Hoan Hoan Ái - Cách Yêu Của Chủ Tịch Phong

Chương 138: Hợp đồng



Nhìn hắn như vậy cô hả hê vô cùng, Lâm Doãn vươn chân dài để đôi giày pha lê được nạm đầy kim cương chạm vào cằm Bạch Dạ Phi Long đang quỳ dưới đất
'Muốn tôi bỏ qua sao?'

'Vâng, mong cô bỏ qua cho kẻ hèn này' hắn trưng gương mặt tội nghiệp mong cô tha cho 1 con đường sống

'Nằm mơ đi, hahahahahaha ....'
Cô cười, cười thật sảng khoái

Cũng may là phòng được cách âm, nếu không người khác còn tưởng thần kinh cô có vấn đề
Chẳng biết ai mới là người nằm mơ

Đêm đó, thật là 1 giấc mơ đẹp

Hôm sau thức dậy tràn đầy sinh lực, cô vẫn còn cảm thấy hả hê vì giấc mơ hôm qua
Không lâu sau nó sẽ thành hiện thực, Lâm Doãn cô sẽ tha hồ dày vò tên biến thái chết tiệt kia

Buổi sáng tại khuôn viên chính dưới gốc cây anh đào
Cô vui vẻ ăn
Khương Mộc phu nhân thấy cô vui như thế cũng vui lây
Chắc là sắp đi xem mắt nên tâm trạng con gái bà mới tốt như thế
Khương Mộc lão gia thấy cô ngoan ngoãn cũng không nói gì
Sau khi dùng xong buổi sáng, phu nhân liền bảo

'Đúng rồi, tối nay con hãy đến nhà hàng hoàng gia ăn tối, ba và mẹ đã chuẩn bị nên con đừng lo gì cả, cứ đi ăn vui vẻ'

Chuẩn bị? cô chỉ vừa về tối qua mà hôm nay liền đi xem mắt?
Có nhanh quá hay không?
Thôi mặc kệ, nhanh lúc nào hay lúc đó

Càng nhanh càng tốt, vì cô muốn thấy vẻ mặt nhếch nhác của tên bang chủ khốn kiếp kia thật sớm
Nghĩ đến đây, cô cười đến sáng lạng, hào quang toả khắp nơi

Lão gia và phu nhân nhìn nhau cười, mẹ cô còn tặng cho cô cái ôm ấm áp
'Mẹ biết con sẽ thích mà'
'Vâng, con thích lắm'

Con thích cái dáng vẻ quỳ hèn mọn của Bạch Dạ Phi Long khi biết con là người quyền lực như thế nào, moahahahaha ....
Mỗi người 1 suy nghĩ

Chỉ có Yang đứng phía xa có trách nhiệm bảo vệ là chẳng tài nào vui được

Lâm Doãn thoải mái đến sân phụ ...
Câu cá trong hồ, tỉa bonsai không còn cái lá ...
Lão gia cũng chẳng giận, chỉ mỉm cười
'Con bé nghịch ngợm này, đừng có quá quắt'
Chỉ nói như vậy, xong, ông liền đi mất

Muốn cô lấy chồng đến thế hay sao?
Quan hệ được cải thiện chỉ vì cô đồng ý xem mắt?
Ba cô thật là 1 người kỳ quái mà

Nghịch đến chán chê, cô liền cùng Tiểu Hắc chạy nhảy đến khi trời tối mặc bộ váy màu đỏ trễ vai dài đến đầu gối mẹ đã chuẩn bị
Yang đã ở trên xe đợi cô xuống
Lão gia nghiêm nghị nhìn anh
'Đưa con bé đến nơi, cậu có thể rời đi'

'Nhưng an toàn của tiểu thư...'

'Thân phận con bé chưa bị bại lộ, hơn nữa nam nữ hẹn hò cậu đến làm bóng đèn nếu đối phương từ chối con gái tôi, cậu sẽ chịu trách nhiệm sao!!!?'
Khương Mộc Chính Huy thét lớn, Yang không còn nói gì nữa chỉ gật đầu tuân lệnh

Trên đường đến nhà hàng, Yang lấy hết can đảm hỏi
'Cô thật sự muốn đi xem mắt sao'

Lâm Doãn ngâm nga bài hát, chìm vào suy nghĩ riêng chẳng hề nghe anh ta nói gì chỉ vui vẻ mà cười
Lòng anh như đã chết, không còn hỏi gì nữa

Đến khi cô chợt nhận ra liền hướng về phía anh
'Yang, lúc nãy anh hỏi em cái gì vậy?'
'......'

Anh không nói gì
Lâm Doãn cũng không để tâm, tính khí của anh từ nhỏ tới lớn là như thế
Cô cũng không quản
Chuyện quan trọng bây giờ là nên làm gì tên biến thái kia

Đã đến nơi cô chậm rãi bước vào nơi hẹn
Khí chất sang trọng, gương mặt xinh đẹp thu hút mọi ánh nhìn
Cô cười lên càng khiến người khác phải say mê

Đến tầng cao nhất, liền thấy có người đang chờ
Đối phương quay lưng về phía cô
Mặc bộ vest màu xanh đen

Lâm Doãn tiến đến ngồi vào vị trí đối diện giả vờ bẽn lẽn
'Xin lỗi, tôi đến muộn, đã để anh chờ lâu'

'Không sao' đối phương trả lời

Cô đến trễ chẳng qua là vì phải soạn hợp đồng sau hôn nhân
Nhưng mà, người này thái độ trả lời như thế cô có chút không thích cho lắm
Gương mặt hài hoà, trông cũng lanh lợi ngoài ra thì bình thường hơn cả bình thường
Có lẽ vì cô đã gặp qua nhiều cực phẩm mỹ nam cho nên với nhan sắc này của anh ta cô cũng chẳng thấy có gì đặc biệt