Hóa Ra Vẫn Luôn Là Anh

Chương 267: Ca ca? Đừng gọi anh là ca ca nữa! (5)



Hai người xuống bãi đỗ xe, rời khỏi trung tâm thương mại đi đến một nơi khác để mua khăn tắm theo yêu cầu của Thẩm Lan Linh. Bởi vì Hoắc Đình Quân không nói nên Thẩm Lan Linh ban đầu không biết anh định đi chỗ nào, đợi đến khi xe dừng ở trước cửa hàng, Thẩm Lan Linh nhìn thấy nhãn hiệu quen thuộc mới bất ngờ hô lên.

“Hóa ra là chỗ này sao? Khăn tắm cũ của em cũng là của nhãn hiệu này đấy!”

Hoắc Đình Quân không tiếng động nhìn cô một cái, sau đó xuống xe.

Không bị nhạy cảm nhưng lại chuyên dùng sản phẩm dành cho da nhạy cảm, quả đúng là kiều khí mà.

Hai người cùng nhau tiến vào trong cửa hàng. Tuy Thẩm Lan Linh chưa từng đến chi nhánh này bao giờ nhưng cô lại vẫn như chú chim nhỏ được thả về rừng, nháy mắt đã tìm được khu bày các loại khăn. Chất lượng khăn của nhãn hiệu này tốt khỏi phải nói, Thẩm Lan Linh ban đầu chỉ định tìm được cái khăn nào mềm mại một chút là được, nay đến chỗ này liền thay đổi, thêm cả tiêu chí kiểu dáng, kích cỡ, hoa văn và màu sắc vào.

Hoắc Đình Quân vẫn đi theo sau cô như cũ, nhưng vì các túi đồ cô mua khi trước đều đã được anh bỏ lại trong xe nên lúc này Thẩm Lan Linh cũng bớt băn khoăn áy náy hơn, tùy ý lượn lờ nhìn ngắm lựa chọn một hồi mới quyết định lấy hai chiếc khăn màu hồng phấn và màu kem. Bên trên đều thêu họa tiết nổi đồng màu, vừa đơn giản lại vừa kiểu cách.

Chọn được khăn tắm, Thẩm Lan Linh rất nhanh liền chọn xong khăn mặt, là loại có cùng thiết kế với hai cái khăn tắm kia. Vốn chỉ định mua bốn thứ này, lúc đi ngang qua khu treo áo choàng tắm, Thẩm Lan Linh nhìn nhìn một hồi, rốt cuộc nhịn không được lại cầm thêm một cái áo choàng tắm màu tím oải hương nữa.

Sau khi tính tiền xong, Hoắc Đình Quân lại đưa cô đến một cửa hàng chuyên bán trang thiết bị dành cho kỹ sư cơ giáp. Vị trí của cửa hàng này và cửa hàng khăn tắm hoàn toàn ngược hướng nhau, hai người họ phải ngồi xe hơn một tiếng đồng hồ mới đến nơi. Sau khi mua được một bộ tám mươi món cơ bản dành riêng cho kỹ sư cơ giáp mới vào nghề, Thẩm Lan Linh liền thỏa mãn cùng Hoắc Đình Quân trở về nhà.

Chỉ là đi một chuyến mua vài món đồ như vậy, lúc về được đến Hoắc gia lại cũng đã gần đến giờ cơm tối. Hoắc phu nhân lúc này đã ở nhà, vẫn ngồi ở trên ghế sô pha trong phòng khách xem chương trình giải trí, thấy hai người họ trở về thì tươi cười hỏi.

“Hai đứa về rồi đấy à? Có mua được hết đồ còn thiếu không?”

“Được ạ!” Thẩm Lan Linh chạy ùa đến chỗ bà, ngồi xuống hớn hở khoe, “Hôm nay phải cảm ơn Đình Quân ca ca nhiều lắm! Anh ấy chở con đi tận ba nơi mới mua được hết ấy!”

Hoắc phu nhân nghe vậy thì ngạc nhiên nhìn qua con mình. Tuy rằng Hoắc Đình Quân đã đồng ý đưa Thẩm Lan Linh đi mua đồ, nhưng bà không ngờ rằng anh sẽ làm đến nơi đến chốn như vậy. Lúc nhìn qua, vừa vặn thấy được trên mấy túi đồ mà Hoắc Đình Quân đang xách trên tay có nhãn hiệu quen thuộc, bà lại ngạc nhiên nhìn qua Thẩm Lan Linh, “Con bị da nhạy cảm sao?”

Nhắc đến chuyện này, Thẩm Lan Linh cũng cảm thấy bản thân bị nuông chiều quá mức, hơi ngượng ngùng lắc đầu, “Không có… tại con thích dùng khăn tắm mềm mại thôi…”

Nhìn vẻ mặt xấu hổ của cô, Hoắc phu nhân bật cười, khẽ nhéo má cô, “Không sao, phải vậy chứ! Da của Linh Nhi nhà chúng ta mềm mại trắng nõn như vậy, đương nhiên là phải dùng đồ tốt nhất rồi! Dì cũng thích dùng nhãn hiệu này lắm, chất lượng rất tốt!”

Hoắc Đình Quân nhìn hai người như mẹ con ruột trò chuyện thân thiết với nhau, im lặng không nói lời nào mang đồ của cô lên trên lầu. Thẩm Lan Linh thoáng thấy được, bèn nói với Hoắc phu nhân một câu rồi cũng lên lầu cùng anh.



“Đình Quân ca ca, anh để cho người máy mang lên cũng được mà. Anh xách cả ngày rồi.”

“Tiện đường,” Hoắc Đình Quân ngắn gọn đáp.

Đứng trước cửa phòng cô, Hoắc Đình Quân giao lại túi đồ cho cô, sau đó tiến vào phòng ngủ của mình.

Thẩm Lan Linh mang đồ vào phòng, sắp xếp lại vật dụng cá nhân thành hai phần, một phần đặt ở trong phòng tắm, một phần còn lại thì cất gọn để cuối tuần sắp xếp vào vali mang đến ký túc xá của trường. Sau khi thêm tinh dầu vào máy xông rồi bật lên, Thẩm Lan Linh lại ra ngoài. Vốn là định đi xuống lầu trò chuyện với Hoắc phu nhân trong lúc chờ đến giờ cơm, nhưng đi được nửa đường cô lại thay đổi ý định, đi sang tìm Hoắc Đình Quân.

Hoắc Đình Quân vừa mới tắm rửa xong, mái tóc ngắn của anh vẫn còn đang nhỏ nước, còn chưa kịp thay đồ thì bỗng nghe thấy ba tiếng gõ cửa. Cha mẹ và người máy trong nhà nếu có gõ cửa tìm anh cũng chỉ gõ có hai nhịp để giảm thiểu tiếng ồn nhất có thể, nên vừa nghe thấy tiếng gõ cửa này, Hoắc Đình Quân liền biết người đến là Thẩm Lan Linh.

Phòng anh được cách âm vô cùng tốt, cho dù anh có bảo cô chờ một chút cô cũng sẽ không nghe thấy được. Lại nghĩ đến tính tình cô, Hoắc Đình Quân lập tức gạt phăng ý định mặc quần áo đàng hoàng rồi mới mở cửa ra khỏi đầu. Anh túm lấy áo choàng tắm, vừa khoác nhanh lên người vừa tiến về phía cửa.

Quả nhiên, vừa mở cửa ra, anh liền thấy cánh tay cô đang giơ lên, chuẩn bị gõ cửa một lần nữa.

Thẩm Lan Linh không thể ngờ được rằng anh sẽ ra gặp mình với bộ dạng này, nháy mắt liền ngẩn ngơ. Bởi vì định gõ cửa nên cô đứng gần hơn một chút, dẫn đến lúc này cô chỉ đứng cách anh có hai gang tay mà thôi. Một mùi hương thơm mát sạch sẽ thoảng qua chóp mũi cô, xen lẫn trong đó là mùi hương nam tính như có như không của anh, nháy mắt liền khiến cho đầu óc cô trống rỗng, không thể suy nghĩ được gì nữa.

Ngay trước tầm mắt cô là khuôn ngực vững chãi của anh đang được một lớp áo choàng tắm che đậy. Không nhìn được gì, cô bất giác di chuyển ánh mắt lên trên, nhìn đến phần xương quai xanh của anh vẫn còn đang vương giọt nước trong suốt lấp lánh. Lại lên trên thêm một chút, nhìn đến yết hầu gợi cảm của anh, ánh mắt cô liền như bị đính trụ, không tài nào dời đi được nữa.

“Có chuyện gì?”

Giọng nói thanh lãnh của anh giúp Thẩm Lan Linh tỉnh táo lại đôi phần, cô có chút không nỡ mà dời ánh mắt khỏi yết hầu của anh, ngẩng đầu lên nhìn anh. Đến tận lúc này, cô mới nhận ra mái tóc của anh vẫn còn đang ướt nhẹp, đầu ngọn tóc thậm chí còn đang tích tụ giọt nước, có thể rơi xuống bất kỳ lúc nào.

Cô lập tức quăng hết mấy suy nghĩ lung tung ra sau đầu, nôn nóng lo lắng hỏi anh, “Sao anh lại để tóc ướt như vậy? Bị đau đầu thì sao?”

Hoắc Đình Quân còn chưa kịp nói gì thì đã bị cô đẩy vào trong phòng, “Mau mau! Để em giúp anh lau khô tóc! Anh không thể bị đau đầu được!”

Thẩm Lan Linh mà cố chấp lên thì không ai có thể thay đổi được ý định của cô, Hoắc Đình Quân hiểu rõ điều đó, lúc này bèn mặc kệ cho cô thích làm gì thì làm. Thẩm Lan Linh ra hiệu cho anh ngồi xuống giường, bản thân thì nhìn quanh khắp phòng, nhanh chóng nhìn thấy chiếc khăn nhỏ mà anh định dùng để lau tóc nhưng vì cô tìm đến nên vắt tạm ở trên lưng ghế. Cô ba bước biến thành hai, cầm lấy chiếc khăn rồi trở về bên cạnh anh, bắt đầu nhẹ nhàng tỉ mỉ thay anh lau tóc.

“Sau này anh đừng như vậy nữa, bình thường vốn để tóc ướt đã không tốt rồi, huống chi anh…”

Hoắc Đình Quân ngước mắt trầm mặc nhìn cô.



Thẩm Lan Linh vậy mà hiểu được ánh mắt của anh, nói tiếp, “Làm sao mà em biết được anh vừa mới tắm xong chứ? Cùng lắm thì anh nói một tiếng, em chờ là được không phải sao?”

Nói xong, Thẩm Lan Linh cũng tự cảm thấy có lý. Rõ ràng anh có thể bảo cô chờ một chút, nhưng anh lại không nói gì mà để đầu ướt như vậy ra mở cửa, có phải là vì có nguyên nhân khác không?

“Sẽ không phải là anh không thích lau tóc, ngày thường sau khi tắm xong đều để tóc ướt như vậy đấy chứ?” Không để cho Hoắc Đình Quân trả lời, Thẩm Lan Linh đã nói tiếp, “Như vậy là không được đâu! Sao anh lại không biết lo lắng cho tình trạng của mình chút nào hết vậy? Anh không thích lau tóc thì để em. Sau này mỗi khi anh gội đầu xong, phải qua tìm em để em lau tóc cho anh đấy, biết chưa?”

Thẩm Lan Linh nhìn thẳng vào mắt anh, mang theo ý không cho phép nhân nhượng. Hoắc Đình Quân bất đắc dĩ nhìn cô, muốn giải thích, “Không-----”

“Không cho phép nói không!”

Thấy cô trừng mình, trong mắt thậm chí dần xuất hiện tia tức giận, Hoắc Đình Quân thở dài trong lòng, thay đổi chủ đề, “Em tìm anh có chuyện gì?”

Không ngờ lần này chiêu này lại không có tác dụng. Thẩm Lan Linh vẫn rất cứng rắn, gọi anh một tiếng, “Đình Quân ca ca!”

Hoắc Đình Quân nghe được, chỉ có thể bất lực gật nhẹ, “Biết rồi.”

Thẩm Lan Linh rốt cuộc hài lòng cười rộ lên, vừa lau tóc cho anh vừa trả lời, “Em đến là định nói lời cảm ơn với anh. Hôm nay làm phiền anh mất cả ngày giúp em đi mua đồ, em nghĩ cũng nên giúp lại anh cái gì đó. Nếu anh có chuyện gì cần em giúp thì anh cứ nói nhé, em nhất định sẽ giúp anh!”

Hoắc Đình Quân hơi nhướng mày, “Cái gì cũng được?”

Thẩm Lan Linh híp mắt, cảnh cáo nhìn anh, “Ngoại trừ việc không lau tóc.”

Hoắc Đình Quân cảm thấy, cái hiểu lầm này càng đi càng xa rồi, chẳng thể nào giải thích rõ ràng được nữa.

“Anh biết rồi, anh sẽ suy nghĩ sau.”

Thấy anh ngoan ngoãn như vậy, Thẩm Lan Linh lại hài lòng trở lại. Cô đặt khăn lau tóc xuống, lại tìm máy sấy tóc của anh đến, giúp anh sấy khô tóc.

Hoắc Đình Quân ngồi ở mép giường, khẽ cúi đầu, trước mặt anh là thân hình nhỏ nhắn của cô. Hai người không nói lời nào nữa, cô nhẹ nhàng mà cẩn thận sấy tóc cho anh, chú ý đến từng chi tiết nhỏ, từ lực đạo của tay đến độ nóng của máy sấy tóc. Ngay cả khoảng cách giữa máy sấy và đầu anh cô cũng để tâm đến, luôn giữ vững một khoảng cách nhất định để không khiến anh khó chịu. Từng ngón tay mềm mại của cô lướt qua da đầu kẽ tóc anh, khiến cho mặt hồ tĩnh mịch nơi đáy lòng anh chợt như có gió xuân thổi qua, xuất hiện vài gợn sóng lăn tăn.