Hóa Ra Vẫn Luôn Là Anh

Chương 297: Ca ca? Đừng gọi anh là ca ca nữa! (35)



Hoắc Đình Quân và Thẩm Lan Linh đều không có gì bất ngờ trước câu hỏi này. Hoắc Đình Quân không dây dưa, thẳng thắn gật đầu, “Vâng.”

Người có tinh thần lực cấp S, vừa là trợ lực lớn đối với sự phát triển quân đội của nước nhà, lại vừa là mối nguy hiểm tiềm tàng khó mà khống chế. Bởi vì điểm cộng và điểm trừ của nó đều quá lớn nên phía chính phủ đã nghiên cứu chuyên sâu về nó rất nhiều năm. Vì vậy, dù Hoắc Đình Quân mới chỉ là người thứ ba có tinh thần lực cấp S của nước A, bên chính phủ cũng lại đã có nghiên cứu rõ ràng về nó.

Giáo sư được chọn làm người dẫn đội kỳ này, không phải là vì ông có nhiều năm kinh nghiệm hay là nhân tài xuất sắc trong lĩnh vực bộ đội chiến đấu, mà chỉ đơn giản là bởi vì ông là người của phía trên, có nhất định hiểu biết về tinh thần lực cấp S.

Nếu không phải vì khi xảy ra chuyện, Thẩm Lan Linh vẫn giữ được ý thức, thậm chí còn chứng kiến được quá trình từ lúc Hoắc Đình Quân bạo động tinh thần lực đến khi kết thúc thì giáo sư cũng không định giữ cô lại trong phòng.

“Nguyên nhân là gì?”

Theo như ông biết, từ sau khi Hoắc Đình Quân tham gia đặc huấn trở về đã có thể hoàn toàn khống chế tinh thần lực của mình. Vậy lần này bạo động là vì cái gì? Liệu có thể lặp lại không? Có cách nào phòng ngừa không?

Hoắc Đình Quân vô thức liếc qua Thẩm Lan Linh một giây liền thu lại ánh mắt, căng mặt mà trả lời, “Là vì Lan Linh.”

“…Hả??” Giáo sư dẫn đội ngây ngốc mờ mịt nhìn qua Thẩm Lan Linh.

Không để cho giáo sư kịp suy diễn, Hoắc Đình Quân đã nhanh chóng nói rõ, “Lúc đấy tiếng còi cảnh báo vang lên, em lo lắng bên chỗ quan khán có vấn đề nên chạy về xem thử. Đến nơi thì chỗ đó không có ai, vì một vài yếu tố mà em cho rằng Lan Linh đã gặp chuyện, cho nên mới mất khống chế.”

Giáo sư hơi nhướng mày, ánh mắt nhìn Thẩm Lan Linh bỗng thêm chút nghiền ngẫm.

Ông không ngờ Hoắc Đình Quân lại coi trọng người này đến vậy. Chẳng lẽ là vì Thẩm Lan Linh là kỹ sư cơ giáp cấp B duy nhất sao?

Hay là…

Ông nghi ngờ mà di chuyển ánh mắt qua lại giữa hai người, giống như đã nhìn ra được cái gì đó. Mà Thẩm Lan Linh lúc này vì làm người trong cuộc bị nhắc đến nên có chút xấu hổ mà cúi đầu, không nhìn thấy ánh mắt đầy ẩn ý của ông.

Cũng may hiện tại chuyện này cũng không phải là trọng điểm, giáo sư rất nhanh đã đem sự chú ý của mình về trở lại câu trả lời của Hoắc Đình Quân.

Xem ra, hiện tại, sự an toàn của Thẩm Lan Linh chính là ổ khóa trói buộc tinh thần lực của Hoắc Đình Quân. Một khi cô gặp nguy hiểm, ổ khóa gãy, tinh thần lực liền không có thứ gì kiềm chế lại, điên cuồng bạo động.

Sau khi ông báo cáo chuyện ngày hôm nay, phía trên sẽ làm gì? Đem Thẩm Lan Linh làm đối tượng bảo hộ? Hay là giám sát? Khống chế? Thậm chí là dùng vũ lực thay đổi ‘ổ khóa phòng hộ’?

Dù sao thì bọn họ cũng không thể để cho người có tinh thần lực cấp S bị người khác nắm trong tay được.

“Thầy, Lan Linh không phải chỉ có thể khiến em mất khống chế, cô ấy còn có thể giúp em lấy lại khống chế.”

Giống như nhìn ra được ông đang nghĩ cái gì, Hoắc Đình Quân không chút giấu giếm tung ra một tin tức khác.

Quả nhiên, giây sau, sắc mặt giáo sư dẫn đội có sự biến đổi lớn.

Ông trừng lớn mắt nhìn Hoắc Đình Quân, giống như muốn nhìn rõ từng biểu cảm và ánh mắt của anh, gằn giọng hỏi lại, “Ý em là gì!?”

Đối lập với ông, thái độ của Hoắc Đình Quân lại rất thong dong, thản nhiên nói, “Ý trên mặt chữ. Chỉ cần có cô ấy ở bên, tinh thần lực của em vĩnh viễn sẽ không bạo động. Cho dù có bạo động, chỉ cần cô ấy xuất hiện, tinh thần lực của em cũng sẽ ngay lập tức ngoan ngoãn trở lại.”

Tuy là dùng loại thái độ như không phải chuyện gì lớn để nói, lúc nhắc đến hai chữ ‘vĩnh viễn’ và ‘ngoan ngoãn’, Hoắc Đình Quân lại nhấn xuống thật mạnh.



Giáo sư nháy mắt đờ đẫn thất thần, cả người mông lung, tựa như chưa tiêu hóa được thông tin mình vừa mới nhận được.

Vài giây sau, ông giật mình hồi thần, vội vàng qua loa nói vài câu với hai người họ rồi lập tức rời đi. Dù vậy, trong đầu ông lúc này vẫn lặp đi lặp lại câu nói mới rồi của Hoắc Đình Quân.

Tinh thần lực cấp S lại có thể bị ngoại lực kiềm chế!

Nếu những gì Hoắc Đình Quân nói là đúng, vậy không phải là lần này bọn họ không cần phải lo lắng về vấn đề tinh thần lực bạo động gây nên nguy hiểm không lường trước được nữa rồi sao???

Chỉ cần có Thẩm Lan Linh bên cạnh, thứ bọn họ nắm giữ sẽ không phải là con dao hai lưỡi nữa, mà chỉ là một thứ vũ khí sắc bén không ai có thể địch lại!

Ông phải nhanh chóng báo cáo chuyện này!

Nghĩ như vậy, bước chân của ông liền càng nhanh hơn.

Còn lại hai người trong phòng, Thẩm Lan Linh quay sang nhìn anh, kiên định mở miệng, “Anh yên tâm…”

“Đừng lo lắng…”

Không ngờ, Hoắc Đình Quân lại cũng đồng thời lên tiếng. Hai người đều khựng lại, giây lát nhìn nhau, cuối cùng Hoắc Đình Quân tỏ ý, “Em nói trước đi.”

Thẩm Lan Linh mím khóe môi, một lần nữa khẳng định nói, “Anh yên tâm, em nhất định sẽ bảo vệ bản thân thật tốt. Thời thời khắc khắc đều ở bên cạnh anh, tuyệt đối sẽ không để anh bị mất khống chế!”

Nhìn đến ánh mắt chân thành sáng trong của cô, tâm Hoắc Đình Quân mềm nhũn, vươn tay xoa đầu cô, “Ừm, em cũng đừng lo lắng, anh sẽ bảo vệ em.”

Bất kỳ ai cũng đừng hòng động đến em, cho dù là phía trên cũng vậy.

Lúc Tần Đông Vũ do dự ló đầu vào, nhìn đến chính là một màn ấm áp tràn ngập cẩu lương như vậy.

Anh khụ khụ hai tiếng, Hoắc Đình Quân hơi nhíu mày thu tay lại, nhìn qua anh không tiếng động dò hỏi.

Tần Đông Vũ suýt chút nữa đã bị ánh mắt của anh làm cho áy náy xấu hổ, nhưng sau lại chợt nhớ ra đây rõ ràng là phòng mình, anh liền thẳng lưng lên, tựa ở khung cửa hỏi, “Tớ thấy giáo sư đã đỉ rồi, vậy hẳn là tớ được trở về phòng rồi chứ nhỉ?”

Thẩm Lan Linh vừa nghe liền biết đây là câu hỏi tu từ, cộng thêm vừa rồi bị anh nhìn thấy cảnh kia nên càng thêm xấu hổ, vội vàng đứng dậy chào tạm biệt hai người họ rồi rời đi.

Đợi Thẩm Lan Linh đi rồi, Tần Đông Vũ mới đóng cửa lại, một bên đi về phía giường mình một bên hỏi, “Thế nào rồi?”

“Thế nào là thế nào?”

Tần Đông Vũ liếc mắt nhìn anh, hai giây sau chợt hỏi một câu không đầu không đuôi, “Có vẻ như tâm trạng của cậu đang rất tốt?”

Hoắc Đình Quân nhướng mày, nửa cong khóe môi, gật đầu, “Xem như là vậy đi.”

Tần Đông Vũ gật gù hai cái, thầm nghĩ nếu tâm trạng đã tốt như vậy, hẳn anh hỏi cái này cũng sẽ không đến mức xảy ra chuyện gì, bèn dứt khoát hỏi thẳng, “Chuyện trưa nay là có liên quan đến cậu đúng không?”

Khóe môi Hoắc Đình Quân thu lại. Bầu không khí trong căn phòng nháy mắt trầm xuống.

Ánh mắt lãnh đạm của Hoắc Đình Quân chiếu đến anh. Mới qua vài giây, Tần Đông Vũ đã cảm thấy có chút không chịu nổi, ấp úng nói, “Thật ra thì… tớ cũng chỉ hỏi vậy thôi. Cậu cứ coi như tớ chưa nói gì đi… ha ha…”



Thấy Hoắc Đình Quân thu ánh mắt lại, Tần Đông Vũ thầm thở phào trong lòng, còn chưa kịp tự dặn mình sau này không cần phải hỏi lại vấn đề này nữa thì đột nhiên nghe thấy anh mở miệng.

“Ừm.”

Tần Đông Vũ nháy mắt cứng đờ.

Anh trừng qua Hoắc Đình Quân, giống như muốn xác nhận rằng âm thanh vừa rồi thật là từ miệng anh phát ra.

Đối diện với ánh mắt sâu lắng không gợn sóng của Hoắc Đình Quân, Tần Đông Vũ rốt cuộc cảm nhận được mức độ nghiêm trọng của chuyện này. Anh nghiêm túc lại, ngồi thẳng lưng trên giường, hai tay đan vào nhau đặt trên đùi, bình tĩnh nhìn Hoắc Đình Quân, chờ đợi anh lần nữa mở miệng.

“Tinh thần lực cấp S không phải là thiên phú, mà là biến dị,” Hoắc Đình Quân thản nhiên nói, “Cho nên, tớ thường xuyên đau đầu, mất ngủ, không chịu được ồn ào, phiền nhiễu, không thể có quá nhiều cảm xúc, tránh cho tinh thần lực mất khống chế.”

Chỉ là hai câu đơn giản, lại khiến cho Tần Đông Vũ nháy mắt kinh hãi sững sờ.

Anh bất giác nhớ lại những tình tiết khi trước, dần dần hiểu ra được rất nhiều nguyên nhân và kết quả trong đó.

Vì sao Hoắc Đình Quân phải tham gia tập huấn, vì sao anh lúc nào cũng lạnh lùng xa cách, vì sao anh không chịu được ồn ào dù chỉ là một chút.

Trước đó anh cứ cho rằng đó chỉ đơn giản là do tính cách Hoắc Đình Quân như vậy mà thôi, nhưng bây giờ ngẫm kỹ lại, không phải đã có những khoảnh khắc anh cứ cảm thấy có cái gì đó rất mâu thuẫn ở Hoắc Đình Quân sao? Lúc đấy anh không rõ mâu thuẫn ấy là cái gì, nhưng bây giờ thì anh đã hiểu.

Những gì Hoắc Đình Quân thể hiện ra không phải là con người thật của anh. Mâu thuẫn nằm ở chính chỗ đó.

“Vậy lúc đó…”

Không biết qua bao lâu, Tần Đông Vũ mới tìm lại được giọng nói của mình, ngập ngừng hỏi.

Hoắc Đình Quân cũng không giấu giếm, “Đại khái là tưởng Lan Linh đã xảy ra chuyện cho nên mới mất khống chế. Nói đến chuyện này thì còn phải xin lỗi cậu, đã khiến cậu và mọi người chịu khổ rồi.”

Tần Đông Vũ bất giác nhớ lại cảm giác đau đớn như muốn nát óc khi đó, mồ hôi lạnh theo bản năng ứa ra. Nói không ngoa, trước khi mất ý thức, anh thật sự cho rằng mình không chết cũng sẽ phế. Là tinh thần lực bị phế!

Nhưng nhìn người thanh niên trước mặt, Tần Đông Vũ không thể nào nói ra lời này được. Anh cười xòa, làm như chả có gì to tát xua tay, “Không có, làm gì nghiêm trọng đến vậy chứ, chỉ là đau một chút thôi.”

Nhìn anh nói dối không thèm chớp mắt, Hoắc Đình Quân không nhịn được mà liên tưởng đến ai kia, trong lòng bất giác cảm thấy ấm áp. Anh ngẩng đầu nhìn người bạn thân lâu năm của mình, mỉm cười thật lòng nói, “Nếu như cậu e ngại, muốn tránh xa tớ thì cứ làm đi, không cần bận tâm đến tớ, dù sao thì tớ hiểu được, cũng đã quen rồi.”

Tần Đông Vũ nhất thời lại sững sờ một lần nữa.

Vài giây sau, anh tức giận phóng đến trước mặt Hoắc Đình Quân, hung hăng đấm lên bả vai anh, “Cậu xem tớ là loại người nào chứ hả?! Mẹ nó, tám năm qua đều là cho chó ăn à! Tớ đối với cậu không quan trọng đến vậy à?! Còn dám nói là quen rồi?! Ông đây sao có thể giống với một lũ khác được chứ!! Ở đó mà quen!!!”

Không biết đã bao nhiêu năm rồi không có người dám quát mắng thẳng vào mặt anh như vậy, còn động thủ với anh nữa chứ, lực đạo của Tần Đông Vũ cũng không nhẹ chút nào, nhưng Hoắc Đình Quân lại chợt bật cười thành tiếng. Anh xoa bả vai bị Tần Đông Vũ đấm, gật đầu nói, “Ừm, cậu nói đúng. Là tớ nói sai rồi. Nếu cậu thật sự tránh tớ, tớ sẽ rất buồn, sẽ cảm thấy thiếu thiếu không quen.”

Rõ ràng là nam tử hán đại trượng phu, giờ phút này đây không hiểu sao lồng ngực Tần Đông Vũ cứ chua xót. Anh nghẹn xuống, ngoài mặt thì làm bộ rùng mình, bàn tay xoa xoa cánh tay tỏ vẻ ghét bỏ, “Thôi đừng đừng, thà cậu cứ quen đi, nếu không tớ sẽ thật sự phải tránh xa cậu đó. Nếu không phải biết cậu thích Lan Linh thì…”

Còn chưa nói dứt câu, Hoắc Đình Quân đã nâng chân đạp anh một cú.

Tần Đông Vũ nhanh nhẹn lùi ra sau tránh thoát, tiện đà ngồi lại xuống giường mình. Hai người im lặng vài giây, bỗng chợt đều cùng liếc nhau, cất tiếng cười khẽ.