Hoan Hoan Ái - Cách Yêu Của Chủ Tịch Phong

Chương 137: Kế hoạch của cô



Anh đặt ly sữa lên bàn rồi xoay người bước ra ngoài

Lâm Doãn đang mệt nên cô cũng không ngăn cản, ngày mai sẽ nói chuyện với anh sau

Yang bước đến cửa thì khựng lại

'Tiểu thư ... cô định sẽ xem mắt sao?'

Lâm Doãn không ngờ người lầm lì như anh sẽ hỏi về vấn đề này

Cô tinh quái cười

'Sao vậy? chẳng lẽ anh định cướp cô dâu sao, Yang yêu dấu?'

Anh có chút giật mình, sau đó liền phục hồi trạng thái ban đầu

'Không ...'

Lâm Doãn chống tay lên chiếc giường êm ái, đôi chân tinh nghịch đá loạn trong không khí

'Em biết ngay mà, anh chắc chắn sẽ là ứng cử viên cho vị trí bảo vệ hôn lễ, sao lại có thể cướp cô dâu chứ, haha'

Cô cười

Anh cũng cười

Nhưng nụ cười của anh có phần chua chát

Anh đưa lưng về phía cô nên Lâm Doãn không thấy được vẻ mặt đau khổ của anh lúc này

Đôi mắt buồn rười rượi, 2 tay nắm chặc để móng tay đâm sâu vào da thịt

Yang chẳng cảm thấy đau, vì trái tim anh giờ đây đang rỉ máu

Người con gái mà anh yêu lại muốn đi xem mắt người đàn ông khác, anh lại chẳng làm được gì

Từ nhỏ anh được Khương Mộc lão gia đem về từ cô nhi viện, huấn luyện để trở thành người sẽ bảo vệ Lâm Doãn sau này

Nhưng lâu ngày thứ tình cảm đó đã biến chất, anh và cô sớm tối vui buồn có nhau

Anh không dám trèo cao, đành phải chôn giấu tình cảm trong lòng âm thầm bảo vệ

Khi cô không muốn kết hôn mà rời khỏi, anh không nhẫn tâm nhìn cô vất vả

Nhưng trong lòng như trút gánh nặng

Cô đến K làm việc, những kẻ gây khó dễ và có ý đồ bất chính sẽ bị anh xử lí sạch sẽ

Những năm qua vẫn luôn như vậy

(Nhưng chuyện của cô và Bạch Dạ Phi Long, ngoài buổi tiệc công ty thì anh chẳng còn biết gì

K rất cơ mật, hôm cô cùng hắn triền miên, anh lại bị điều đi thám thính ở ngoại ô)

Bây giờ cô trở về, anh vui vẻ chưa được bao lâu thì cô lại bảo sẽ kết hôn theo ý của ba mẹ

Anh thật sự muốn hỏi cô, nếu đối tượng là anh thì có được hay không?

Nhưng chẳng thể mở miệng được

'Tiểu thư nghỉ ngơi đi' nói xong anh bước ra ngoài rồi đóng cửa

Lâm Doãn ngồi trên giường đấm đấm cái vai nhỏ đau nhức

Làm việc cả ngày, lại còn gặp phiền phức

Cô bước vào phòng tắm

30 phút sau liền bước ra với áo choàng tắm trên người

Bàn tay nhỏ nhắn cầm cái khăn lau lau mái tóc ướt thoang thoảng mùi hoa đào

Cô tiến đến bên giường, ngồi chéo chân đăm chiêu hồi lâu. Khuôn miệng lại nhếch lên

Về vấn đề kết hôn, cô đã suy nghĩ rất kỹ

Sau này chỉ cần lập 1 hợp đồng hôn nhân sẽ không can dự vào cuộc sống của đối phương là được

Vì nguyên nhân cô kết hôn là muốn cái tên biến thái kia sẽ không đến tìm cô gây thêm rắc rối

Trong buổi lễ sẽ trực tiếp công bố thân phận tiểu thư gia tộc Khương Mộc của cô

Hắc bang dù có bá đạo, hung tàn đến đâu thì cũng phải nể mặt dòng họ cô vài phần

Sau này sẽ không cần luồng cúi trước hắn

Cuộc sống sau này của cô sẽ tràn ngập màu hồng, happy ending nha hahahahahaha ....

Bây giờ thì ngủ

Ném cái khăn lau tóc xuống đất, cùng với áo choàng tắm, đắp chăn tắt đèn

Đêm đó, cô mơ thấy mình mặc váy cưới lông lẫy cùng nắm tay 1 chàng trai dáng người cao ráo, không rõ mặt mũi như thế nào tiến vào lễ đường

Cùng với sự chúc phúc của gia đình

Cửa lễ đường mở ra, Bạch Dạ Phi Long gương mặt tái nhợt, bù lu bù loa đến dưới chân cô quỳ xuống nức nở

'Lâm đại tiểu thư, tôi sai rồi, là do tôi có mắt không thấy Thái Sơn. Tôi nguyện cả đời làm thân trâu ngựa tùy ý cô định đoạt'

Hắn vừa nói vừa cúi đầu lạy lục vang xin các kiểu

Nhưng Lâm Doãn vẫn chưa thoả mãn, cô giơ 1 cước đá hắn bay thật xa

Bạch Dạ Phi Long gào thét đau đớn, nhưng vẫn chạy về phía cô quỳ lạy

Lâm Doãn nghênh mặt, tay khoanh trước ngực giọng nói ngông cuồng bảo

'Chẳng phải lúc trước anh tài giỏi lắm hay sao, bây giờ lại làm hành động như thế không cảm thấy xấu hổ à?'

'Là lỗi của tôi, là lỗi của tôi, mong cô đại nhân đại lượng không truy cứu'