Hoan Hoan Ái - Cách Yêu Của Chủ Tịch Phong

Chương 125: Nhìn cái gì mà nhìn?



Hắn không vui, gương mặt đen như đít nồi
Ý cô là hắn đã ngủ với 3000 người?
Cô xem hắn là gì

Lâm Doãn chán chẳng muốn nói, đứng đó xoay mặt đi nơi khác
Cô có chạy thì cũng sẽ bị hắn túm cổ, vậy cần gì hao tâm tổn sức

Nhìn hắn đang giương cặp mắt như muốn nuốt sống mình cô cũng chẳng phải dạng vừa liếc hắn tận tình
'Nhìn cái gì mà nhìn?'
Người chịu thiệt thòi là bản thân, bây giờ vẫn phải nhún nhường thì không phải cô là kẻ ngốc sao?
Hơn nữa bây giờ cô đã xin nghỉ phép không cần đối đãi hắn như khách

'Em thật sự phải nói những lời cay nghiệt này với anh sao?' hắn xuống giọng, gương mặt hầm hố lúc nãy cũng dịu dàng hơn
Bầu không khí có chút lúng túng
Nhưng đó là với người khác, còn vềLâm Doãn mà nói hạ thấp uy phong của hắn khiến cô vui 3 ngày 3 đêm

'Sau này anh đừng gặp tôi thì sẽ không còn nghe thấy nữa'
Còn đeo bám như đỉa thì lão nương đây sẽ tiếp đón chu đáo

Cô nhóc này, mỗi lần hắn nhúng nhường thì cứ lấn tới. Cầm tinh con mèo sao?
Bạch Dạ Phi Long ép sát cô vào chiếc xe ô tô gần đó, 2 tay chống bên vai cô thành công triệt hạ đường lui

Lâm Doãn cảm thận được luồng khí lạnh lẽo hắn toả ra bao bọc khắp cơ thể mình, không nhịn được liền rùng mình
Gương mặt hắn giờ đây giống hệt những lần trêu chọc cô
Trông rất đáng ghét

'Em hình như quên anh có thân phận gì, chẳng có ai biết 2 ta ở nơi này, nếu anh bắt cóc em ... thì em nghĩ xem sẽ như thế nào?'

Lâm Doãn không những không sợ còn mỉa mai khoanh tay trước ngực, bộ dạng cực kỳ tự tin trả lời
'Trên đời này có chuyện gì mà anh không dám làm? Dù bây giờ có nhiều người anh cũng sẽ có cách để bọn họ câm miệng rồi bắt tôi đi. Vậy thì chúng ta đánh cược đi, xem anh có thể giam giữ tôi bao lâu?'

Bạch Dạ Phi Long nhíu mày, nhìn biểu hiện không sợ trời không sợ đất này hắn cảm thấy bản thân hình như chưa hiểu về người đứng trước mặt
Cô cứ luôn cẩn thận từng li, nhưng tính cách ngông cuồng tự mãn thì chẳng biết có từ đâu
Xem ra phải điều tra 1 chuyến

Hắn im lặng, Lâm Doãn quan sát thấy liền hất tay hắn ra rồi rời đi
Cô sợ hắn sẽ đuổi theo nên lúc trong lúc đi xuống gara đã gọi cho bé Hoan nhờ cô giúp mình 1 việc
Đó là ngày mai nếu không liên lạc được cho cô hãy gọi vào số điện thoại cô gửi

Hắn là bang chủ thế lực không nhỏ, cô cũng giao thiệp rộng rãi. Hơn nữa ...
Nghĩ đến đây cô chẹp miệng, tạm thời không nghĩ tới thì hơn

Lái xe về nhà, cô thật sự mệt mỏi với cái tên này
Phải về nhà đánh 1 giấc thật say thôi
Về đến trước cổng liền thấy bóng lưng quen thuộc
Hoan Hoan đứng bấm điện thoại

Lúc nãy Doãn tỷ gọi điện lại nói về vấn đề mất tích khó hiểu gì đó làm cô cảm thấy hơi lo lắng
Chẳng lẽ Bạch Dạ tiên sinh gây khó dễ?
Hẳn là vậy, lúc nãy xem camera thấy chị ấy khó chịu ra mặt
Bây giờ trông thấy Lâm Doãn cô thở phào, không có chuyên gì thật là may mắn

Nhìn thấy chiếc xe của Lâm Doãn, Hoan Hoan sốt sắn chạy đến như gà con thấy mẹ
Cô lo lắng hỏi
'Doãn tỷ ... chị ... chị vẫn ổn chứ'

Lâm Doãn mở kính xe xuống không nhanh không chậm ưu nhã nói
'Vào nhà rồi nói'

____________
Để Hoan Hoan ngồi ở phòng khách, cô tiến vào bếp rót 2 tách trà Anh hảo hạng làm đúng thân phận chủ nhà
Khói nghi ngút, hương thơm ngào ngạt lan toả cả căn phòng
Tâm tư cả 2 cũng thư thái hơn vài phần

Hoan Hoan nhận lấy tách trà, Lâm Doãn uống 1 ngụm mở điều hoà lên rồi ngồi xuống sofa
1 thư ký hoàn hảo không có chút sai sót lúc về nhà hoá ra cũng giống như bao người, áo váy đều bị cô làm nhăn nhúm
Dù chỉ vừa đi pha tách trà

Thỏ con thưởng thức trà nhưng vẫn không quên chuyện chính
'Lúc nãy cuộc điện thoại của chị làm em căng thẳng muốn khóc, sao đang yên đang lành lại mất tích? Ai muốn bắt cóc chị? Chẳng lẽ ... có liên quan đến ... Bạch Dạ tiên sinh?'