Hoa Sơn Tiên Môn

Chương 1116



Cuối cùng đôi bên liền thống nhất ý kiến, đương nhiên theo sự sắp xếp của hai bên, không để cho đối phương biết được để tránh đối phương đưa ra phương pháp khắc chế, nháy mắt một cái đã đưa ra người đầu tiên là Pháp biến Văn Minh Chi Chủ, Pháp biến Văn Minh Chi Chủ mỉm cười, tự tin bước ra phía trước.

Trận chiến đầu tiên đã bắt đầu.

Lúc này Lục Nguyên cũng đang vô cùng khó chịu!

Chơi trò gì thế!

Bây giờ cảm giác bốn người đều đang muốn mình đột phá, gạt đi cản trở, cảm giác này khó chịu vô cùng.

Hổ già không phát huy khả năng thì xem ta là con mèo bệnh à.

Nháy mắt một cái Pháp biến Văn Minh Chi Chủ đi ra.

Mà một trong tứ bất tử là vị cao tăng, vị cao tăng này hai tay chập lại:

- A di đà phật, chúng ta bên này xếp thứ nhất có lão tăng đối diện với Pháp biến Văn Minh Chi Chủ với sát chiêu thiên kì vạn biến.

Pháp biến Văn Minh Chi Chủ sắc mặt vô cùng nghiêm trọng, đối thủ này khá là khó đối phó.

Hài người đã vào trận chiến.

Pháp biến Văn Minh Chi Chủ lập tức xuất ra pháp thuật, vạn pháp toàn sinh, mà vạn pháp toàn sinh này pháp thuật của nó bao gồm tập hợp vô số loại pháp thuật, hợp thành một con rồng dài hướng tấn công về phía đối thử. Cái này là một trong những pháp thuật khá là mạnh tay của Pháp Cổ Văn Minh, nhưng nếu như Pháp biến Văn Minh Chi Chủ dùng phương pháp thuật đối phó với vạn pháp toàn sinh hưu bình thường thì sẽ là sai lầm, pháp thuật của ông ta thường xuyên có sự sai sót, Pháp biến Văn Minh Chi Chủ thích sửa pháp thuật, hơn nữa sửa lại những chỗ không thể tưởng được, khiến cho người ta không kịp trở tay. Hơn nữa Pháp biến Văn Minh Chi Chủ biến hóa thực sự không phải là biến hóa bình thường.

Hắn có thể xuất ra hàng vạn người, đồng thời phát động tiến công, pháp thuật này phải đánh như thế nào.

Hơn nữa Pháp biến Văn Minh Chi Chủ có công pháp hạng nhất, tâm hữu trần ai. Công pháp này của ông ta là tìm nhược điểm tâm hồn của con người, cho pháp thuật biến hóa, tấn công nhân tâm.

Đối thủ của ông ta là Nguyên phật Văn Minh Chi Chủ, hai tay ông ta chắp hình chữ thập, công pháp của ông ta không nhiều lắm, chuẩn xác mà nói thì hiện tại ông ta chỉ luyện hai loại công pháp, một loại công pháp là Tâm như gương sáng, một loại công pháp nữa là Biển khổ vô biên, Biển khổ vô biên bao trùm toàn thân, đồng thời Tâm như gương sáng là để đối phó với những bụi trần trong lòng Pháp biến Văn Minh Chi Chủ.

Thật ra Nguyên phật Văn Minh Chi Chủ năm đó cũng luyện qua rất nhiều công pháp, chỉ là sau khi lên thành Văn Minh Chi Chủ, ông ta đều quên hết những công pháp kia.

Muốn quên một công pháp mới học còn khó hơn so với luyện ba môn công pháp.

Mà Nguyên phật Văn Minh Chi Chủ chỉ còn hai công pháp thật ra cũng không có thể nghĩ ra được.

Ông ta đợi cơ hội phản lại, phòng ngự rất cao minh, chỉ cần Pháp biến Văn Minh Chi Chủ bị ông ta bắt được một sơ hở thì ông ta sẽ dùng Biển khổ vô biên để tấn công lại khiến cho Pháp biến Văn Minh Chi Chủ dễ chịu

Hai người giao đấu, vô cùng nhanh.

Tâm hữu trần ai và tâm vô trần ai, hai loại công pháp này giao thủ bất định, hai vị kỷ nguyên thứ mười ba giao chiến!

Giao đấu đến bây giờ thì phát hiện Pháp biến Văn Minh Chi Chủ gặp nguy hiểm.

Đúng thế, quả thật là gặp nạn rồi.

Công pháp tấn công của ông ta xuất hiện lỗ thửng, bên trong tâm hồn xuất hiện lỗ thủng, Nguyên phật Văn Minh Chi Chủ lập tức tấn công, ông ta xác nhận đây không phỉa là chiêu lừa dói, mà là lỗ thủng thực sự, Biển khổ vô biên tấn công Pháp biến Văn Minh Chi Chủ, Pháp biến Văn Minh Chi Chủ chỉ cảm thấy toàn thân bị Biển khổ thấm vào, Nguyên phật Văn Minh Chi Chủ chứng kiến Pháp biến Văn Minh Chi Chủ trên mặt lộ ra thần sắc bối rối, trong lòng không khỏi thầm nghĩ xem ra mình thắng rồi, nhưng ông ta cho rằng đại cục đã đến lúc thì phát hiện ra chân của mình bị nổ tung, lập tức ông ta bị tang thương.

Pháp biến Văn Minh Chi Chủ nắm lấy cơ hội, vừa tấn công vừa thản nhiên nói:

- Nguyên Phật chi Văn Minh Chi Chủ, ngươi rốt cuộc cũng trúng kế, bắt đầu giống như một con rùa đen, nhưng cũng thoát ra khỏi sự tấn công.

Vốn dĩ ban đầu ông ta bị thương là nằm trong kế hoạch của ông ta, thần sắc bối rối cũng nằm trong kế hoạch, thật ra đánh như thế rất nguy hiểm, chỉ cần hơi vô ý là ông ta có thể chịu sự tấn công nặng nề, nhưng Pháp biến Văn Minh Chi Chủ là người dám đánh cược, ông ta chuyện gì cũng dám làm.

Trận chiến đầu tiên kết thúc.

Hai vị Văn Minh Chi Chủ thực lực tương đương nhau, một là Tâm hữu trần ai, một cái là tâm sáng như gương, cuối cùng Tâm hữu trần ai của Pháp biến Văn Minh Chi Chủ chiến thắng.

- Trận thứ hai, Võng chi Văn Minh Chi Chủ và Châm chi Văn Minh Chi Chủ.

Võng chi Văn Minh Chi Chủ sớm đã vào trận đấu, ông ta còn chưa vào sân đấu đã thả những cái mạng lưới vô hình, nhìn về đối thủ giống như một con mồi. Đối thủ của ông ta chính là một nữ nhân, một nữ nhân xinh đẹp, nữ nhân này có thể là đóa hoa xinh đẹp nhất thiên hạ, có khả năng đánh bại khó nhất thiên hạ, nàng có thân phận là phó chủ Tiễn chi Văn Minh Chi Chủ.

Đây là Chân chi Văn Minh Phó Chủ.

Tiễn chi Văn Minh Phó chủ có một chiêu thức rất giỏi đó là tiễn xuyên ngàn dặm.

Còn cô ta thì có một chiếc trâm Mỹ nhân nhất tiếu.

Mỹ nhân nhất tiếu của cô ta so với tiễn xuyên ngàn dặm mạnh mẽ hơn nhiều, căn bản là ở cấp độ cao hơn.

Một người dùng lưới, một người dùng trâm, đúng là đối thủ.

Nhưng Võng chi Văn Minh Chi Chủ khí diễm hung hăng, ông ta cho rằng mình nhất định sẽ thắng.

Lúc hai vị này bắt đầu giao chiến, Lục Nguyên có chút lo lắng.

Trước đó đã nói qua, hai bên khai chiến trước đó phải sắp xếp đúng trình tự để tránh đối phương khắc chế, như thế đều tốt cho cả hai bên. Cho nên Lục Nguyên xếp vị trí thư tư, rõ ràng là đối thủ với Hồng Mông Văn Minh Chi Chủ, Hồng Mông Văn Minh Chi Chủ là một người ở mức Kỷ nguyên tầng mười ba.

Sao, pháp lực kỷ nguyên tầng mười ba.

Mình bây giờ mới là Kỷ nguyên tầng mười.

Coi như dùng chiêu thức 222 cực hạn của mình mình cũng có thể thắng được người Kỷ nguyên tầng mười một, người có Kỷ nguyên tầng mười ba cách nhau quá xa, thực sự là không có cơ hội chiến thắng. Cho nên hiện tại trước mắt là sự bại trận. Bình thường Kỷ nguyên tầng mười không đánh lại được Kỷ nguyên tầng mười ba cũng không có gì là mất mặt cả, đánh không lại thì nhận thua hoặc bỏ chạy, chuyện này không phải là Lục Nguyên chưa từng làm.

Chỉ là Hồng Mông Văn Minh Chi Chủ nhìn mình như bộ dạng chỉ đợi để làm thịt con mồi, thật sự khiến cho Lục Nguyên rất không thoải mái.

Hơn nữa nếu như bây giờ nhận thua hay là bỏ chạy thì bản thân mình thực sự là muốn cản trở, từ sau khi xuất đạo Hoa Sơn, cả đời trận chiến lớn nhỏ.

Mấy trăm trận chiến nhỏ, Lục Nguyên trước giờ chưa từng kéo đồng đội hỗ trợ phía sau, hơn nữa lôi chân sau thì rất là khó chịu.

Chính vì như thế, cho nên Lục Nguyên muốn thắng!

Rất lâu rồi không nhớ tới chiến thắng sảng khoái như thế.

Sau khi đại quyết chiến, khoảng hai mươi năm trôi qua, khoảng thời gian hai mươi năm căn bản không hề ngắn này, mà bây giờ nhiệt huyết tăng lên như thế, từ trong thâm tâm nghĩ ra cách để giành chiến thắng. Chỉ là dùng biện pháp nào? Lục Nguyên trầm tư suy nghĩ, cũng đã nghĩ ra cách.

Đầu tiên, dựa vào chiêu thức cực hạn là không thể được, hai trăm hai mươi hai chiêu thức cực hạn cũng chỉ ở tiểu cảnh giới mà thôi, ở trong đó còn gia tăng vận mệnh thiết tắc, đạo tự phân thân và các nhân tốt khác bên trong đều được. Dùng Kỷ nguyên thứ mười thắng Kỷ nguyên thứ mười ba, cho dù là ai cũng không thể làm được, kể cả Lục Nguyên.

Cho nên thực tế mà nói vấn phải tăng pháp lực lên, muốn tăng từ Kỷ nguyên thứ mười lên Kỷ nguyên thứ mười hai đâu phải chuyện dễ, cần một thần vật đẳng cấp thì mới có khả năng đó.

Lục Nguyên bất động, bèn nhắm mắt lại suy nghĩ.

Thời gian trôi qua từng khắc, ở giữa sân Võng chi Văn Minh Chi Chủ và Châm chi Văn Minh Chi Chủ giao đấu tương đối kịch liệt. Võng chi Văn Minh Chi Chủ không có gì là không gói được, lưới trời tuy thưa nhưng Châm chi Văn Minh Chi Chủ thì chuyên tìm lỗ thủng, không có lỗ thủng thì ta sẽ đâm cho ngươi thủng, con đường của hai người hoàn toàn ngược nhau.

Lục Nguyên vẫn còn đang suy nghĩ, thời gian không ngừng trôi đi. Lục Nguyên vẫn không nghĩ ra được đáp án, trong lúc vô thức thần niệm ở trên hư không khuất động, là cái gì vậy!

Tháp!

Một tòa tháp cao!

Một tòa tháp cao hình kiếm!

Lục Nguyên không khỏi giật mình.

Tòa tháp này không phải lúc đầu là ở Trung ương thiên triều sao, nhập Kiếm môn Xung Tiêu Kiếm Lâu sao?

Lúc này mình còn tấn công Xung Tiêu Kiếm Lâu.

Vẫn còn nhớ rõ lúc ấy mình vào Kiếm môn Hiên Viên Thập Nhị từng nói qua, Xung Tiêu Kiếm Lâu chia làm một trăm linh tám tầng, lúc ấy mình mới đến được tầng thứ mười, càng lên trên càng khó khăn, mà nghe nói một khi lên tới tầng thứ một trăm linh tám thì sẽ đạt tới cảnh giới của Văn Minh, trước đó vẫn không để ý tới Xung Tiêu Kiếm Lâu, hoặc là đã quên mất nó.

Bây giờ bất thình lình lại phát hiện ra ở đây còn có một tòa Xung Tiêu Kiếm Lâu.

Cũng không biết Xung Tiêu Kiếm Lâu theo như những lời của Văn minh cảnh, rốt cuộc là nhằm vào Phó chủ văn minh hay là Văn Minh Chi Chủ, nếu như nhằm vào Văn Minh Chi Chủ thì nói không chừng sẽ có tác dụng trong cuộc chiến.

Nếu như nhằm vào Phó chủ văn minh, mình đang lãng phí thời gian, bây giờ là thời khắc kém cỏi nhất, nếu như giao đấu với Hồng Mông Văn Minh Chi Chủ mà thắng thì mình cũng sẽ bị Hồng Mông Văn Minh Chi Chủ hành hạ, không chỉ mất mặt mà còn là vấn đề sinh tử.

Nhưng suy nghĩ lại thì quả thật không có cách nào khác.

Cho nên càng nghĩ thì chỉ có con đường ấy.

Lục Nguyên bình thường rất lười biếng nhưng thật sự là một người có khả năng quyết đoán.

Lập tức ngưng tụ phân thân, phân thân bên ngoài mình thành các phần nhỏ.

Trong thiên thế giới, bắt đầu đi vào Xung Tiêu Kiếm Lâu, bắt đầu mở cửa. Xung Tiêu Kiếm Lâu ngay từ đầu đã có mấy cửa, đương nhiên có thể phá cửa một cách nhẹ nhàng lần lượt, dù sao những cánh xửa đầu cũng chỉ là cho những người đại đạo cảnh tầng thứ sáu, tầng thứ tám. Năm đó Lục Nguyên ở cửa bị vùi dập chết đi sống lại, nhưng nói thật bây giờ những cánh cửa này không là gì đối với Lục Nguyên.

Vừa nhẹ nhàng phá được mười cánh cửa, vừa nghĩ lại chuyện năm đó.

Phá cửa, phá cửa, lại phá cửa, Lục Nguyên đã xông vào cửa thứ năm mươi hai, trên đường đi có một vài Hoàng Cân lực sĩ, rất đơn giản, Lục Nguyên bèn tiện tay phá, nhẹ nhõm vô cùng.

Chớp mắt đã tới cửa thứ bảy mươi.

Đến lúc này, sớm đã là Kiếm môn không có người có thể chịu được độ cao này.

Lập tức tới cửa thứ chín mươi, lúc đến cửa thứ chín mươi, Lục Nguyên phát hiện độ khó của thế giới cảnh tầng thứ mười, thậm chí nửa bước văn minh, đã đến cửa thứ chín mươi tám và cửa thứ chín mươi chín, về cơ bản đối ứng với thực lực của Thiên bảng, Lục Nguyên rất nhẹ nhàng phá vỡ được như chơi, trên đường cũng thu hoạch được không ít, nhưng hiện tại những thứ này không có tác dụng với Lục Nguyên.

Mới xuất hiện một phần ngộ đạo chi địa, một cuộc chiến kịch liệt đang diễn ra.

Vô hình vô tuyến võng của Thiên Võng - Võng chi văn minh chi chủ, pháp võng dày đặc, thiên la địa võng, vô ngã vô song trong thiên địa.

Vô võng, võng không ngừng mở ra, không ngừng oanh kích đi ra ngoài. Những thứ này là tuyệt đỉnh, không có chỗ nào mà không phải là lợi hại tới cực điểm.

Những thứ là đại tuyệt đều vô cùng khó dây, mà thân hình Châm chi văn minh chi chủ không ngừng chớp động, châm của nàng cũng không ngừng bay ra.

Động.

Châm của nàng thật đẹp, trắng như tuyết, trong suốt.

Châm của nàng bay ra cũng thật đẹp, giống như những bông hoa xinh đẹp nhất.

Võng chi văn minh chi chủ không ngừng bủa quanh:

- Châm chi văn minh chi chủ, ngươi không thể thoát được đâu.

- Thế sao?

Châm chi văn minh phó chủ không khỏi ngẩng đầu lên, môi đỏ sậm, da mặt trắng như tuyết.

Khuôn mặt ngẩng lên kinh diễm vô song, đồng thời nàng cũng phi châm, phóng ra dường như nhanh tới cực hạn.

Võng chi văn minh chu chỉ cười lạnh:

- Châm này của ngươi mặc dù nhanh, nhưng lưới của ta cũng có thể ngăn trở.

Lưới lại một lần nữa chặn lại châm, đúng lúc Võng chi văn minh chi chủ đang chuẩn bị phản kích, võng chi văn minh chi chủ mới phát hiện mình vô tình đã bị rơi vào trong một chiếc lưới càng lớn hơn nữa.

Châm chi văn minh chi chủ lúc này vẫn điềm tĩnh tiêu sái bước tới:

- Ngươi sở hữu lưới, bao gồm cả lưới vô hình vô tuyến. thật ra thì cũng đều có hình dạng. Mà châm lưới ta dùng mới là thật sự vô hình vô tuyến. châm chức ta dùng thật ra chính là lưới, nhưng lưới này ngươi lại không hiểu được, cho nên ngươi mới thua.

Châm chi văn minh chi chủ phi một chiêu trực diện, Võng chi văn minh chi chủ bị thương nặng.

- Ta nhận thua.

Võng chi văn minh chi chủ thấy đại thế đã mất, lập tức dứt khoát gọn gàng nhận thua. Nếu còn tiếp tục không nhận thua, xem chừng là sẽ chết trong tay Châm chi văn minh chi chủ mất.

Châm chi văn minh chi chủ mặc dù là chiến thắng, nhưng cũng đều là mười ba kỷ nguyên, nên cũng không dám làm gì quá mức. do sợ đại tuyệt của Võng chi văn minh chi chủ trước khi chết.

Ở địa phương toàn văn minh chi chủ này, mỗi người đều có một đại tuyệt trước khi chết. loại đại tuyệt trước khi chết này khá là kinh khủng.

Võng chi văn minh chi chủ nhận thua, đó cũng chính là coi như dám làm dám nhận, ngang tay.

Kế tiếp chính là trận chiến thứ ba.

Phái Sát Na bước ra một văn minh chi chủ, mà đối thủ chính là Vô cực văn minh chi chủ, hai người lại cùng là mười hai kỷ nguyên pháp lực. mỗi văn minh chi chủ đều hiểu rõ, bản thân nhất định phải thắng, nếu như thua thì toàn bộ coi như xong.

Dù sao trận chiến thử tư chính là do Lục Nguyên đối chiến với Hồng Mông văn mình chi chủ. Đây là cuộc chiến tất bại. nếu như đã thua liên tục ba trận thì trận cuối cùng cũng không cần phải đánh nữa. mà nếu như thua trận, cũng có nghĩa là phẩm ngộ đạo liền phải cho đối phương. Đây cũng chính là lãnh thổ tương đối trân quý.