Hoán Đổi Linh Hồn: Tìm Được Chân Ái

Chương 38



Hàn Uyển vẻ mặt tràn ngập suy tư nhìn thẳng vào đôi mắt rất đỗi hồn nhiên của chàng trai trước mặt mà thở dài, một lúc sau, cô cất giọng tâm sự:

- "Tôi đã quá mệt mỏi khi sống một nơi ràng buộc này. Không có bất cứ ai hiểu rõ về con người tôi cả. Thậm chí, người duy nhất mà tôi đặt trọn niềm tin cũng là người giả dối. Anh ta luôn đề phòng tất cả, trong đó có cả tôi."

Nói đến đây, giọng điệu Hàn Uyển có chút nghẹn ngào như thể sắp khóc đến nơi. Tuy nhiên, một cô gái mạnh mẽ như cô làm sao có thể dễ dàng rơi lệ như thế. Liền lập tức, cô túm lấy gấu nhồi bông nằm trên giường mà úp mặt vào nó, nhằm che đi biểu cảm có chút khó coi của mình lúc này, sau đó dõng dạc dặn dò người ngồi cạnh đang tỏ ra ngơ ngác:

- "Tôi mượn tạm con gấu bông của cậu nhé. Tâm trạng hiện tại của tôi không tốt, muốn được một mình yên tĩnh."
Nói rồi, Hàn Uyển nằm úp người xuống giường, vùi mặt vào thú nhồi bông mềm mại mà lim dim đôi mắt. Thoáng chốc, cô đã thϊếp đi tự lúc nào không hay biết. Nhìn người con gái hiện đã ngủ say trên giường của mình, lúc này, Phó Bắc Sơ mới trở lại dáng vẻ vốn có, là một người chững chạc, không hề khờ khạo như cô thấy. Anh lập tức đứng bật dậy, nhanh chóng tắt chiếc tivi đang phát ra âm thanh ồn ào rồi lại trở ngược lại phía giường, nhẹ nhàng lật người con gái vốn đã ngủ sâu nằm lại ngay ngắn, cẩn thận đắp chăn cho cô. Ánh mắt trìu mến nhìn vào Hàn Uyển một lúc lâu, khẽ thở dài, nhỏ giọng nói:

- "Ngay từ lần đầu gặp nhau, tôi sớm đã biết cô không phải là Châu Kỳ Ngưng. Chuyện Phó Bắc Ảnh đi đứng trở lại, tôi cũng đã sớm biết từ lâu. Nhưng vì không muốn mẹ tôi gây ra thêm bất kì tội lỗi nào nữa cho nên tôi đã không vạch trần anh ấy. Nguyên nhân tôi giả ngốc, tất cả là vì mong muốn mọi người đều hòa thuận, để mẹ tôi nhận ra quả báo của mình. Nhưng mọi thứ lại khác xa với những gì tôi dự đoán."
Bên trong căn phòng, Phó Bắc Ảnh không ngừng đi qua đi lại. Sau một lúc suy ngẫm về những gì mà Hàn Uyển đã nói, thâm tâm anh lúc này dường như cảm thấy bản thân thực sự đã sai khi không thành thật mọi chuyện với cô. Khẽ nhìn về phía tấm ảnh thời niên thiếu chụp cùng anh trai Phó Bắc An đang đặt nơi đầu tủ, nét mặt anh thoáng đượm buồn mà chậm rãi đưa tay chạm lên bức ảnh. Chàng trai trong ảnh với nụ cười rạng rỡ lại đoản mệnh sớm đang khoát lên vai của người bên cạnh chỉ thấp hơn mình vài centimet gợi lại bao nhiêu kí ức ùa về. Bất giác, khóe mắt Phó Bắc Ảnh có chút rưng rưng mà khàn giọng tâm sự với người anh trai yêu quý, sớm đã ở bên kia thế giới.


- "Anh hai, em phải làm gì tiếp theo đây? Từ trước đến nay, mọi việc quản lí trong nhà cũng như chuyện công ty, đối với em vô cùng đơn giản. Nhưng chẳng hiểu tại sao, chỉ có mỗi việc xác nhận tình cảm của chính mình, lại vô cùng khó đối với em. Thật sự, em rất sợ một ngày nào đó, người con gái này sẽ rời khỏi cuộc sống của em. Anh hai, em phải làm sao mới có thể xóa bỏ suy nghĩ trong đầu của cô ấy rằng em là một người chỉ biết mỗi bản thân, không hề sống vì người khác?"

Phố Nam Xuyên…..

Sau khoảng thời gian đầy quyết tâm với ước mơ của mình, cuối cùng, Lôi Vũ Uy cũng mở được một tiệm bánh nho nhỏ bán cho khách qua đường. Tuy nhiên, kể từ lúc khai trương, số lượng thực khách đến mua ngày càng giảm, đến mức hiện tại chẳng có đến một người ghé tiệm trong một ngày. Thi thoảng, vài người dạo phố có nhã hứng muốn ghé tiệm anh để mua vài chiếc bánh về làm quà. Thế nhưng, tất cả họ lại tỏ ra vô cùng dè dặt mà thở dài tiếc nuối, sau đó chậm rãi lướt qua một cách vô tình. Mọi chuyện cứ thế lặp đi lặp lại khiến Lôi Vũ Uy không thể không nghĩ đến.

- "Vũ Uy, ánh mắt của những người qua đường vô cùng kì lạ. Chẳng lẽ bánh của chúng ta có vấn đề gì sao?"

Châu Kỳ Ngưng chau mày khó hiểu mà cất giọng nói với người bên cạnh. Liền lập tức, Lôi Vũ Uy xoay người, đứng đối diện với cô, cất giọng ôn nhu trấn an:

"Ngày khai trương cửa tiệm, rất nhiều người khen ngợi hương vị, cũng như hình thức bên ngoài của bánh. Họ còn nói lần sau đi ngang sẽ ghé mua. Cho nên anh nghĩ, nguyên nhân không nằm ở những chiếc bánh."

"Vậy là gì chứ? Là vị trí không phù hợp sao?"Ngay lập tức, Châu Kỳ Ngưng lên tiếng thắc mắc. Lôi Vũ Uy chưa kịp trả lời cô thì bất ngờ từ xa xuất hiện một bà cụ tuổi đã cao, chống gậy, chậm rãi đi về phía cửa tiệm, dõng dạc lên tiếng nói:

- "Mọi thứ đều ổn, chỉ có cô gái đứng cạnh cậu là không ổn."