Hóa Ra Vẫn Luôn Là Anh

Chương 296: Ca ca? Đừng gọi anh là ca ca nữa! (34)



Thẩm Lan Linh bất giác xích lại gần, mùi hương nhàn nhạt đặc trưng của cô bỗng trở nên dày đặc hơn bao giờ hết. Hoắc Đình Quân không nhịn được mà nhớ lại khoảnh khắc khi mình vừa mới tỉnh lại, lúc ấy hai cánh tay anh ôm thân thể mềm mại của cô gắt gao trong lồng ngực mình, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô gần ngay trước mắt, quanh chóp mũi là mùi hương quen thuộc ấy, gần gũi rõ rệt đến mức, chỉ cần anh khẽ nhướng người, liền có thể…

Nhiệt độ thân thể bỗng nhiên tăng lên. Hoắc Đình Quân vội vàng xóa tan hình ảnh trong đầu, cố gắng trấn tĩnh đáp lời cô, “Không có việc gì.”

Vừa nói anh vừa ngồi dậy, Thẩm Lan Linh thấy thế cũng ngồi thẳng lại, vô hình trung khoảng cách giữa hai người giãn ra đôi chút.

“…Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao em…” Hoắc Đình Quân ngập ngừng, không thể nói ra được trọn câu.

Thẩm Lan Linh nghe anh hỏi, cả người liền thảng thốt sốt sắng một trận, “Anh không nhớ gì sao?”

Nếu anh không nhớ, vậy không phải hiện tại anh đang cho rằng mình ngủ một giấc, mở mắt dậy lại thấy cô nằm trên giường anh, ôm chặt lấy anh sao?

Thanh danh của cô!!!

Trong lúc Thẩm Lan Linh còn đang hoang mang, Hoắc Đình Quân đã bắt đầu tự hỏi lại chính mình, những ký ức của mấy tiếng trước dần dần hiện ra trong đầu anh. Theo đó, sắc đỏ lại lần nữa chậm rãi bò trở về trên mặt anh.

“Cái đó… anh không phải là cố ý ôm em…” Hoắc Đình Quân khó khăn giải thích.

Không ngờ trong một khoảnh khắc lơ là anh đã mất khống chế. Lại không ngờ sau khi bị mất khống chế, anh liền ôm con gái nhà người ta mãi không buông như vậy.

Tuy rằng anh biết cô đối với anh rất tốt, thậm chí Tần Đông Vũ cũng đã nói trông anh và cô giống như người yêu, nhưng anh vẫn không thể đảm bảo được rằng Thẩm Lan Linh thật sự thích anh. Nguyên nhân để đối tốt với một người có rất nhiều, đâu phải lúc nào cũng là vì thích.

Anh vốn định tìm cơ hội rồi thổ lộ với cô, không ngờ hiện tại sự việc đã diễn ra ngoài kế hoạch. Nếu anh không giải thích rõ ràng, lỡ như cô hiểu lầm thì sẽ để lại ấn tượng xấu với cô mất!

“Lúc đó chuông báo động vang lên, anh sợ bên em xảy ra chuyện gì, vội vàng trở về,” Hoắc Đình Quân nhanh chóng sắp xếp ngôn ngữ, cố gắng giải thích cho hành vi lưu manh của mình, “Sau đó thấy nơi quan khán bị phá hủy, em cũng không thấy đâu, chỗ ngồi của em dư lại mảnh vải dính máu, anh nhất thời không giữ nổi bình tĩnh nên mới…”

Nếu như là bình thường, anh đương nhiên sẽ không ngu ngốc như vậy, chỉ bằng vào vài chi tiết đó liền cho rằng cô gặp chuyện mà hóa điên. Nhưng anh lại không phải người bình thường, anh có tinh thần lực cấp S, cho nên mặc dù chỉ là vài chi tiết hời hợt mơ hồ lại cũng đã đủ để trở thành kích thích trí mạng đến tinh thần anh.

“Sau đó em xuất hiện, cho nên anh mới… có chút kích động…”

Giống như mất rồi lại có lại, cho nên anh mới gắt gao ôm chặt cô, dù có bất tỉnh cũng không muốn buông, bởi vì tiềm thức cho rằng chỉ có như vậy mới có thể giữ cô cạnh bên, thời thời khắc khắc ở cạnh cô, bảo hộ cô chu toàn.

Những lời này, anh tạm thời chưa muốn nói ra.

Nhưng anh không thể ngờ được, Thẩm Lan Linh đều tự hiểu hết.



Cô hiểu anh vì tinh thần lực quá lớn nên mới không giữ được lý trí, cũng hiểu sau đấy vì sao anh lại có phản ứng như vậy.

Trong lòng như có suối nước ôn tuyền chảy qua, vừa nóng ấm lại vừa mềm mại, khiến cho trái tim cô như muốn nhũn ra đến nơi, lại vẫn tràn đầy hưng phấn mà đập thình thịch từng nhịp.

Thẩm Lan Linh nở nụ cười, sự dịu dàng như muốn tràn ra nơi khóe mắt, “Không sao, em hiểu mà.”

Hoắc Đình Quân khẽ ngẩn ngơ một giây trước nụ cười của cô. Thấy cô không hề có vẻ chán ghét đối với hành động của mình, tâm anh không khỏi nhẹ nhõm, đồng thời cũng cảm thấy vui mừng.

Cô không chán ghét anh ôm cô.

Thế nhưng, vui mừng chưa được giây lát, tâm trạng của anh lại bỗng hạ xuống, “Lúc đó… có phải đã tổn thương đến em rồi không?”

“Không có,” Thẩm Lan Linh không chút nghĩ ngợi đáp, “Anh nhìn em xem, đâu có bị thương chỗ nào đâu.”

Hoắc Đình Quân nhìn đến đôi mắt trong suốt thản nhiên của cô, nỗi áy náy trong lòng càng thêm đậm. Anh cụp mắt, dáng vẻ cô đau đớn đến ngất xỉu khi còn bé bỗng hiện lên trong đầu anh, bàn tay bất giác siết chặt, “Em biết anh là đang muốn nói cái gì…”

Nhìn dáng vẻ mím môi đầy tự trách của anh, đáy lòng Thẩm Lan Linh khẽ thắt lại. Cô đặt tay lên trên nắm đấm của anh, ôn nhu dịu dàng nói, “Đình Quân ca ca, em không có bị thương, thật đó. Cùng lắm thì chỉ đau một chút thôi à, một chút xíu thôi. Anh đừng có cảm thấy tự trách hay áy náy với em, nha?”

Ánh mắt Hoắc Đình Quân rơi xuống nơi bàn tay cô phủ lên trên bàn tay anh, lồng ngực không hiểu sao lại có chút trướng.

“…Anh có thể ôm em một chút không?”

Thẩm Lan Linh không khỏi sững sờ trước yêu cầu này, nhưng chỉ giây sau, cô đã chủ động đưa người đến, vòng tay ôm lấy anh.

Một bàn tay cô đặt ở sau gáy anh, bàn tay còn lại thì đặt lên lưng anh, nhẹ nhàng vỗ về, “Đình Quân ca ca đừng lo lắng, em thật sự không có chuyện gì. Anh cũng không có làm em bị thương, thật đó.”

Hoắc Đình Quân ôm chặt lấy cô, vùi đầu tại hõm cổ cô, yên lặng cảm nhận hơi ấm và sự dịu dàng mà cô mang lại.

Cô vẫn như vậy, vẫn như lúc bé.

Không chê anh âm trầm ít nói, cũng không sợ anh bạo động tinh thần lực sẽ tổn thương đến mình.

Thậm chí cho dù đã thật sự thể nghiệm qua khi anh bị mất khống chế sẽ khiến cô đau đớn đến mức nào, cô vẫn không rời không bỏ, không sợ hãi e ngại, không dè dặt cẩn trọng, đối xử với anh như trước, thậm chí là càng ngày càng tốt hơn.

Cho dù lần này anh lại một lần nữa vô tình tổn thương cô, cô lại vẫn dịu dàng nói chỉ đau một chút mà thôi, ôn nhu an ủi ngược lại anh.



Rõ ràng cô kiều khí đến vậy…

Rõ ràng cô mới là người nên được an ủi…

Tiểu Linh của anh.

Của anh.

*

Sau khi Hoắc Đình Quân bình tĩnh lại, Thẩm Lan Linh nhắn tin thông báo cho giáo sư dẫn đội và những người khác biết. Tần Đông Vũ, Hoa Lan Ninh và Tình Nhụy Y là ba người chạy đến sớm nhất, lo lắng hỏi han tình hình sức khỏe của anh. Hoắc Đình Quân cũng đoán được khả năng khi đó bọn họ cũng bị tinh thần lực của anh tổn thương đến, lòng không khỏi mang áy náy, chỉ là vẫn không nói ra thành lời.

Lúc sau, giáo sư và những người còn lại đến hỏi thăm. Lúc này, tất cả mọi người mới biết hóa ra khi ấy Hoắc Đình Quân đã đánh gãy cột cờ của đại học D; hơn nữa, nếu không xảy ra sai sót thì theo Hoắc Đình Quân suy đoán, thời điểm cột cờ đại học D bị gãy hẳn nên xảy ra trước. Cả đám nghe được tin này, bất giác nhớ lại bộ dáng đắc ý như nắm chắc chiến thắng trong tay của đại học D trưa nay, trong lòng không khỏi hả hê một trận. Lúc trước chỉ hận thời gian kéo dài vô hạn, lúc này đây lại mong ngóng tối mai đến nhanh nhanh một chút để bọn họ còn đi xem sắc mặt của đám kia khi biết được kết quả thật sự.

Bởi vì cũng đã trễ nên mọi người đều không ở lại lâu, mười mấy phút sau đã chia nhau trở về phòng của mình. Ngoại trừ Thẩm Lan Linh và giáo sư ra thì trong phòng hiện tại cũng chỉ còn Hoa Lạc, Hoa Lan Ninh và Tình Nhụy Y. Hoa Lan Ninh cùng Tình Nhụy Y chào tạm biệt giáo sư rồi rời đi trước, thế nhưng lúc đi ngang qua Hoa Lạc, Hoa Lan Ninh lại âm thầm đánh ánh mắt ra hiệu.

Hoa Lạc thu được tín hiệu, lập tức mở miệng nói, “Lan Linh, chúng ta cũng cùng về đi, để Hoắc thiếu còn nghỉ ngơi sớm.”

Thẩm Lan Linh liếc mắt nhìn cô ta cùng với Hoa Lan Ninh ở phía sau, biết Hoa Lạc nói như vậy là vì Hoa Lan Ninh không muốn cô ở lại phòng của Hoắc Đình Quân quá lâu. Nếu là chuyện khác có lẽ cô sẽ không nghe theo, nhưng hôm nay Hoắc Đình Quân đúng là đã tiêu hao quá nhiều sức lực, giờ đã muộn, cô cũng muốn để anh nghỉ ngơi càng sớm càng tốt, bèn hướng Hoa Lạc gật đầu, tỏ ý sẽ qua ngay.

Thế nhưng, có lẽ ông trời cũng không vừa mắt với Hoa Lan Ninh, lần này ngay cả người trong cuộc cũng đã nguyện ý theo cô ta rồi thì lại có người khác ra phá hỏng.

“Từ từ, thầy có chút chuyện cần nói với Thẩm Lan Linh. Hoa Lạc, em cứ về trước đi.”

Hoa Lạc hơi sửng sốt, lén nhìn qua chị mình, quả nhiên thấy sắc mặt cô không được tốt đẹp cho lắm.

Nhưng giáo sư đã lên tiếng, cô cũng không dám cãi lại, chỉ đành phải đáp ứng.

Tình Nhụy Y không đành lòng, nhẹ kéo tay Hoa Lan Ninh ý bảo cùng rời đi. Thẩm Lan Linh nhìn theo, thấy Tình Nhụy Y đang nhỏ giọng nói gì đó, có lẽ là đang an ủi cô ta.

Đợi đến khi Hoa Lạc cũng đi rồi, giáo sư dẫn đội lại nói với Tần Đông Vũ, “Em cũng tạm thời ra ngoài đi, thầy muốn nói riêng với Hoắc Đình Quân và Thẩm Lan Linh.”

Tần Đông Vũ nghi ngờ nhìn qua hai người được nhắc tên, không rõ giáo sư có chuyện gì mà muốn nói riêng với bọn họ, nhưng trong lòng lại giống như có mơ hồ suy đoán.

Đợi Tần Đông Vũ cũng đi ra ngoài nốt, giáo sư dẫn đội nhìn qua Thẩm Lan Linh vài giây, trên mặt mang theo dáng vẻ không còn cách nào, sau đó mới nhìn qua Hoắc Đình Quân hỏi, “Tinh thần lực của em đã bạo động, đúng không?”