Hóa Ra Vẫn Luôn Là Anh

Chương 269: Ca ca? Đừng gọi anh là ca ca nữa! (7)



Ước muốn lớn nhất cả đời cô chính là giúp anh cải thiện tình trạng của mình, và mục tiêu lớn nhất cả đời cô chính là trở thành kỹ sư cơ giáp của anh. Nếu bây giờ anh lại nói với cô là anh đã tìm được người phù hợp rồi, vậy cô biết phải làm gì bây giờ? Cố gắng đánh bại kỹ sư cơ giáp của anh sao? Hay là từ bỏ nghề kỹ sư cơ giáp, chuyển sang học chuyên sâu về tinh thần lực? Hoặc là làm bác sĩ?

Chỉ mới có mấy giây mà suy nghĩ trong đầu Thẩm Lan Linh đã chạy được mấy vòng. Nhận thức được điểm thiếu sót này khiến cho Thẩm Lan Linh nhất thời như đánh mất phương hướng, không biết nên đi đâu về đâu. Con đường tương lai vốn đã được cô định sẵn từ nhỏ lúc này đây giống như sắp sụp đổ đến nơi, khiến cho Thẩm Lan Linh bất chợt trở nên hốt hoảng hoang mang hơn bao giờ hết.

“Em---"

Không chú ý đến anh đang định nói gì đó, cô đã gấp gáp túm lấy tay anh, trong mắt tràn đầy lo sợ hỏi, “Hiện tại anh là người có tinh thần lực cấp S duy nhất trên thế giới này, từ nhỏ đã nổi danh khắp bốn phương, có phải có rất nhiều người muốn trở thành kỹ sư cơ giáp của anh không? Anh đã nhận lời ai chưa? Đã tìm được người phù hợp chưa? Em… tuy rằng em chỉ là học sinh năm nhất, không thể so được với những người khác, nhưng mà em… tinh thần lực của em là cấp B, nhất định-- Ahh!!!...”

Còn đang cố gắng thuyết phục anh, bên tay đột nhiên bị người túm lấy, dùng sức lực lớn kéo ra. Bởi vì cô vẫn luôn đặt toàn bộ tâm tư của mình lên Hoắc Đình Quân nên không chú ý đến có người xuất hiện, lúc này liền bị bất ngờ, khẽ hô lên một tiếng, chau mày ngơ ngác nhìn đối phương.

Còn chưa kịp hiểu chuyện gì vừa mới diễn ra, người nọ đã lên tiếng, “Học muội này, tuy rằng Hoắc thiếu của chúng ta rất nổi tiếng, cũng được rất nhiều người theo đuổi, nhưng em có phải là đã quá chủ động rồi không? Tỏ tình thì tỏ tình, cần gì phải động tay động chân như vậy? Em không biết Hoắc thiếu ghét nhất hai điều, một là ồn ào, hai là tiếp xúc cơ thể sao?”

Tự dưng bị một học trưởng từ đâu ra dạy dỗ một tràng, đầu óc Thẩm Lan Linh liền càng trở nên ngơ ngác trống rỗng, sững sờ nhìn anh ta.

Tần Đông Vũ đến nơi này vốn là để gặp Hoắc Đình Quân, trên đường vô tình gặp Trình Nam, bạn cùng lớp của hai người họ, nên hai người mới đi cùng nhau. Tần gia và Hoắc gia là hàng xóm, anh là bạn của Hoắc Đình Quân từ nhỏ, nhưng hai người thật ra đến năm mười ba tuổi mới chính thức quen biết nhau. Bởi vì khi Hoắc Đình Quân sáu tuổi thì Hoắc gia đã rời thành phố A hai năm, đến khi bọn họ trở lại thì Hoắc Đình Quân lại tham gia một buổi tập huấn đặc biệt khép kín thêm năm năm nữa.

Tuy là quen biết trễ, quan hệ giữa hai người họ vẫn cực kỳ tốt. Tần Đông Vũ hoàn toàn có tự tin để nói rằng mình chính là bạn thân nhất của anh. Cho dù Hoắc Đình Quân không nói nhiều về bản thân mình, nhưng lại cũng không giấu diếm anh như đối với những người khác. Chẳng hạn như, Tần Đông Vũ biết năm đó Hoắc gia rời thành phố A là vì vấn đề có liên quan đến tinh thần lực của anh, năm năm sau đó huấn luyện khép kín cũng là vì liên quan đến tinh thần lực của anh, và khi Hoắc Đình Quân cảm thấy đau đầu hay tâm tình không được tốt, anh sẽ thường nghe một đoạn ghi âm nào đó.

Cho dù Hoắc Đình Quân không nói rõ tinh thần lực của mình có vấn đề gì, cũng không để anh biết nội dung của đoạn ghi âm, nhưng con người ai chẳng có bí mật và không gian riêng của mình. Tần Đông Vũ lại không phải là người nông cạn chỉ biết nhìn bề nổi của sự việc, vì vậy mà anh và Hoắc Đình Quân mới có thể chơi được với nhau.

Với mối quan hệ như vậy, Tần Đông Vũ dĩ nhiên biết được sắp tới Hoắc gia sẽ có một vị là con gái của bạn của Hoắc phu nhân đến ở nhờ nhà trong bốn năm, cũng sẽ theo học tại đại học A. Lúc vừa bước vào phòng, nhìn đến Thẩm Lan Linh, Tần Đông Vũ đã thầm đoán được hẳn cô chính là cô con gái kia. Chỉ là, thời điểm mà hai người họ bước vào trùng hợp một cách kỳ quặc, chỉ nghe rõ đoạn Thẩm Lan Linh nói “Tuy rằng em chỉ là học sinh năm nhất” trở đi, khiến cho Trình Nam vừa nghe liền cho rằng cô đang tỏ tình với Hoắc Đình Quân. Cộng thêm bởi vì cô đang nắm cánh tay anh, nhìn hai người lại càng giống như Thẩm Lan Linh đang cố gắng ngăn cản Hoắc Đình Quân bỏ đi, ép buộc anh nhận lời tỏ tình.

Tần Đông Vũ là người biết rõ thân phận của Thẩm Lan Linh, tất nhiên sẽ không bộp chộp như vậy, nhưng anh lại không kịp thời ngăn cản Trình Nam. Nhìn bầu không khí ba người bọn họ bởi vì lời nói của Trình Nam mà trở nên gượng gạo kỳ dị, Tần Đông Vũ có chút chần chờ, không quá muốn đi qua.

Đừng đùa, là bạn thân của Hoắc Đình Quân, anh ta biết rõ khi tâm tình của anh không tốt sẽ đáng sợ đến mức nào.

Trình Nam vốn là không đồng ý với cách làm của Thẩm Lan Linh, nhưng khi thấy cô bị lời nói của mình làm cho ngơ ngác ngờ nghệch, anh liền cho rằng mình đã khiến cô sợ hãi, chợt có chút không nỡ, một bên lôi kéo cô một bên nhỏ giọng khuyên nhủ, “Học muội, tình cảm là không thể cưỡng cầu. Ngoài kia còn biết bao nhiêu thanh niên tài tuấn, em cũng không cần phải treo cổ trên một cái cây. Mau rời khỏi đây thôi.”

Lúc này, Thẩm Lan Linh rốt cuộc tiêu hóa được chuyện gì đang xảy ra, nhưng khi thấy Trình Nam muốn lôi mình ra ngoài, cô liền không kịp giải thích, chỉ có thể cố níu lại nói, “Anh hiểu lầm rồi, anh mau buông em ra!”



“Sao em lại bướng như vậy chứ? Đừng có dây dưa ở đây nữa. Nếu Hoắc thiếu tức giận, em sẽ không gánh nổi hậu quả đâu!”

Nghe vậy, Thẩm Lan Linh bất giác nhìn qua Hoắc Đình Quân, quả nhiên thấy anh đang cau mày nhìn hai người họ.

Thật ra, từ khi Trình Nam xuất hiện, Hoắc Đình Quân đã cau mày.

Anh còn chưa hiểu được nguyên nhân vì sao Thẩm Lan Linh đột nhiên thay đổi thái độ rồi nói mấy lời như vậy, Trình Nam đã đột nhiên từ đâu xông ra kéo tay cô. Không biết vì lý do gì nhưng khi nhìn đến nơi tiếp xúc giữa hai người bọn họ, Hoắc Đình Quân lại có một chút khó chịu. Đã vậy Trình Nam còn liên tục nói hươu nói vượn ở bên tai anh, liên tục nắm lấy tay cô không bỏ, còn muốn kéo cô đi, khiến cho sự khó chịu trong anh ngày càng lớn dần.

Từ ngày Thẩm Lan Linh đến đây, anh chưa từng bị bực bội hay đau đầu lại. Lúc này đột nhiên nó lại có dấu hiệu phát tác, Hoắc Đình Quân liền không nhịn được, cau mày đưa tay day thái dương.

Thẩm Lan Linh vừa thấy động tác này của anh thì giật thót, hoảng hốt hất tay Trình Nam ra, bước đến chỗ anh lo lắng áy náy hỏi, “Anh làm sao vậy? Bị đau đầu sao? Là… là do em sao?”

Trình Nam cũng giống như Tần Đông Vũ và những người khác, rất sợ Hoắc Đình Quân nổi giận. Anh ta vẫn cho rằng nguyên nhân là nằm ở Thẩm Lan Linh, vì vậy lại bước tới tóm lấy tay Thẩm Lan Linh lần nữa kéo đi, cho rằng hành động này của mình là đang giúp cô, “Đã nói em rồi mà sao em còn sáp lại ồn ào bên tai Hoắc thiếu vậy? Mau----”

“Ồn ào quá!!!” Hoắc Đình Quân bỗng gầm nhẹ lên.

Không gian xung quanh tức khắc im bặt.

Trình Nam giật mình đến mức theo bản năng buông tay Thẩm Lan Linh ra, hơi lùi ra sau vài bước, e sợ nhìn anh. Thẩm Lan Linh tuy rằng cũng sợ hãi, nhưng không phải sợ anh mà là sợ chính mình khiến tình trạng của anh xấu đi, trong ánh mắt ngoài sợ hãi ra còn xen lẫn với áy náy và lo lắng ngập tràn.

Hoắc Đình Quân khẽ day thái dương hai cái nữa mới hạ tay xuống. Anh nhìn cô, bắt gặp ánh mắt của cô, trong lòng anh dâng lên loại cảm xúc không rõ là gì, bất đắc dĩ hỏi, “Em muốn hỏi cái gì?”

Một câu này vừa ra, hai người con trai còn lại trong phòng liền giật mình sửng sốt.

Trình Nam không thể nào ngờ được Hoắc Đình Quân sẽ tức giận với mình nhưng lại không tức giận với Thẩm Lan Linh, còn Tần Đông Vũ thì không thể nào ngờ được sẽ có một ngày anh ta nhìn thấy được cảnh tượng này. Có người ở bên Hoắc Đình Quân nói nhiều như vậy, còn động chạm với anh, nhưng anh lại vẫn như thường nhẹ nhàng hỏi người đó muốn hỏi anh cái gì.

Thẩm Lan Linh lo lắng cho anh, lúc này cũng không quan tâm đến vấn đề của mình nữa, mang theo dè dặt lo âu hỏi, “Anh… thấy thế nào rồi?”



“Không có việc gì. Em vốn muốn hỏi cái gì?” Anh kiên nhẫn hỏi lại lần nữa.

Biết anh không có việc gì, Thẩm Lan Linh thở phào một hơi, bấy giờ mới có tâm trạng suy nghĩ đến vấn đề của mình.

“Em muốn biết anh đã có kỹ sư cơ giáp riêng chưa…”

“Chưa có. Còn gì nữa?” Hoắc Đình Quân nhanh chóng đáp.

Biết anh chưa có, cả người Thẩm Lan Linh liền tràn ngập hy vọng và vui mừng trở lại. Hai mắt cô sáng lên nhìn anh, mang theo mong chờ hỏi, “Vậy em có thể----”

Còn chưa nói dứt câu, cô đã khựng lại.

Không được, bây giờ cô không thể ngỏ ý muốn làm kỹ sư cơ giáp của anh được. Biết bao nhiêu người tài giỏi như vậy mà anh còn không nhìn trúng người nào, bây giờ cô chỉ mới lên đại học, anh còn chưa biết thực lực của cô, nếu cô hỏi thì có khả năng rất cao sẽ bị từ chối. Nếu bị từ chối, nó sẽ trở thành ấn tượng đầu của anh về cô, dẫn đến sau này cho dù cô có gắng thế nào đi nữa, rất có khả năng anh vẫn sẽ từ chối cô tiếp.

Nghĩ như vậy, cô bèn đổi câu hỏi.

“Vậy có phải lúc ở bên cạnh anh, em nên nói ít đi không? Có phải mấy ngày qua em vẫn luôn khiến anh không thoải mái không?”

Thấy anh vừa nghe câu hỏi của cô xong liền khẽ nhíu mày, Thẩm Lan Linh không khỏi giật thót, càng thêm lo sợ hoang mang. Cho rằng suốt mấy ngày qua bản thân quả thực đã có tác động tiêu cực đến tình trạng của anh, cô không khỏi buồn bã, áy náy và tự trách.

Đọc được những cảm xúc này ở trong mắt cô, đầu lông mày anh nhíu lại càng thêm rõ. Anh nhìn thẳng vào mắt cô, nghiêm túc đáp, “Lúc trước anh đã nói rồi, trước kia như thế nào thì bây giờ cứ như vậy. Đã nhớ rõ chưa?”

Đóa hoa trong mắt Thẩm Lan Linh ngay lập tức vì câu nói của anh mà tươi tắn trở lại. Cô mừng rỡ nhìn anh, gật đầu nói, “Nhớ rõ rồi ạ!”

“Đừng để anh nhắc lại lần thứ ba.”

“Vâng, Đình Quân ca ca!” Thẩm Lan Linh cười đến híp cả mắt lại, vui mừng hân hoan đáp.

Mà một tiếng Đình Quân ca ca này của cô, thành công khiến cho hai người con trai còn lại trong phòng kinh ngạc sửng sốt một lần nữa.