Hoán Đổi Linh Hồn: Tìm Được Chân Ái

Chương 39



- "Mọi thứ đều ổn, chỉ có cô gái đứng cạnh cậu là không ồn."

Trước câu nói kì quặc của một bà lão không quen không biết khiến Lôi Vũ Uy cảm thấy có chút không vui liền lập tức bước lên một bước, bàn tay anh vẫn nắm chặt lấy tay của người con gái bên cạnh mình, lạnh giọng hỏi lại:

- "Câu nói của bà là có ý gì?"

Nghe anh hỏi, bà lão bất ngờ bật cười thật lớn, liền sau đó, bà ta hướng đầu gậy về phía Châu Kỳ Ngưng mà dõng dạc phán một câu khiến người nghe chết trân tại chỗ:

- "Cô gái này chính là khắc tinh, luôn mang đến xui rủi cho cậu. Nếu cậu nhất mực giữ cô ta ở cạnh, sớm muộn gì sẽ mất hết tất cả."

Bản thân có phần mê tín cho nên những gì mà bà lão nói khiến Châu Kỳ Ngưng có phần dao động. Cô cũng cho rằng bản thân luôn mang đến những phiền phức, rắc rối đến cho Lôi Vũ Uy, khiến cuộc sống anh trở nên đảo lộn so với trước.
Trái ngược với nét mặt lo lắng của Châu Kỳ Ngưng, người bên cạnh lại tỏ ra vô cùng điểm tĩnh. Lôi Vũ Uy bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay cô. Ánh mắt anh vô cùng cương quyết, nhìn thẳng về phía bà lão, dõng dạc lên tiếng đáp trả:

- "Bà biết gì về cô ấy mà phán như đúng rồi?"

Nghe anh hỏi, con ngươi bà lão có phần dao động, khẽ đảo mắt nhìn quanh một lượt, liền sau đó cất giọng khàn đυ.c nói:

- "Cô ta tên là Hàn Uyển, từ nhỏ đã mồ côi cha mẹ."

Trước những lời tiên đoán hiển nhiên này của bà lão khiến Lôi Vũ Uy không nhịn được mà phá lên cười, anh trầm giọng đáp:

- "Bà nói sai rồi. Cô ấy tên là Châu Kỳ Ngưng, có cha có mẹ đàng hoàng."

Nghe câu nói này không những khiến bà lão trở nên ngơ ngác mà ngay cả Châu Kỳ Ngưng cũng vô cùng khó hiểu mà tròn xoe mắt nhìn anh. Cô chưa kịp lên tiếng thì đã bị Lôi Vũ Uy cất giọng nhàn nhạt cắt ngang:
- "Haha, nhìn biểu cảm khi nãy của bà cũng khiến tôi phần nào đoán được những gì mà bà nói vốn chỉ là bịa đặt. Tôi chỉ thuận miệng cho đại một cái tên mà cũng đã

khien ba dung lang."



Ngừng một lát, Lôi Vũ Uy hướng mắt về phía góc tường đằng xa. Một người vốn đang âm thầm, lén lút dõi theo mọi việc, bất cẩn để lộ vạt áo ra ngoài mà cố ý nói vọng để cả người từ xa nghe thấy:

- "Nhờ bà nhắn gửi đến người đó, bảo rằng ông ta đừng hao tâm tổn sức tìm mọi cách chia rẽ tôi và người con gái đang đứng cạnh này. Nếu như ông ấy không dừng lại thì chỉ càng làm giảm thiện cảm còn sót lại của tôi đối với ông ấy mà thôi."

Ngay khi trở về nhà, Châu Kỳ Ngưng lập tức nắm lấy cánh tay của Lôi Vũ Uy mà thắc mắc hỏi anh về câu nói bất ngờ khi nãy.
- "Lôi Vũ Uy, có phải anh vốn nhận ra tôi không phải là Hàn Uyển, đúng không?"

Nghe cô hỏi, người bên cạnh ánh mắt tỏ ra tránh né mà lập tức nở nụ cười vui vẻ, cất giọng nhàn nhạt đáp:

- "Em nói gì chứ? Anh thực sự không hiểu?"

Vừa nói, Lôi Vũ Uy lập tức xoay người, định bước lên trên lầu thì đã bị Châu Kỳ Ngưng nhanh chân chạy lên phía trước, đứng chẵn trước mặt anh với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Cô chậm rãi lên tiếng hỏi:

- ""Lôi Vũ Uy, anh rất thông minh. Anh thừa biết câu hỏi của tôi là gì rồi mà?"

Trước ánh mắt mong chờ câu trả lời rõ ràng của người đối diện khiến Lôi Vũ Uy không nhịn được mà phá lên cười. Liền lập tức, anh đưa tay xoa xoa đầu cô gái nhỏ mà cất giọng vô tư đáp:

- "Trân trọng những gì có được ở hiện tại cũng là một loại hạnh phúc. Anh nên biết ơn vì định mệnh đã lấy đi một thứ quan trọng đối với anh và đền bù lại một thứ khác thích hợp hơn."

Dứt lời, anh dõng dạc tiến lên trên lầu, trước sự ngơ ngác của người còn lại. Châu Kỳ Ngưng đến giờ vẫn còn mơ hồ trước câu trả lời này của anh. Rốt cuộc, ẩn ý sau câu nói của Lôi Vũ Uy là gì chứ?

Ở một nơi khác...

- "Có việc cỏn con mà bà làm cũng không xong. Mau nhận tiền và chóng cút khỏi tầm mắt tôi."

Lôi Đằng nghiến răng đầy tức giận mà ném thẳng xấp tiền vào mặt bà lão bói toán sau khi kế hoạch thất bại thảm hại. Quả thật, lý trí cũng như tình cảm mà Lôi Vũ Uy dành cho người con gái vốn chẳng làm hài lòng ông lại vững chắc đến vậy. Sau bao lần tìm cách quấy phá, ông không những không làm hai người họ giận hờn nhau mà thậm chí càng khiến họ thêm gắn kết. Bởi lẽ, sau từ lần cãi nhau với Hàn Uyển đến mức khiến cô xảy ra tai nạn thì dường như, Lôi Vũ Uy thời gian này lại càng thêm nhún nhường tất cả mọi thứ đối với Châu Kỳ Ngưng trong sự gượng ép hay thực sự anh đang hạnh phúc với những gì mình đang có.