Hoan Hoan Ái - Cách Yêu Của Chủ Tịch Phong

Chương 119: Không là em thì không được



Bạch Dạ Phi Long nắm tay kéo cô vào phòng ngủ
Chỉ còn cách biệt cửa ra vào 30 bước vậy mà chỉ vì không giữ được cái đầu lạnh mà cô bỏ mất cơ hội rời khỏi
Bây giờ có hối hận cũng đã muộn

'Làm gì vậy, thả ra ... anh thả ra, tên khốn này, anh là đồ beep beep beep!!!'
Hắn kéo cô vào rồi bất giác thả tay, Lâm Doãn mất thăng bằng xoay xoay vài vòng, cũng may là không bị té

Cạch ...
Khi định thần thì đã thấy hắn khoá trái cửa, chính cô cũng không tin vào mắt mình
Hắn dám ...

Không quan tâm nhiều cô xông đến định mở khoá nhưng hắn như con gấu to đang cản đường có thể để cô tự do sao?
Đáp án là không
Cô bước đến chưa nắm được khoá cửa đã để hắn thuận lợi bắt được bàn tay nhỏ bé của cô, không nói lời nào liền ném cô lên giường

Lâm Doãn lồm cồm bò dậy nổi giận phát tiết
'Aida, anh làm cái trò gì vậy, tốt nhất anh đừng nên làm càn nếu không ...'

Bình thường hắn phóng túng tùy hứng các kiểu, nhưng chưa bao giờ biểu lộ cảm xúc rõ ràng
Nhưng bây giờ đối diện cô chẳng kém hung thần ác sát là bao
Đôi mắt lạnh như băng cả người còn mang theo sát khí
Cô đang nói đột nhiên lại thấy sợ, chẳng dám mở miệng nữa

Chỉ muốn bước xuống giường nhưng tay hắn như gông cùm xiền xích, chân cũng chặn 2 bên hông cô khiến Lâm Doãn muốn tiến không được muốn lùi không xong
Nhìn kẻ đang thượng trên người mình, bao nhiêu khí thế lúc nãy bay đi sạch
Ở phòng ngủ tại nhà riêng chỉ có 2 người, nếu chọc hắn nổi điên thì chuyện gì sẽ xảy ra cô tất nhiên biết
Đành phải đem hết mọi uất ức, tức giận nuốt vào bụng

Nhịp độ những lần gặp gỡ của cô và hắn nói ra cũng thật kỳ lạ
Hắn luôn khiến cô khó chịu nhưng vẫn phải cố gắng nhẫn nhịn, sau 1 hồi cô chẳng thể nào giữ được bình tĩnh liền chọc hắn điên lên
Rồi tiếp theo đó, luôn là tình cảnh cô chật vật

'Anh là nhân vật lớn có cả khối người tự nguyện vì anh sinh con, hà cớ gì cứ phải trêu chọc tôi, đúng không?' cô nhỏ nhẹ

'Vậy tại sao em không vì tôi mà tự nguyên đi?' hắn hỏi ngược lại, khiến cô sững sờ vài giây
Cũng may tài ngoại giao của Lâm Doãn thuộc hàng top, miệng lưỡi cô cũng sắc bén, IQ cũng cao cho nên liền nhanh chóng nghĩ ra câu trả lời, nếu là người khác chắc đã sớm bị nắm thóp

'Vì tôi không thích ràng buộc, chuộng cuộc sống độc thân nha. Bản thân tôi cũng là người cố chấp, 1 khi đã đưa ra quyết định gì rồi thì tuyệt đối không làm trái'
Mẹ nó, tư thế nam trên nữ dưới này khó chịu quá đi. Không thể nói chuyện bình thường được hay sao?
Cô nhẹ nhàng cười, tự nói với bản thân tuyệt đối đừng mất bình tĩnh

'Vậy thì chỉ cần chúng ta không ràng buộc nhau là được. Ở bên tôi em vẫn có thể thoải mái muốn làm gì thì làm' hắn muốn cô cảm thấy tự do không gò bó
Nhưng trong suy nghĩ của Lâm Doãn cô lại không cảm thấy như vậy, chỉ cười lạnh
'Ý anh là ... muốn tôi trở thành bạn tình của anh?'

Cô là người cao ngạo như thế, lại không thiếu tiền
Đàn ông xưa nay cô chỉ cần cô muốn thì với nhan sắc và bản lĩnh này người nào mà chẳng có được
Vậy mà cái tên chó má này lại muốn cô trở thành tình nhân của hắn
Xem cô là gì?

Bạch Dạ Phi Long thấy cô hiểu lầm liền nhanh chóng muốn giải thích
'Anh không có ý đó'

Nhưng với cô mà nói đó chẳng qua chỉ là ngụy biện
Cô trước nay trêu đùa biết bao nhiêu người, nhưng chẳng ai dám có yêu cầu thô bỉ này
Phải cố gắng lắm mới có thể nhẫn nhịn không tức giận
Nhưng cô không thể nào ăn nói khách khí được nữa
'Bạch Dạ tiên sinh, tư tưởng của tôi và anh không giống nhau thì làm sao có thể đi chung đường. Vẫn là anh nên đi tìm người khác...'

'Không là em thì không được' Hắn lập tức chen ngang vào
Lần đầu tiên hắn khao khát 1 người phụ nữ, muốn được yêu thương trân trọng họ nhưng đối phương luôn cố từ chối
Tại sao cứ luôn đẩy hắn ra xa?
Hắn thật sự muốn nói cho cô nghe tâm tư giấu kín bấy lâu nay