Hoắc Tổng Xin Đừng Manh Động

Chương 7



Ánh nắng buổi sáng chiếu qua cửa kính xuyên đến mặt của Cố Kiều, cô ta nhíu mày muốn che lại trở mình một chút không ngờ lại té nhào xuống đất khiến cái mông đau ê ẩm. Cố Kiều gãi đầu nhìn xung quanh hồi lâu mới nhận thức được đây là phòng khách.

Bạch Ngữ Ninh vậy mà dám để cô ta ngủ ở phòng khách? Cô ta dám!

Cố Kiều trong miệng không ngừng tuôn ra những từ ngữ tục tĩu để cho bản thân hả giận, cô ta thu dọn đồ của mình rồi trở về chung cư của mình suy nghĩ cách khác.

Trải qua một tuần làm việc cùng với Hoắc Mạc Niên, cô càng khó hiểu về con người này hơn, lúc nóng lúc lạnh khiến cô không theo kịp. Chỉ cần Lương Tình xuất hiện nói chuyện với cô vài ba câu thì từ đâu Hoắc Mạc Niên xuất hiện và giao cho cô nhiều tài liệu để xử lý, còn bắt ép tăng ca cùng anh, cô thật muốn lấy luật lao động để ý kiến với anh nhưng nhìn thấy gương mặt đó cô lại không nói được câu nào.

Hôm nay là ngày đầu tuần làm việc, Bạch Ngữ Ninh mãi mê sắp xếp lịch trình cho Hoắc Mạc Niên và thu dọn tài liệu nên đã quá giờ cơm trưa. Cô nhìn thời gian chỉ còn 10 phút nghỉ trưa không đủ để ăn trưa, bụng nghĩ sẽ nhịn.

Nhưng vừa mới ngước mắt lên không biết Hoắc Mạc Niên xuất hiện từ khi nào đứng thù lù trước mặt.

" Đi ăn trưa."

" Tôi.."

Bạch Ngữ Ninh nghĩ đúng là mất lịch sự người khác còn chưa trả lời thì quay lưng đi mất, một bước chân của anh là hai bước của cô, khó khăn lắm mới đuổi kịp. Cả hai sánh vai bước xuống dùng cơm trưa, đi tới đâu ánh nhìn đều lia tới đó.

Bạch Ngữ Ninh có hơi bất bình nghĩ trong bụng biết vậy thà cô nhịn còn hơn, xem đi những ánh mắt của đồng nghiệp nữ như muốn nuốt tươi sống cô vậy!

" Ngồi đây đi, tôi đi lấy giúp cô."

" Hả? Hoắc Tổng không cần đâu tôi tự lấy được."



Lần này Bạch Ngữ Ninh không để anh tiếp lời mà trực tiếp đi vào phòng lấy phần cơm của mình.

Mọi người trong phòng ăn bắt đầu xầm xì bàn tán về mối quan hệ của họ, người thì ghen tị, người thì ghen ghét, người thì khen họ xứng đôi, mà chủ yếu toàn chỉ trích Bạch Ngữ Ninh đi quyến rũ sếp của họ.

Ở trong gốc kia Cố Kiều nắm chặt đôi đũa của mình hận không thể bay đến xé xát Bạch Ngữ Ninh, khi nãy thấy cô Cố Kiều còn muốn lên tiếng nhưng hình ảnh hai người sánh vai bên nhau khiến những lời muốn nói đều nghẹt trong cổ họng.

Vài hôm trước Cố Kiều có nhìn thấy thông báo tuyển nhân sự của tập đoàn Hoắc Thị, cô ta nghĩ ông trời đã giúp mình nên không chần chừ mà đi phỏng vấn, nhờ có tài ăn nói khéo léo nên đã được tuyển vào trong ban nhân sự.

Khi mới vào Cố Kiều đã trang bị cho bản thân một lớp mặt nạ ngây thơ hiền lành, nhưng chỉ áp dụng được những đồng nghiệp nam, còn đồng nghiệp nữ một phần chỉ thấy cô ta giả tạo nên cũng chẳng thân mấy.

Việc được nhận vào tập đoàn Hoắc Thị, Cố Kiều còn chưa thông báo cho Bạch Ngữ Ninh biết, cô ta muốn cho cô một bất ngờ, không ngờ cô lại tặng cho cô ta một bất ngờ lớn hơn. Cố Kiều thu dọn phần ăn của mình, giả vờ đi ngang bàn của hai người.

" Ninh Ninh."

 Bạch Ngữ Ninh nhìn Cố Kiều đầy hoang mang, cô nhớ trong truyện hình như không có tình tiết nào mà Cố Kiều xuất hiện trong tập đoàn Hoắc Thị cả.

" Ơ chào Hoắc Tổng, mong ngài thứ lỗi! Tôi là Cố Kiều là nhân viên mới của tập đoàn, Ninh Ninh là bạn của tôi nên tôi mới...tôi không có ý phá hỏng thời gian của ngài."

" Ừm."

Hoắc Mạc Niên không nói gì chỉ nhìn sắc mặt của Bạch Ngữ Ninh, nhìn vẻ mặt đó chắc chắn tình bạn này không được bình thường rồi.

" Cậu làm ở đây sao?"



" Ừm tớ vừa mới đậu vào mấy ngày trước. Chúng ta nói chuyện sau nhé tớ đi làm việc đây sắp đến giờ làm việc rồi."

" Ừm."

Cố Kiều tự tin nở nụ cười, cô ta liếc nhìn sang Hoắc Mạc Niên rồi yểu điệu rời đi, cô ta nghĩ chắc như vậy đã gây ấn tượng tốt với anh rồi. Bạch Ngữ Ninh càng nghe Cố Kiều nói càng thấy không hợp lý, lẽ nào cốt truyện đã thay đổi rồi sao? Cô ta làm ở đây chỉ có một mục đích là tiếp cận đến Hoắc Mạc Niên, xem ra những thời gian cô sẽ không được yên ổn rồi.

Cố Kiều vừa mới vào trong phòng làm đã có mấy người đồng nghiệp nữ kéo ghế đến ngồi gần cô ta để hóng chuyện khi nãy.

" Cố Kiều, cô quen với thư kí Bạch sao?"

" Ninh Ninh là bạn thân của tôi! Sao thế?"

" Không có gì! Chỉ cảm thấy tò mò."

Cố Kiều cứ tưởng bọn họ sẽ hỏi tiếp như vậy cô ta sẽ có cơ hội nói tính xấu của cô cho mọi người nghe. Đến giờ tan ca cô ta cố ý đợi để ngồi chung xe, thấy Hoắc Mạc Niên cùng với Bạch Ngữ Ninh đi với nhau, sắc mặt cứng đờ nhưng vẫn cố gắng nặn ra một nụ cười tươi.

" Ninh Ninh."

" Chào Hoắc Tổng."

" Tớ có thể ngồi cùng xe với cậu được không?"

Bạch Ngữ Ninh cố gắng áp chế sự chán ghét của bản thân dành cho cô ta, miễn cưỡng gật đầu một cái, gương mặt Hoắc Mạc Niên vẫn lạnh lùng như cũ, anh không hoàn toàn để cô ta vào mắt mình chỉ chăm chú nhìn vẻ mặt của cô. Đương nhiên anh nhìn ra sự khó chịu trong ánh mắt kia nhưng mà cô gái kia vẫn cứ mặt dày đi theo.