Hóa Ra Vẫn Luôn Là Anh

Chương 270: Ca ca? Đừng gọi anh là ca ca nữa! (8)



Tuy rằng trước đó đã thấy được Hoắc Đình Quân đối xử với Thẩm Lan Linh khác biệt, Tần Đông Vũ lại vẫn không thể ngờ được cái khác biệt này lại lớn như vậy.

Theo như những gì Hoắc Đình Quân kể thì anh quen Thẩm Lan Linh vào khoảng thời gian hai năm không sống ở thành phố A. Nhưng khi đó anh mới có tám tuổi, sau đó lại đã phải tham gia một buổi tập huấn khép kín kéo dài đến tận năm năm. Trong quãng thời gian đó anh không thể liên lạc với bất kỳ ai, cho dù là người nhà.

Xa cách nhiều năm như vậy nhưng giờ phút này đây, Tần Đông Vũ lại không tài nào nhìn ra được chút gì xa lạ hay gượng gạo giữa hai người họ. Nếu không phải anh biết rõ chuyện của hai người thì khi nhìn thấy cách hai người họ ở chung với nhau, có lẽ anh đã cho rằng hai người họ là thanh mai trúc mã sống với nhau chơi với nhau từ nhỏ đến tận bây giờ. Cho dù là đối với anh hay là Hoa Lan Ninh, Hoắc Đình Quân cũng chưa bao giờ có nhiều sự kiên nhẫn và nhẫn nại đến như vậy, thái độ cũng chưa bao giờ tràn đầy vẻ bất đắc dĩ nhưng vẫn chiều theo ý đối phương như vậy.

Giải quyết xong rắc rối, Hoắc Đình Quân quay sang nhìn Tần Đông Vũ vẫn luôn trốn ở phía xa, sầm mặt gọi, “Lại đây.”

Thẩm Lan Linh tò mò quay sang, lúc này mới để ý thấy hóa ra vẫn còn một người khác ở trong phòng.

Chàng trai nọ trông khá tuấn tú, chỉ là vẻ đẹp và cả khí chất của anh khác hoàn toàn với Hoắc Đình Quân. Nếu Hoắc Đình Quân là loại lạnh lùng khó gần, thậm chí còn có thể khiến người khác e ngại thì người này lại tạo cho người khác cảm giác thoải mái và dễ chịu, trông có vẻ như là một người lễ độ và ôn hòa.

Nhìn ánh mắt Hoắc Đình Quân dành cho mình, Tần Đông Vũ biết ngay anh đang không vui vì mình đã mang Trình Nam đến đây. Tần Đông Vũ chỉ có thể giả vờ như không biết gì, đi đến trước mặt hai người, nhìn qua Thẩm Lan Linh nhẹ nhàng cười hỏi, “Lão Hoắc, đây có phải là cô con gái bạn mẹ cậu mà cậu đã nói mấy hôm trước không?”

Hoắc Đình Quân thấy anh cố ý chuyển chủ đề, cũng không thèm tính toán với anh, đối với Thẩm Lan Linh vẫn còn đang quan sát Tần Đông Vũ giới thiệu, “Lan Linh, đây là Tần Đông Vũ, bằng tuổi anh, bạn từ nhỏ của anh.”

Bạn từ nhỏ!

Thẩm Lan Linh vừa nghe thấy ba từ này, hai mắt lập tức sáng lên.

Hoắc Đình Quân không phải giới thiệu bạn bè bình thường nào với cô, mà là bạn từ nhỏ của anh! Bởi vì tính cách của Hoắc Đình Quân như vậy, để có được một người bạn có thể hòa hợp với anh và ở bên cạnh anh mà không khiến cho tình trạng của anh tệ đi là rất khó. Bạn từ nhỏ của người khác mà quan trọng một thì bạn từ nhỏ của Hoắc Đình Quân chính là quan trọng mười!

Mà chuyện Hoắc Đình Quân tình nguyện giới thiệu người có thân phận đặc biệt như vậy với cô làm cho cô cảm thấy bản thân mình thật ra cũng có một vị trí nho nhỏ ở trong lòng anh, không khỏi âm thầm vui vẻ hân hoan.

Hoắc Đình Quân lại nhìn sang Tần Đông Vũ, giới thiệu cô, “Đây là Thẩm Lan Linh, là…” Hoắc Đình Quân khẽ dừng một nhịp mới nói tiếp, “Thanh mai trúc mã của tớ.”

Lời này vừa ra, không chỉ có Thẩm Lan Linh ngạc nhiên, mà Tần Đông Vũ vốn đang thoải mái mỉm cười cũng ngay lập tức kinh ngạc thất thố quay phắt sang, trợn tròn mắt nhìn anh.

Thẩm Lan Linh ngạc nhiên thì không có gì khó hiểu. Cô và Hoắc Đình Quân chỉ có hai năm sống cạnh nhau mà thôi, sau đó chính là mười hai năm xa cách rồi, đến tận bây giờ mới gặp lại; nếu dùng cụm từ thanh mai trúc mã để chỉ mối quan hệ của hai người họ thì không đúng lắm. Tuy rằng Thẩm Lan Linh cũng từng muốn ở trước mặt người khác nói như vậy, nhưng cô rốt cuộc là không đủ tự tin, cũng không đủ mặt dày.

Không thể ngờ rằng, cuối cùng chính Hoắc Đình Quân lại là người nói ra lời ấy trước tiên.

Về phần Tần Đông Vũ, anh kinh ngạc đến như vậy là bởi vì anh chưa bao giờ có thể ngờ được rằng sẽ có ngày Hoắc Đình Quân sử dụng loại xưng hô này để giới thiệu về một người với người khác.

Hoắc Đình Quân không phải chỉ có mình anh ta là bạn từ nhỏ. Bọn họ vẫn còn một người khác nữa, người thực sự là thanh mai trúc mã của bọn anh, Hoa Lan Ninh.



Hoa Lan Ninh chơi với Tần Đông Vũ trước, đợi đến năm Hoắc Đình Quân kết thúc tập huấn trở về thì hai người họ mới lại quen biết với Hoắc Đình Quân. Tuy rằng khi đó Hoa Lan Ninh có chút sợ sệt trước dáng vẻ lạnh lùng âm trầm của Hoắc Đình Quân, nhưng dưới sự cổ vũ và dụ dỗ của Tần Đông Vũ, Hoa Lan Ninh dần dần cũng dám tiếp cận và làm quen với Hoắc Đình Quân. Ba người bọn họ cứ thế chơi với nhau từ năm mười ba tuổi đến năm hai mươi tuổi, đã gần tám năm rồi.

Tuy đều là bạn từ nhỏ của Hoắc Đình Quân, đối với Tần Đông Vũ và Hoa Lan Ninh, Hoắc Đình Quân vẫn có sự khác biệt không hề nhỏ. Anh ta có thể cảm nhận được rõ ràng, nếu không phải vì nể mặt mình, Hoắc Đình Quân tuyệt đối sẽ không thèm để ý đến Hoa Lan Ninh. Cho dù mọi người khi nhìn vào đều cho rằng Hoa Lan Ninh là người con gái duy nhất có thể tiếp cận Hoắc Đình Quân, có thể gọi anh một tiếng lão Hoắc mà không phải là Hoắc thiếu như những người khác, nhưng chỉ có ba người họ biết được, Hoắc Đình Quân chấp nhận xưng hô lão Hoắc kia của cô miễn cưỡng đến cỡ nào.

Cho nên, khi có người hỏi đến, Hoắc Đình Quân sẽ nói Tần Đông Vũ là bạn từ nhỏ của anh, còn Hoa Lan Ninh lại chỉ là bạn của anh mà thôi.

Nhưng mà hiện tại, anh ta lại nghe được cái gì đây?

Hoắc Đình Quân tự mình giới thiệu Thẩm Lan Linh với thân phận là thanh mai trúc mã!

Một cô gái quen biết anh tận bảy năm vẫn không thể khiến anh dùng bốn chữ này, nhưng một cô gái chỉ quen biết anh có hai năm lúc anh sáu tuổi, lại đã đủ để anh tự nguyện xưng một tiếng ‘thanh mai trúc mã’.

Tần Đông Vũ tuy đã nhận thức được Thẩm Lan Linh có địa vị không hề nhỏ trong lòng Hoắc Đình Quân, nhưng anh lại không thể ngờ được rằng nó sẽ lại to lớn và có sức nặng đến như vậy.

Nhìn cô gái nhỏ đang tươi cười vui vẻ trước mặt mình, chỉ trong nháy mắt, cái nhìn của anh về cô đã thay đổi hoàn toàn, thực nghiêm túc mà xem trọng cô.

Anh không hề nghĩ quá chuyện này lên, so với việc Hoắc Đình Quân cho phép Thẩm Lan Linh gọi mình là Đình Quân ca ca thì chuyện này đặc biệt hơn rất nhiều. Bởi vì dù là lão Hoắc hay Đình Quân ca ca thì Hoắc Đình Quân đều ở thế bị động, đều là được gọi mà thôi; còn thanh mai trúc mã hay bạn thì lại là do chính Hoắc Đình Quân gọi, chính là ở thế chủ động. Có lẽ ngay cả chính Hoắc Đình Quân cũng chưa hoàn toàn nhận thức được bản thân mình quan tâm và coi trọng Thẩm Lan Linh đến nhường nào.

Hoa Lan Ninh… chỉ sợ là phải thua rồi.

Từ mười bốn năm trước đã thua rồi.

“Tần học trưởng, chào anh! Rất hân hạnh được quen biết anh!”

Giọng nói vui tươi thanh thuần của thiếu nữ đôi mươi cất lên, kéo tâm trí của Tần Đông Vũ trở về thực tại.

Anh điều chỉnh lại sắc mặt mình, cũng nở nụ cười với cô thân thiết đáp, “Chào em, Lan Linh. Chào mừng em đến thành phố A. Sau này nếu có chuyện gì cần giúp đỡ thì không cần ngại, cứ tìm anh nhé.”

“Vâng ạ, cảm ơn Tần học trưởng!”

“Cứ gọi tên anh là được rồi,” anh cười đáp.

Lúc này vừa vặn đã đến giờ trưa, nhưng hôm nay nhà ăn trong trường chưa hoạt động trở lại, cả ba người, ngoại trừ Trình Nam, liền cùng nhau ra quán gần trường để dùng bữa trưa. Bởi vì gần trường nên quán này cũng thuộc dạng bình dân mà thôi, ba người cùng tìm một vị trí ngồi xuống, nhanh chóng xem thực đơn rồi gọi món.

Sau mấy ngày thử nghiệm, Thẩm Lan Linh đã rút ra được một kết luận. Đối với thứ như dung dịch dinh dưỡng này, vị càng đậm đà thì sẽ càng ngon, bởi vì mấy vị thanh thanh đạm nhạt không thể nào át nổi vị hóa học và nhân tạo của nó.

Cho nên lúc này, Thẩm Lan Linh liền chọn vị bò hầm sốt vang.



Sau khi uống xong, Thẩm Lan Linh lại rút ra thêm được một kết luận nữa. Độ cao cấp của nhà hàng, hay nói đúng hơn là cấp bậc của đầu bếp, có ảnh hưởng trực tiếp đến vị ngon của dung dịch dinh dưỡng. Tựa như vị bò hầm sốt vang này, lúc cô uống ở Hoắc gia thì rõ ràng không đến nỗi nào, nhưng cái ở đây thì thật sự là còn không bằng được một nửa nữa.

Cũng không biết là do cô chưa quen hay là do cô vốn kén ăn nữa.

Sau khi ăn uống no nê, ba người quay trở về trường. Thẩm Lan Linh chia tay hai anh rồi trở về phòng ký túc xá của mình. Lúc này, người bạn cùng phòng của cô rốt cuộc cũng đã đến.

Ấn tượng đầu tiên của cô về cô bạn cùng phòng này là người trông hoạt bát và thân thiện, có lẽ sẽ không khó để ở chung.

“Chào cậu! Tớ tên là Hoa Lạc. Sau này chúng ta sẽ là bạn cùng phòng rồi. Hy vọng sẽ có thể cùng cậu ở chung vui vẻ trong bốn năm tới!”

Thẩm Lan Linh đóng cửa phòng, bước nhanh lại bắt lấy bàn tay đang giơ ra của Hoa Lạc, cũng tươi cười đáp, “Chào cậu, tớ là Thẩm Lan Linh. Rất mong chờ bốn năm ở chung sắp tới của chúng ta.”

Hoa Lạc vừa nghe thấy tên cô, hai mắt tức khắc mở lớn, mang theo kinh ngạc cùng mong chờ hỏi, “Cậu… cậu có phải là Thẩm Lan Linh của Thẩm gia đó, là người duy nhất sở hữu tinh thần lực cấp B nhưng lại chọn kỹ sư cơ giáp không?!”

Thẩm Lan Linh không ngờ cô biết mình, có chút ngại ngùng nắm ngón tay đáp, “Ừm… là tớ.”

Hoa Lạc hưng phấn vỗ tay, “Oa!!! Không ngờ tớ sẽ được xếp ở chung phòng với cậu đấy!” Ngừng vài giây, Hoa Lạc lại nói, “Mà nghĩ lại cũng đúng, trong đợt tuyển sinh năm nay tớ chính là người đứng thứ hai mà, chỉ có tớ mới xứng nhất để được trở thành bạn cùng phòng của cậu thôi!”

Thẩm Lan Linh vội vàng xua tay, “Làm gì đến mức vậy chứ! Nếu không phải tinh thần lực của tớ là cấp B thì chưa chắc gì tớ đã đứng hạng nhất đâu! Không tính tớ vào thì cậu là người giỏi nhất đợt này rồi đấy chứ!”

Cách nói của cô khiến cho Hoa Lạc rất vui vẻ. Cô ngồi ở phía đối diện, tò mò hỏi Thẩm Lan Linh, “Nhưng mà tinh thần lực của cậu cao như vậy, tại sao lại chọn kỹ sư cơ giáp?”

Bị hỏi đến nguyên nhân, trên mặt Thẩm Lan Linh xẹt qua một tia ngượng ngùng. Cô bẽn lẽn cười, “Bởi vì tớ muốn trở thành kỹ sư riêng của một người…”

Hai mắt Hoa Lạc sáng lên khi thấy biểu cảm này của cô, cười cười trêu ghẹo, “Ái chà! Sẽ không phải là… một người nào đó rất quan trọng đấy chứ?”

Thẩm Lan Linh xấu hổ cười, hơi đỏ mặt gật gật đầu.

Hoa Lạc cười khúc khích trước phản ứng của cô, sau cũng chia sẻ, “Thật ra tớ cũng vậy. Tớ học kỹ sư cơ giáp cũng là vì muốn trở thành kỹ sư cơ giáp riêng cho chị họ tớ.”

“Hai chị em cậu chắc thân thiết với nhau lắm nhỉ?” Thẩm Lan Linh hỏi.

“Ừm, trong Hoa gia thì tớ là người thân thiết với chị ấy nhất đó!” Hoa Lạc cười đáp.

Tuy rằng… đó là vì trong số các anh chị em họ của chị ấy, cô là người có thiên phú tốt nhất, nên cũng là người được gia tộc chọn để trở thành kỹ sư cơ giáp riêng của chị ấy.