Hoan Hoan Ái - Cách Yêu Của Chủ Tịch Phong

Chương 124: Có chuyện muốn nói



Đại loại như thế mới đúng, sao lại trưng ra gương mặt như chó bị chủ hất hủi?
Hay là hắn chơi đùa chưa đủ vẫn muốn cùng cô va chạm thêm vài lần?
Đúng là tên bại hoại

Đã hơn 2 tuần kể từ khi xảy ra chuyện mà ai cũng biết. Cô cứ nghĩ hắn sẽ mất hứng nhưng theo lời của Liễu Thanh
Bang chủ anh ta đến đây mỗi ngày để tìm cô
Tìm làm cái chó gì không biết

Đã thế còn dám hăm doạ cô
Lâm Doãn bĩu môi nhại lại những lời hắn đã nói
'Em muốn chối bỏ quan hệ sao?'

Hừ, quan hệ hắn với cô chính là kẻ thù truyền kiếp
Mỗi lần gặp hắn liền mất bình tĩnh
Lâm Doãn lái xe định rời đi thì thấy có bóng người chặn trước đầu xe
Chán sống rồi hay gì?

Con mẹ nó, là Bạch Dạ Phi Long
Cô để tay lên trán tỏ vẻ mệt mỏi chán chường, vừa nghỉ dưỡng vài ngày
Tinh thần đã có chút khởi sắc vui vẻ đi làm thì gặp tên hỗn đản này
Tâm tình cô liền xấu đi
Như 1 bầu trời xanh trong đột nhiên kéo mây đen đến sấm chớp đùng đùng

Cô chẳng muốn nói nhiều, bóp còi inh ỏi
Beep Beep!!!
Hắn vẫn đứng cản ngang không cho cô lái xe, miệng còn nói to
'Anh có chuyện muốn nói với em'

Con mẹ nó, nói cái củ khoai gì?
Đeo bám dai hơn đỉa đói

Cô đạp chân ga hắn không những không sợ mà còn tiến tới gần hơn
May là người lái xe có tấm lòng lương thiện, không phóng nhanh đâm vào cho hắn chết tại chỗ mà chỉ tức giận chửi mắng
'Anh cút đi cho tôi!!!'

Camera ở nơi này còn nhiều hơn nước ngọt bán trong máy bán tự động, cô là làm hắn trầy xướt gì thì với bản mặt dày như bê tông của hắn thế nào cũng buộc cô bồi thường rồi lại dây dưa
Lão nương đây không rãnh, cũng không có thời gian

Bảo vệ gara đã bị hắn đuổi đi nơi nào không biết, camera cũng được Liễu Thanh xử lý theo lời ban chủ để tránh gây ra trường hợp bất lợi
Nơi này chỉ có cô và hắn
Bạch Dạ Phi Long vẫn như cũ nói với cô
'Em xuống xe đi'

Lâm Doãn máu dồn lên não, giận cá chém thớt đập tay vào vô lăng
Muốn cản đường chứ gì? Được lắm
Lão nương vào nhà vệ sinh nữ xem thử anh có chui vào đó hay không

Cô gấp gáp xuống xe muốn thực hiện kế hoạch vừa mới nghĩ xong
Hắn đã vội chạy đến nắm lấy tay cô
Lâm Doãn mặc kệ camera, nếu bây giờ có người cô cũng phải rạch ròi không được nhường nhịn tên này làm bậy nữa
Nữ vung tay, nam nắm chặt
Khung cảnh quái dị, may là hắn đã cho người của mình canh giữ không ai có thể quấy rầy

Lâm Doãn vùng vẫy mãi, Bạch Dạ Phi Long nhìn mà đau lòng đành phải dùng chiêu
'Em không chạy anh sẽ buông tay'
Cô nhíu mày gật 1 cái tỏ vẻ đồng ý, đợi đến khi hắn buông liền xoay lưng bỏ chạy

Nhưng hắn là người có phản ứng nhanh nhẹn, cô chạy chưa đến 2 bước đã bị nắm, giận quá hoá điên la lối um sùm
'Bỏ ra!!!'

'Em đã hứa là không chạy' hắn nói giọng đầy trách móc

'Tôi đồng ý khi nào, có nói sao?!!!' Lâm Doãn liếc mắt

'Không nói nhưng gật đầu' hắn lại nói

'Tôi mỏi cổ, tất cả là do anh tự biên tự diễn, bản thân không hiểu còn trách móc người khác!' cô lại phản bác

Quả là trợ thủ đắc lực bên cạnh Phong, lươn lẹo đến từng chi tiết nhỏ
Bạch Dạ Phi Long thầm cảm thán
Sau 1 hồi chống cự quyết liệt, cô mệt thở hổn hển
Hắn cũng buông tay

'Hôm đó là do tôi không kiểm soát được' Hắn chăm chú nhìn cô không thèm trốn tránh

'Chúng ta đều trưởng thành, ý thức được bản thân đang làm gì, chỉ là giải quyết nhu cầu của bản thân không cần phải quá để tâm'
Cô nói nhẹ tênh, xem đêm đó như 1 phần thiết yếu làm cho hắn không vui

Biết được bản thân đang mong mỏi sự tha thứ từ cô nên hắn không biểu lộ rõ ràng sự bực dọc, cố ý nhún nhường
'Dù sao đó cũng là đêm đầu tiên của em, anh không phải người vô trách nhiệm, cho nên ...'

Lâm Doãn cười mỉa, ngẩng đầu đưa đôi mắt sáng long lanh nhìn vị bang chủ cao quý
'Anh ngủ với ai đều chịu trách nhiệm với người đó, xem ra đại bang chủ muốn lập hậu cung. Anh định cho tôi chức vị gì. Quý phi? Hoàng hậu? ... Cho hỏi, tẩm cung đã đủ 3000 giai nhân chưa?'