Họa Tình 3 - Yêu Em Hơn Cả Sinh Mệnh

Chương 90: Mùi hương quen thuộc



Quý Hải giật mình thấy mình lỡ lời liền cười xua đi.

- Dạ, tôi gọi quen thôi ạ, nhà tôi có chị dâu cũng tầm chị nên gọi nhầm ạ.

- Tôi tưởng cậu biết tôi chứ?

Thấy Khang Nam hất mặt ra hiệu rời đi thì Quý Hải biết ý liền lắc đầu.

- Dạ, không, tôi không quen chị. Xin phép chị tôi đi đây ạ

Khang Nam vội vàng quay đi thì va vào Tin Tin, thằng bé không khóc còn nhìn anh chằm chằm, miệng thì theo thói quen lại gọi.

- Ba... ba

Khương Diệp quay ra thấy Tin bám chân người lạ thì vội đến bế nhưng thằng bé cứ bám gấu quần người đàn ông kia như khỉ con rồi luôn mồm gọi baba.

- Tin, không phải người đàn ông nào con cũng gọi ba đâu. Con chỉ có một ba thôi nghe chưa, ba con không có ở đây. Đừng thấy ai cũng gọi ba như vậy, người ta lại tưởng mẹ lắm chồng đấy.

Quý Hải mặt cắt không còn giọt máu khi Tin Tin cứ ôm chân Khang Nam như khỉ leo cây mà Khương Diệp dứt không chịu ra.

- Tin, có nghe mẹ nói không?

- Baba

Quý Hải chạy ngay đến ngồi cạnh Tin Tin thí.

- Con nhận nhầm người rồi, chú ấy...

Anh định nói không phải ba của con nhưng rồi lại không thể thành lời được, nên đành nghẹn lại nơi cổ họng. Người ta là bố con sao có thể nói không phải được chứ? Nhưng bây giờ phải nói sao thì anh lại không biết. Khang Nam đứng im không nói mà thằng bé thì cứ đu chân anh gọi ba ba.

Khương Diệp không dứt được con ra thì cáu.

- Anh có thể nhấc thằng bé ra hộ tôi được không? Sao nó lại cứ gọi anh là ba vậy chứ?

Khang Nam vẫn im lặng, cúi xuống sờ chạm vào đầu rồi từ từ sờ xuống đến hai cánh tay nó nhấc lên bế trên tay.

- Có lẽ tôi giống ba nó.

- Thằng nhóc thối này, ba con đang ở Mỹ chứ có ở đây đâu mà nhận, sang mẹ bế. Mẹ dặn không đi theo người lạ mà.

Khương Diệp nghiêng người đỡ lấy con nhưng nó vẫn ôm chặt cổ Khang Nam. Trong thoáng chốc, chạm vào tay người đàn ông trước mặt, cô chợt thấy ớn lạnh. Mùi hương trên người anh ta rất quen thuộc, rất dễ chịu. Cô chợt buông tay ra đứng nhìn anh chằm chằm.

- Anh nhìn xem có quen tôi không?

Quý Hải nhìn họ mà tim cũng đập, chân cũng run nữa. Một người không nhìn thấy, một người nhìn thấy mà không nhận ra. Một màn này, ai mà biết đều cảm thấy đau lòng.

- Xin lỗi cô, tôi bị khiếm thị.

Lúc này Khương Diệp mới chớp mắt, cô rối rít xin lỗi.

- Xin lỗi anh, tôi không cố ý đâu. Xin lỗi... nhưng tôi..

Khang Nam nghe thấy giọng cô nghẹn đi như sắp khóc thì thấy đau lòng. Bản thân cũng rất xúc động khi đang ôm Tin Tin trong tay.

- Mặc dù mặt anh che kín nhưng tôi lại thấy rất thân thuộc. Có lẽ tại mùi hương của anh...

Anh vội ngắt lời cô.

- Nam giới dùng mùi nước hoa này thông dụng lắm nên cô thấy quen thôi.

- Không phải... nó giống mùi hương của chiếc khăn tôi được tặng... thật giống...

Quý Hải cứ đứng đơ người. Anh không biết phải làm gì để chen chân vào, người ta đoàn tụ anh muốn nhưng chắc chắn không phải điều Khang Nam muốn vào lúc này.

- Cô có thể bế con của mình không?

Khương Diệp lau giọt nước mắt chảy trên má từ lúc nào, đưa tay bế Tin Tin nhưng tay thằng bé đã lôi được khẩu trang của Khang Nam ra cầm trên tay mình.

- Ba... ba.

Khang Nam bất ngờ nhưng lại không nhìn thấy để lấy lại cái khẩu trang. Anh chờ đợi...

Khương Diệp cũng thấy khuôn mặt người đàn ông. Lần nữa cô lại bị anh ta thu hút, lồng ngực cô đập liên hồi.

Khang Nam quay người rời đi, Quý Hải liền chạy theo bám tay anh dẫn đi. Anh nhận ra, Khang Nam đang run rẩy, dường như phải kìm nén việc nhận vợ và con mình khiến anh xúc động.

- Ba ba

Tin Tin òa khóc lên, nó cứ với theo Khang Nam gọi rồi khóc. Khương Diệp nghe con khóc mới choàng tỉnh bế con chạy đuổi theo.

- Anh gì ơi.

Khang Nam sải bước nhanh hơn khi nghe thấy Khương Diệp gọi. Anh vội vàng nên va cả vào người đi ngược chiều.

- Anh ơi, khẩu trang của anh này.

Khương Diệp bế con nên không đuổi được, anh đã hòa mình vào đám đông đi mất. ** Tin thì vẫn khóc um lên gọi ba ba. Cô nhìn con nghiêm giọng.

- Tại con nhận linh tinh nên người ta ngại mà chạy mất rồi đấy.

- Baba

Thằng bé khóc giẫy lên rướn người đòi rời khỏi tay mẹ. Cô ôm con vỗ về.

- Được rồi, đó không phải ba con đâu, ngoan, mẹ yêu, chúng ta đi ăn kem nhé!

- Baba

- Được rồi, con thích gọi thì gọi mẹ không cấm nữa. Nhưng sau này ba con về mà con cứ nhận vơ như vậy ba đánh mẹ thì mẹ đánh con đấy.

Khương Diệp bế con đi rồi thì Khang Nam và Quý Hải mới đi ra từ phía sau chiếc cột trụ lớn.

- Cậu đi mua kem dừa cho mẹ con cô ấy đi.

- Em đưa anh ra ngoài ngồi ghế đá rồi em đi mua nhé!

Khang Nam đồng ý, nhưng hai người vừa ra ngoài thì Quý Hải kéo Khang Nam giật lại vào trong.

- Mẹ vợ anh đang ở đây.

- Vậy thôi chúng ta đi về đã.

Cả hai đi rón rén như sợ bị người ta bắt được làm việc xấu. Quý Hải nhìn thấy Tin Tin nhìn ra mình thì đưa tay lên miệng rồi lắc lắc cái đầu. Thằng bé lại nhoẻn miệng cười khanh khách, chắc thấy dáng hai người đi buồn cười quá đây mà.

Từ hôm ấy, họ không dám xuất hiện nữa mà chỉ đứng từ xa nhìn theo.

Khương Diệp về đến nhà chân tay rã rời, ngửi xung quanh vẫn lởn vởn mùi nước hoa của người đàn ông đó thì ngả nghiêng ngửi người mình, vậy nhưng chỉ thoang thoảng chứ không đậm mùi như cô đang ngửi thấy. Trong đầu cô lại hiện lên hình ảnh người đàn ông ấy, nghĩ đến anh ta, cô lại thấy nhói trong lòng, cảm giác buồn không hiểu vì sao mình buồn lại trở về... vô cùng trống trải và khó chịu.

Cái Hoa thò đầu vào phòng hớn hở.

- Chị ơi, chị có bưu phẩm, em nhận để ở trên bàn kìa.

Khương Diệp quay ra nhìn, vẫn là chiếc hộp hình trái tim màu tím như hộp trong bệnh viện. Cô cầm lên thì mùi hương xông vào cánh mũi, đây là mùi trên người của người đàn ông khiếm thị khi nãy. Bảo sao từ lúc về phòng cô lại ngửi thấy mùi này. Mở nắp hộp, bên trong là chiếc khăn như chiếc kia nhưng là màu ghi, dưới chân khăn lại có chữ H dập nổi. Trong hộp không còn gì khác nữa, giấy để lại cũng không có, chỉ có độc chiếc khăn với mùi xạ đàn hương của người đàn ông ấy.

Cô mang lên ngửi, mùi hương rất dễ chịu, mùi này hình như anh Phong và anh Dương cũng dùng. Tại sao người đàn ông kia cũng có mùi ấy thì không thể hiểu được? Mùi này rất ít người dùng vì thành phần của nó toàn là thứ quý hiếm nên rất đắt không phải ai cũng có điều kiện để dùng. Dùng lâu dần, mùi hương này như ngấm vào da thịt trở thành mùi hương đặc trưng của từng người. Vậy nên ở người đàn ông kia rất khác biệt so với hai người bạn của cô.

Đang ngồi, cô đứng bật dậy, chạy sang phòng mẹ Lã, lên tiếng hỏi.

- Mẹ, chồng con tên là gì ạ?

- Mẹ nói với con bao nhiêu lần rồi hả? Sao mãi không nhớ vậy?

Khương Diệp bị quát liền dỗi mà quay về phòng không thèm hỏi nữa. Bà Lã nhìn con lắc đầu, thật ra bà đã nói với con lần nào đâu chứ? Vậy mà nó chẳng nhớ gì cả.