Hoắc Tổng Xin Đừng Manh Động

Chương 6



Bạch Ngữ Ninh quá quen thuộc với những bệnh tình như thế, ở đời trước cô đã chứng kiến rất nhiều lần đồng nghiệp đã phát bệnh khi bị nhốt vào trong không gian kính. Dường như Hoắc Mạc Niên vẫn còn trong tình trạng sợ hãi, anh liền nắm chặt tay cô bả vai rộng hơi run nhẹ.

Hoắc Mạc Niên ngửi được mùi hương thơm dịu giống như mùi hoa ly đã làm giảm bớt cơn sợ hãi trong người anh, bàn tay mềm mại giống như cộng cứu mạng của anh nên anh nhất quyết nắm chặt không buông, vùi đầu vào hõm cổ xinh đẹp kia.

Qua một lúc, Bạch Ngữ Ninh cảm giác được sự nặng nề trên vai, bên tai còn nghe được tiếng hít thở đều đặn phả hơi nóng vào hõm cổ khiến cô có hơi nhột. Cô quay sang nhìn thấy Hoắc Tổng không biết đang chìm vào giấc ngủ hay là đang bất tỉnh, cô không biết làm thế nào đành ngồi yên để anh dựa vào.

Không gian im lặng Bạch Ngữ Ninh cũng bắt đầu lim dim, đột nhiên có tiếng động cậy cửa bên ngoài, cô vui mừng trong lòng, tiếng động lớn nhưng lại không hề đánh thức được Hoắc Mạc Niên, khi cánh cửa được hé mở ra từ từ, các nhân viên bảo trợ bị hình ảnh trước mặt làm cho giật mình.

Thiên hạ đồn Hoắc Tổng không bao giờ gần nữ sắc, xem nhẹ việc tình cảm coi trọng công việc, bây giờ lại thì là gì đây, bọn họ hoa mắt sao? Một hình ảnh nam đang dựa vào vai nữ đang ngủ ngon say, nhìn vẻ mặt đó rất ôn nhu nhưng lại khiến bọn họ rùng mình nhẹ.

" Hoắc Tổng, chúng ta được cứu rồi.".

========== Truyện vừa hoàn thành ==========

1. Thiên Sát Cô Tinh Không Khắc Nổi Tôi

2. Sau Khi Vội Vã Kết Hôn

3. Mặt Trời Của Tôi

4. Bé Chanh Siêu Chua

=====================================



" Hoắc Tổng..."

Sau hai lần gọi Hoắc Mạc Niên cuối cùng cũng tỉnh dậy, đôi mắt tam bạch chưa kịp thích nghi với ánh sáng nên hơi nheo mắt lại, gương mặt xinh đẹp kia hiện giờ rất gần, anh còn cảm nhận được hơi thở của cô phả vào mặt của mình.

Các nhân viên bảo trợ thấy vậy cũng rời đi nhanh chóng trả lại không gian riêng cho hai người, Bạch Ngữ Ninh đương nhiên đã biết suy nghĩ của họ, chắc chắn rằng bọn họ đã hiểu nhầm mối quan hệ này rồi.

Đối mắt một hồi, Hoắc Mạc Niên cũng nhanh chóng nhận thấy tình hình, anh vội đứng lên cố gắng điều chỉnh nhịp tim đang rối loạn kia. Bạch Ngữ Ninh hừ nhẹ, vội đứng lên nhưng có vẻ do ngồi lâu nên chân cô đã tê không đứng lên được.

" Hoắc Tổng."

" Anh có thể dìu tôi đứng lên được không? Khi nãy ngồi lâu quá nên chân tôi tê rồi."

Hoắc Mạc Niên ho nhẹ rồi đưa tay đỡ lấy tay mềm mại kia, so với bàn tay anh thì bàn tay cô lại nhỏ hơn lại còn rất mềm, nắm rất thích. Tay khác thì choàng qua eo giúp cô giữ thăng bằng, chính vì vậy mà khoảng cách hai người gần nhau hơn.

Nhận thấy tư thế ái muội Bạch Ngữ Ninh vội thoát khỏi vòng tay rắn chắc kia, giữ đúng một khoảng cách nhất định với anh. Độ mềm mại trong lòng bàn tay không còn làm cho anh có chút luyến tiếc nhưng mấy giây sau cũng trở về dáng vẻ nghiêm nghị lạnh lùng ban đầu.

Khi bước vào xe Hoắc Mạc Niên vẫn không thể nói ra được từ cảm ơn, khi nãy anh còn phân vân không biết nên mở lời như thế nào? Chần chừ một hồi cuối cùng cô lại về mất.

Bạch Ngữ Ninh về đến nhà từ xa cô đã nhìn thấy người lạ đứng trước cửa căn hộ của mình.

" Ninh Ninh cậu về rồi."

" Cố Kiều."



" Tớ điện cho cậu không được, hôm nay tớ có mua thêm bia chúng ta cùng uống chung đi."

" Ừm."

Hai người cùng bước vào trong, cô để Cố Kiều vào trong xem cô ta đến đây có mục đích gì, Cố Kiều coi như đây là nhà của mình tự tiện bày thức ăn ra. Hai người ngồi dưới sàn nhà phòng khách vừa uống vừa ngắm cảnh ban đêm.

" Ninh Ninh, tớ ngưỡng mộ cậu thật đấy vừa được có công việc ổn định vừa có ông chủ đẹp trai chẳng bù cho tớ, công ty tớ làm phá sản rồi hiện tại tớ đang thất nghiệp đây sau này không biết làm gì để ăn đây, tớ đáng thương quá đi, cậu phải cho tớ qua ăn ké nhá hihi."

" Cậu có thể nộp đơn xin việc vào công ty khác, ở thành phố này có rất nhiều công ty đang mở."

" Cậu cũng trình độ tớ không bằng cậu mà, khó khăn lắm mới có công việc ổn định giờ phải thất nghiệp trở lại. Không biết tập đoàn cậu có tuyển thêm nhân viên không."

" Tớ không biết, Hoắc Tổng không thông báo việc này."

" Àh."

Trong lúc nói chuyện Bạch Ngữ Ninh không hề thèm liếc cô ta, mà chuyên tâm đến ngắm cảnh đêm bên ngoài. Cố Kiều thấy lời nói của mình không lung lây được cô, bàn tay siết chặt lại cố gắng khiến bản thân thật bình tĩnh, rồi chuyển sang chủ đề khác.

Càng nói Cố Kiều nhận ra người trước mặt này không giống như lúc trước nữa, không quan tâm cô ta nữa. Nếu như lúc trước thì từ nãy giờ đã khuyên nhủ an ủi cô ta và sẽ nói để cô lo liệu giúp cô ta vào tập đoàn. Giờ thì ngay cả liếc mắt cũng chẳng thèm cho cô ta một cái.

Bạch Ngữ Ninh chỉ uống mấy ngụm liền dừng lại không uống nữa, ngồi như bức tượng nghe Cố Kiều lảm nhảm bên tai, thấy thời gian không còn sớm nữa, Cố Kiều thì say bí tị, cô đành dìu cô ta lên ngủ ở sô pha và dọn dẹp lại chiến trường.

Bạch Ngữ Ninh không muốn ngủ chung với cô ta nên đã đắp mền cho Cố Kiều ở sô pha rồi vào trong phòng ngủ của mình. Những lời cô ta nói chỉ muốn nhờ cô giúp cô ta vào tập đoàn Hoắc Thị.