Hóa Ra Vẫn Luôn Là Anh

Chương 268: Ca ca? Đừng gọi anh là ca ca nữa! (6)



Thẩm Lan Linh ở Hoắc gia được ba ngày thì đến cuối tuần. Sáng hôm chủ nhật, sau khi ăn sáng xong, cả chú và dì Hoắc cùng đưa Thẩm Lan Linh và Hoắc Đình Quân đến trường đại học A; đương nhiên, người trước mới là nhân vật chính, người sau chỉ là tiện thể mà thôi.

Đại học A cách Hoắc gia gần nửa tiếng đi xe, không gần lắm nhưng cũng không quá xa. Ngoại trừ những ngày trong tuần là phải ở ký túc xá, hai ngày cuối tuần sinh viên sẽ được phép cho về nhà nên Thẩm Lan Linh và Hoắc Đình Quân đều không mang theo nhiều hành lý. Chủ yếu chỉ có mấy bộ quần áo mặc ngoài và mặc ngủ, đồ dùng vệ sinh cá nhân, vật dụng cần thiết cho việc học, và một số vật dụng cá nhân khác.

Đứng ở cổng trường đại học, dì Hoắc nắm lấy tay Thẩm Lan Linh lặp đi lặp lại mấy lời dặn dò. Thẩm Lan Linh cũng không mất kiên nhẫn, mỗi lần đều cười hì hì vâng dạ, khiến cho chú Hoắc đứng bên cạnh nghe cũng phải cảm thấy bội phục cô. Trận dặn dò này cuối cùng chỉ kết thúc khi Hoắc Đình Quân không nhịn được nữa mà tỏ thái độ, lúc bấy giờ dì Hoắc mới thôi. Thế nhưng trước khi đi, bà vẫn không nhịn được mà bảo Hoắc Đình Quân nhất định phải chú ý chăm sóc cô cẩn thận.

Hoắc Đình Quân chỉ có thể gật đầu, cảm thấy từ khi Thẩm Lan Linh đến nhà, không gian sống xung quanh anh đã trở nên ồn ào náo nhiệt hơn hẳn.

Nhưng mà… anh cũng không phải là chán ghét điều này.

Tiễn được cha mẹ, Hoắc Đình Quân hai tay hai vali trước hết dẫn Thẩm Lan Linh đến ký túc xá nữ của khu kỹ sư cơ giáp. Đại học A được đặt tên theo thành phố A, không cần nói cũng biết lịch sử của nó lâu đời đến mức nào. Ban đầu đại học A chỉ có một cơ sở dạy các ngành nghề cơ bản đa dạng thông thường; nhưng từ khi tinh thần lực xuất hiện và cơ giáp chiến đấu được thành lập, vì tạo nên môi trường dạy học và luyện tập tốt nhất có thể cho sinh viên, cơ quan đứng đầu thành phố đã xây nên cơ sở thứ hai cho đại học A, cũng chính là nơi mà hai người họ đang đứng ngay lúc này. Cơ sở này chỉ dạy mỗi cơ giáp chiến đấu, thế nhưng về quy mô và cơ sở hạ tầng thì lại chỉ có hơn chứ không có kém khi so với cơ sở đầu tiên.

Thẩm Lan Linh là học sinh ưu tú nhất của nhánh kỹ sư cơ giáp trong lịch sử của đại học A nên cũng được nhà trường ưu ái, phòng ký túc xá mà cô được phân nằm ở tầng hai, là phòng 205. Lúc hai người nhận phòng, bạn cùng phòng của cô vẫn chưa đến. Hoắc Đình Quân hẹn cô nửa tiếng sau ở trước cửa ký túc xá rồi mang hành lí của mình rời đi.

Bởi vì đến trước nên Thẩm Lan Linh được chọn giường, sau khi quan sát một hồi, cô quyết định chọn giường bên phải. Thực ra vị trí của hai chiếc giường này là đối xứng nhau, một cái thì bên trái cửa sổ, một cái thì bên phải cửa sổ, còn cửa sổ thì đối diện với cửa ra vào, nên cơ bản cũng chả khác nhau mấy. Lý do cô chọn cái bên phải chỉ bởi vì cửa phòng vệ sinh nằm ở bên trái mà thôi.

Chọn xong giường, Thẩm Lan Linh nhanh chóng trải ra giường và chăn gối, sau đó lại lấy quần áo của mình ra treo vào trong tủ nhỏ cạnh giường. Bàn chải và kem đánh răng được cô đem vào trong phòng vệ sinh treo ở trên tường, khăn tắm và khăn mặt cũng treo ở trên một trong hai thanh ngang ở trong đó. Đợi sau khi cô hoàn tất mọi việc thì cũng đã gần đến giờ hẹn, thấy bạn cùng phòng vẫn chưa đến, Thẩm Lan Linh liền không quan tâm nữa, sửa soạn một chút rồi xuống lầu đợi Hoắc Đình Quân.

Hoắc Đình Quân là người rất đúng giờ, cô vừa mới bước ra ngoài đã thấy bóng dáng anh từ xa tiến lại, bèn hớn hở chạy đến chỗ anh.

“May quá không để anh phải chờ!”



Hoắc Đình Quân không tỏ vẻ gì, ngược lại nói, “Để anh dẫn em đi tham quan trường.”

Hai người họ xuất phát từ khu ký túc xá, đầu tiên là đến tòa nhà dạy học của nhánh kỹ sư cơ giáp, sau đó là qua khu chế tạo và thực hành, khu kiểm tra và thực nghiệm, nhà ăn, vân vân. Bởi vì Hoắc Đình Quân học bên nhánh bộ đội cơ giáp nên không hiểu quá nhiều về bên này, chỉ có thể dẫn cô đến những khu chính, tiện cho cô sau này khi đi học sẽ biết nên đi chỗ nào mà thôi. Đợi đến khi hai người đi hết một vòng quanh khu kỹ sư cơ giáp thì cũng chỉ mới hết tầm hai tiếng đồng hồ.

Thẩm Lan Linh nhìn thấy giờ còn sớm, bèn thử ngỏ ý, “Anh dẫn em đi xem khu bên anh được không?”

Hoắc Đình Quân đương nhiên không từ chối, xoay gót chân dẫn cô qua bên khu bộ đội cơ giáp. Muốn từ một bên qua bên còn lại có rất nhiều con đường có thể đi, nhưng con đường mà hai người đang đi hiện tại là con đường chính, cũng là con đường nối thẳng đến cổng trường đại học. Hôm nay chỉ mới là ngày cho sinh viên dọn hành lý vào ký túc xá nên dù là đường chính lại vẫn không đông sinh viên lắm, huống chi thời gian lại còn sớm. Lúc này đi ở trên đường Thẩm Lan Linh cũng chỉ thấy vài nhóm nhỏ hai ba người qua qua lại lại, trên tay ai nấy đều mang theo hành lí, thậm chí có người còn nhờ cả AI mang hành lí giúp mình.

Còn đang đi bộ qua khu bộ đội cơ giáp, Thẩm Lan Linh bỗng thấy Hoắc Đình Quân có động tác, theo bản năng nhìn qua thì thấy anh có vẻ như đang nhắn tin trò chuyện với ai đó, bèn giữ ý tứ không nhìn nữa, chuyển ánh mắt quan sát khung cảnh xung quanh. Vì vậy mà cô mới chú ý đến thỉnh thoảng sẽ có vài người nhìn qua phía hai người họ, thì thầm to nhỏ gì đó.

Thẩm Lan Linh đoán, hẳn là vì cô đang đi bên cạnh Hoắc Đình Quân.

Không bao lâu sau, cô nghe thấy anh nói, “Lát nữa sẽ có bạn anh lại đây.”

Thẩm Lan Linh hơi ngạc nhiên, sau đó liền mừng rỡ mang theo chờ mong hỏi anh, “Anh định giới thiệu em với bạn anh sao?”

Hoắc Đình Quân không hiểu sao cô lại có phản ứng như vậy, nghi hoặc hỏi lại, “Có vấn đề gì à?”

“Không có! Tất nhiên là không có rồi!” Thẩm Lan Linh vội vàng lắc đầu, “Anh hẹn bọn họ lúc nào vậy? Chừng nào thì mình qua đó?”



“Tầm nửa tiếng nữa. Bây giờ chúng ta cứ đi tham quan trước, lát nữa cậu ta sẽ đến tập hợp với chúng ta.”

“Vâng!” Thẩm Lan Linh hưng phấn gật đầu, “Đều nghe anh hết!”

Giọng điệu ngoan ngoãn ỷ lại của cô khiến Hoắc Đình Quân không cầm lòng được, bất giác liếc nhìn cô.

Hai người vẫn theo ý định ban đầu, Hoắc Đình Quân dẫn cô đi tham quan khu dạy học bên bộ đội cơ giáp trước, sau đó là khu thực hành, khu kiểm tra, khu luyện tập tinh thần lực, và cuối cùng, khu mà Thẩm Lan Linh mong chờ nhất, khu luyện tập phối hợp và mô phỏng.

Như đã nói, cơ giáp chiến đấu gồm hai nhánh, chỉ cần dựa vào cách gọi hẳn đã có thể đoán được bộ đội cơ giáp và kỹ sư cơ giáp là về cái gì. Cơ giáp là bộ áo giáp bằng kim loại đặc biệt được chế tác và nghiên cứu một cách tỉ mỉ kỹ lưỡng và cẩn trọng. Sau khi mặc nó vào người, người sử dụng có thể thông qua tinh thần lực để điều khiển cơ giáp. Mà thông qua cơ giáp, người sử dụng cũng có thể phát huy tối đa tinh thần lực của mình, chuyển hóa nó thành năng lượng vũ trang để chiến đấu. Đó là bộ đội cơ giáp.

Còn kỹ sư cơ giáp thì lại được chia thành nhiều nhánh nhỏ khác nhau, bao gồm nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, nâng cấp, cải thiện, bảo trì và sửa chữa cho cơ giáp. Bởi vì cơ giáp có quan hệ trực tiếp đến tinh thần lực của người sử dụng nên mỗi một bộ đội cơ giáp hầu như đều sẽ có một kỹ sư cơ giáp riêng cho mình, là người hiểu rõ năng lực của bọn họ nhất, hiểu rõ nhu cầu về cơ giáp của bọn họ nhất, và cũng là người chuyên phụ trách cho cơ giáp của bọn họ.

Ở đại học A, khu luyện tập phối hợp và mô phỏng chính là nơi để bộ đội cơ giáp và kỹ sư cơ giáp phối hợp với nhau. Nơi này có diện tích bằng năm lần sân bóng đá, có tổng cộng mười tầng, áp dụng công nghệ tiên tiến tối tân, có thể mô phỏng thành nhiều dạng môi trường khác nhau để sinh viên thực hành và thử nghiệm tính năng của cơ giáp. Mỗi tầng được chia thành bốn phòng, gồm hai phòng mô phỏng và hai phòng điều khiển và quan sát tương ứng.

Thẩm Lan Linh theo kỹ sư cơ giáp, mục tiêu lớn nhất của cô đương nhiên là trở thành kỹ sư cơ giáp của Hoắc Đình Quân. Lúc vào nơi này, Thẩm Lan Linh một bên lắng nghe Hoắc Đình Quân giới thiệu, một bên chú ý quan sát từng ngóc ngách một của nó, trong đầu lại tưởng tượng ra khung cảnh Hoắc Đình Quân mặc bộ cơ giáp do cô chế tạo để thử nghiệm và kiểm tra tính năng của nó ở đây, trong lòng không khỏi khấp khởi vui mừng cùng chờ mong.

Thế nhưng, không biết là cố ý hay vô tình, Hoắc Đình Quân đột nhiên lại chốt một câu, “Ở khu bộ đội cơ giáp thì đây là nơi duy nhất có liên quan đến kỹ sư cơ giáp các em. Sau này nếu em tìm được bộ đội cơ giáp phù hợp với mình, tụi em có thể đến đây để luyện tập.”

Thẩm Lan Linh ban đầu còn chưa nghĩ nhiều, vẫn thoải mái đùa nói, “Người đó còn không phải là…”

Nói giữa chừng, cô mới nhận ra một thiếu sót vô cùng quan trọng. Mà khi nhận thức được điều này, cô liền không khống chế được khẽ biến sắc, sốt sắng vội vàng hỏi anh, “Anh đã có kỹ sư cơ giáp riêng cho mình chưa?!”