là cô cũng biết gia đình tôi kinh doanh bất động sản, tôi vừa mới du học về tương lai sẽ kế nghiệp tài sản gia đình. Cô có thể miễn cưỡng trở thành vợ tôi nhưng sau này tất cả mọi chuyện phải lấy tôi làm trung tâm, tuyệt đối nghe theo mệnh lệnh'

Thì ra là 1 tên lêu lỏng chẳng có nghề nghiệp gì, còn dám xem thường cô?
Gia nghiệp của anh chẳng là cái đinh gì trong mắt cô, nhưng có điều ... Lâm Doãn rất thích xem những vở kịch tự cuồng như thế này, để xem tên này định nói gì tiếp theo

'Sau này kết hôn, chỉ cần ở nhà quán xuyến, công việc của tôi sau này cần phải ngoại giao và kết giao nhiều thành phần, cô chỉ cần mắt nhắm mắt mở. 1 tháng 5 vạn chi tiêu sẽ là của cô' anh ta châm điếu xì gà tỏ ra sành sỏi nhưng trong mắt cô chẳng qua cũng chỉ là thằng trẻ ranh
Đang ám chỉ sau này nếu anh ta có mây mưa với cô em nào cô cũng phải xem như không thấy
Lâm Doãn cô phải nhìn sắc mặt người khác mà sống ư?

1 tháng lương của cô là 60 vạn, bảo cô bỏ việc để về làm mẹ tên này?
Lâm Doãn vén tóc bên tai, miệng cô từ nãy đến giờ không ngớt cười

Anh ta nhìn cô, ánh mắt dò xét khó chịu
'Nhìn dáng vẻ cô như thế kia chắc đã qua tay không biết bao nhiều thằng, hàng hiệu trên người chắc cũng từ đó ...'

Lâm Doãn đứng lên, thấy cô hiền mà làm tới sao cái tên này
Xem ra hắn không chỉ muốn chết, mà còn muống cả dòng họ cùng chôn theo
Vơ lấy cái chân nến định tẩn tên này 1 trận ra hồn, để cái miệng kia đừng sủa bậy
Chưa kịp động đến đã thấy tên đó bay xa 8 mét, cái ghế anh ta đang ngồi cũng lăn theo

Cô chưa làm gì luôn nha
Chẳng lẽ nội lực cô thâm hậu đến mức chỉ cần nổi chút sát khí liền có thể ném 1 người bay xa như vậy sao?

Còn chưa hiểu chuyện gì đã nghe thấy tiếng nói vang lên bên tai
'Từ khi nào em lại cam chịu để hạng rác rưởi này lăng nhục?'

Cô xoay sang bên cạnh
Hử? Bạch Dạ Phi Long?
Sao hắn lại ở đây, hơn nữa tại sao gương mặt hắn lúc này lại khó coi đến thế?
Bình tĩnh lại, cô phản biện
'Ai nói tôi cam chịu? nếu anh không rãnh rỗi can thiệp chuyện không đâu tôi đã cho tên đó 1 vé tham quan địa ngục rồi'

'Em còn dám nói, nếu tôi không đến thì chẳng biết sẽ xảy ra chuyện gì!!!'

'Anh im miệng đi, tôi có xảy ra cái chó gì cũng là vấn đề của cá nhân tôi, anh là cái quái gì mà xen vào?!!!'

Hệt như đôi vợ chồng cãi nhau vậy
Cái tên kia tự dưng bị cho ăn 1 đấm đau điếng, máu mồm máu mũi thi nhai tuông ra, lồm cồm bò dậy lại thấy chẳng ai thèm để tâm đến mình liền bụm miệng ngăn máu chảy gào thét
'Con mẹ nó, mày có biết ...'

Chưa nói hết câu đã bị cái lườm ngúyt của Bạch Dạ Phi Long doạ sợ run lẩy bẩy, hắn đưa ra câu cảnh cáo
'Câm miệng'

Lâm Doãn nhìn về phía tên kia, thấy mặt mày hắn tái còn hơn miếng thịt trong bữa ăn chính khi nãy liền khinh thường
Kém cỏi

Bị cô xem như phế vật, lòng tự tôn bị tổn hại nghiêm trọng, tên đó lấy hết can đảm
'Chúng mày đợi đi, ba tao sẽ không bỏ qua chuyện này. Ngày mai tao sẽ khiến chúng mày hối hận, tao sẽ lột da rút gân mày, còn con đàn bà của mày tao chơi đến khi nào chán sẽ vứt nó vào khu C để bọn hạ tiện ở nơi đó chăm sóc thật tốt'