Hóa Ra Vẫn Luôn Là Anh

Chương 198: Mèo nhỏ của Đại tá (12)



Lúc bắn chết được người thứ năm, Ellie đột nhiên gấp gáp hô lên, trong giọng nói còn mang theo hoảng sợ, “Ký chủ! Phía bảy giờ có kẻ bắn tỉa!”

Vân Linh tái mặt, theo bản năng quay đầu nhìn, quả nhiên thấy phía đối diện trên tầng ba có bóng đen thấp thoáng.

Vân Linh không khỏi hô một câu chết tiệt trong lòng, không nghĩ đến bọn chúng còn dùng bắn tỉa ở trong nhà, cảm giác cứ như dùng dao mổ trâu giết gà vậy!

Thoáng một cái, cơ hồ là ngay sau khi nghe Ellie thông báo, Vân Linh lập tức nhích người, theo bản năng mà che chắn cho Lăng Thượng Quân. Nhưng chỉ tích tắc sau, vai cô đã bị người nắm lấy, còn chưa kịp định thần thì đã bị kéo ra sau. Trong nháy mắt, vị trí của cô và Lăng Thượng Quân đã hoán đổi cho nhau.

Pằng!

Rõ ràng ở phía sau lưng bọn họ, năm tên khủng bố kia vẫn đang bắn súng không ngừng, nhưng không hiểu sao khi nghe một tiếng pằng kia, Vân Linh vẫn nhận ra được nó không phải phát ra từ súng của bọn chúng.

Ngay tại khoảnh khắc tiếng súng đó phát ra, trong mắt Vân Linh chỉ toàn là hình ảnh Lăng Thượng Quân nhìn cô, ánh mắt anh vừa sâu vừa đen, trong đó chứa rất nhiều loại cảm xúc khác nhau, có tức giận, có bất đắc dĩ, cũng có vui vẻ và nhẹ nhõm.

Vân Linh nháy mắt hồi thần, không biết cô lấy đâu ra trấn tĩnh mà lại không khóc không run, chỉ vội vàng đỡ Lăng Thượng Quân ngồi dựa vào một tòa kiến trúc rồi kiểm tra vết thương của anh. Anh bị bắn trúng ở vai, vết thương hơi lệch phải, viên đạn vẫn còn mắc kẹt trong cơ thể anh. Nếu không phải vì hai người họ bỗng dưng di chuyển khiến cho tầm bắn bị lệch, viên đạn lúc này đã bắn trúng đầu anh rồi, nhưng cũng vì vậy mà viên đạn cách rất gần xương sống của anh.

“Đừng lo lắng, không trí mạng.”

Nhìn sắc mặt tái nhợt thấm mồ hôi lạnh của anh, Vân Linh cố gắng kìm lại nước mắt, đột nhiên cúi đầu hôn lên môi anh. Lăng Thượng Quân giật mình kinh ngạc mở to mắt, nhưng giây sau mắt anh đã bị Vân Linh đưa tay lên che lại. Cùng lúc đó, cô cũng rời khỏi môi anh, nhẹ giọng dụ dỗ, “Quân, nhắm mắt lại. Tin tưởng em, được chứ?”

Vân Linh nói xong thì bỏ tay ra, lúc thu tay lại cô hơi vuốt xuống dưới, tựa như muốn vuốt mí mắt anh xuống, Lăng Thượng Quân theo đà nhắm lại. Vân Linh nhìn anh, thấy anh không mở mắt ra, liền quay đầu nhìn đám khủng bố còn sót lại đang tiến đến chỗ bọn họ.

Tên bắn tỉa kia đã rời đi, có lẽ vì nơi này kiến trúc phức tạp, hắn lại đã bị phát hiện nên cho rằng bản thân không thể bắn trúng họ được nữa mới rời đi. Mà cũng có thể vì mục tiêu của bọn chúng là Lăng Thượng Quân, nay anh đã trúng đạn, dù chưa chết thì năm kẻ còn lại cũng đủ để kết liễu nốt tính mạng của anh nên hắn mới yên tâm rời đi.

“Ellie.”

Vân Linh chỉ vừa mới gọi, còn chưa kịp phân phó, Ellie đã đáp, “Ký chủ cứ yên tâm.”

Vân Linh nhẹ cười.



Hai người họ đã cùng nhau mấy đời, càng ngày càng ăn ý với nhau. Cô còn chưa nói gì, Ellie đã biết cô muốn làm gì, cũng đã thay cô giải quyết xong mọi vấn đề.

Vân Linh nhìn sang năm kẻ khủng bố còn lại, ý cười nhợt nhạt mới rồi trong mắt thoáng chốc mất tăm, thay vào đó là cuồn cuộn sát ý cùng phẫn nộ.

Đám khủng bố bởi vì bị kiến trúc cây xanh che lấp nên không rõ Lăng Thượng Quân đã trúng đạn hay chưa, lại sợ trúng bẫy bọn họ nên không dám tùy tiện xông đến, chỉ có thể cảnh giác từng bước lại gần. Đúng lúc này, từ giữa nhóm kiến trúc cây xanh rậm rạp, một vật ánh bạc bỗng nhiên bay vọt lên. Đám khủng bố giật mình kinh hãi nhìn theo, chợt phát hiện vật đó có hình dáng tựa như một thanh kiếm, lưỡi kiếm sáng bóng thon dài, chuôi kiếm tựa ngọc ánh lam, cứ thế lơ lửng giữa không trung. Bọn chúng nháy mắt sợ tái mặt, không rõ hiện tượng trước mắt này là gì, thanh kiếm này là từ đâu mà ra, tại sao lại có thể lơ lửng như vậy.

Cũng không rõ, là người hay quỷ gây ra.

Không đợi cho bọn chúng kịp hồi thần, thanh kiếm kia đã lao vút về phía bọn chúng. Trước khi bọn chúng kịp làm ra phản ứng, kẻ đứng gần nhất đã bị một kiếm chém bay đầu.

Nhìn thấy thảm cục của đồng bọn, bốn tên còn lại lúc này mới lấy lại phản ứng, vừa hoảng sợ bỏ chạy vừa liên tục nã súng về phía thanh kiếm. Nhưng thanh kiếm không biết được làm từ vật liệu gì, đừng nói là hư hại, dưới làn đạn, nó không chút nào bị ảnh hưởng cứ thế lao đi. Những viên đạn uy mãnh bắn trúng nó đều tạo ra tiếng keng chói tai, đầu đạn vì xung lực mà bị đè bẹp thành hình đồng xu, văng tứ tung khắp nơi.

Vân Linh đứng ở phía sau kiến trúc, một bên điều khiển Ly Băng kiếm, một bên cầm súng tìm cơ hội bắn chết những kẻ chạy trốn khác. Nghĩ đến Lăng Thượng Quân còn đang bị trọng thương, Vân Linh càng gấp càng bình tĩnh, súng kiếm kết hợp, rất nhanh liền tiêu diệt nốt đám kẻ địch còn lại.

Thu lại Ly Băng kiếm, Vân Linh nắm lấy cánh tay Lăng Thượng Quân, vừa đỡ anh đứng dậy vừa nói, “Quân, xong rồi, chúng ta đi thôi.”

Lăng Thượng Quân lúc này mới mở mắt ra, nương theo lực đỡ của cô đứng dậy. Nhìn thấy mấy tên khủng bố còn lại đã bị giết, vài kẻ còn là đầu thân tách rời, trong mắt Lăng Thượng Quân không hề có tia biến hóa nào, cũng không hỏi han, cùng cô cố gắng bước nhanh rời đi.

Thấy phản ứng của anh như vậy, Vân Linh không khỏi thở phào trong lòng. Chỉ đến sau này cô mới biết, anh giống cô, cho dù nhắm mắt cũng dư sức nắm rõ chuyện gì đang xảy ra xung quanh, sao có thể ngạc nhiên khi thấy cảnh tượng đó được chứ? Còn về vì sao không vạch trần cô, lý do cũng cực kỳ đơn giản. Anh yêu cô, sao có thể hại cô? Bị vạch trần tương đương nhiệm vụ thất bại, sẽ bị trừ điểm sinh lực, Lăng Thượng Quân không dám chắc một lần trừ này sẽ không trừ hết số điểm sinh lực mà cô đang có. Vì thế, dù có phát hiện ra cô giống mình, anh cũng sẽ tỏ vẻ không biết.

Còn cách cầu thang tầm chục mét, giữa tiếng súng đạn la hét không ngừng dưới tầng một, một đám người bỗng nhiên chạy lên tầng hai. Vân Linh nhất thời căng thẳng, đang định kéo Lăng Thượng Quân đi núp lần nữa thì chợt nhận ra, người chạy lên mặc cảnh phục.

Cảnh sát thấy Lăng Thượng Quân được cô dìu liền biết anh đã bị thương, vội vàng chạy đến đỡ anh thay cô. Vân Linh tuy rằng không an tâm nhưng rốt cuộc sức lực của cô cũng yếu hơn nhiều so với cảnh sát, Lăng Thượng Quân lại cần nhanh chóng được cứu chữa, chỉ đành dằn lòng giao anh cho cảnh sát, nhưng vẫn theo sát anh không rời.

Xuống đến tầng một, lúc này Vân Linh mới thấy rõ dưới này đã xảy ra chuyện gì. Một nửa đám khủng bố bị hai người họ  xử lý nên bên cảnh sát giảm bớt được áp lực, nửa đám còn lại cũng đã bị bọn họ tiêu diệt. Con tin tuy rằng đã được cứu, nhưng thiệt hại không thấp, chỉ có hơn một phần tư là lành lặn an toàn, gần một phần tư chết, số còn lại đều bị thương, nhưng phần lớn là thương nhẹ.

Cảnh tượng thê thảm, nhưng Vân Linh lại không có tâm tư đi thương cảm, chỉ muốn nhanh chóng đưa Lăng Thượng Quân đến bệnh viện, vì vậy cũng không chú ý nhiều đến xung quanh.

Chỉ đến khi nghe Ellie hét lớn trong đầu mình “Hắn nổ bom!!!” Vân Linh mới điếng người, sợ hãi đến tưởng chừng đã chết lặng. Đầu óc cô trắng bóc, không thể suy nghĩ gì, nhưng dưới chân lại đã theo bản năng mà làm ra hành động, chạy đến ôm lấy Lăng Thượng Quân.

Cô cũng không biết Lăng Thượng Quân có biết sắp xảy ra chuyện gì hay không, nhưng anh lại thuận thế mà tránh khỏi vị cảnh sát đang đỡ mình rồi ôm lấy cô vào lòng.



Sau đó, Vân Linh không còn biết gì nữa.

*

Mí mắt khẽ động, Vân Linh chậm rãi mở mắt ra, trong lúc cô thích ứng với điều kiện ánh sáng và cố gắng nhận biết xem mình đang ở đâu thì ký ức trước lúc cô ngất đi cũng chậm rãi hiện ra trong đầu.

Vân Linh tức khắc tái bệch mặt, ngồi bật dậy hốt hoảng hô lên, “Quân?!”

“Nó không có việc gì.”

Bên cạnh đột nhiên vang lên một giọng nói khiến Vân Linh giật nảy mình, quay đầu nhìn qua, liền thấy giữa hai chiếc giường trong phòng ngồi một người đàn ông tóc muối tiêu, trông có vẻ trung hậu lại không kém phần uy nghiêm đang nhìn mình. Nhưng cô còn chưa kịp phản ứng lại, khóe mắt đã nhìn đến người đang nằm trên giường phía đối diện, sắc mặt lần nữa biến tái, lo lắng hỏi, “Anh ấy sao rồi?”

“Nó không có việc gì,” Lăng Nhậm Sơn lặp lại lần nữa, ánh mắt chăm chú quan sát cô, “Đã làm phẫu thuật, chỉ đang ngủ mà thôi.”

Vân Linh nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm một hơi, lúc này mới để ý đến ông, nghi hoặc hỏi, “Ông là…?”

“Ông nội của Tiểu Quân.”

Vân Linh sửng sốt, vội vàng chào ông,“Lăng Tướng quân.”

Lăng Nhậm Sơn khẽ phất tay ý bảo cô không cần đa lễ, hơi mỉm cười nói, “Bác sĩ đã kiểm tra qua cho con, nhưng lạikhông tìm được vết thương gì, đoán hẳn con chỉ ngất đi mà thôi. Bây giờ thấy con đã tỉnh ông cũng yên tâm.”

“Cám ơn ông đã lo lắng ạ.”

“Lúc đó đã xảy ra chuyện gì, con còn nhớ không?” Hỏi thăm xong, ông đi vào vấn đề chính, “Bom nổ, tuy rằng uy lực quả bom không lớn nhưng cảnh sát quanh đó đều bị thương, chỉ có hai đứa con là không hề gì.”

Vân Linh giật mình, theo bản năng cúi xuống nhìn cơ thể mình, lại nhìn qua Lăng Thượng Quân, quả nhiên không thấy bất kỳ vết thương gì trên người bọn họ.

Cô lặng người cố gắng nhớ lại chuyện đã xảy ra khi đó, Lăng Nhậm Sơn cũng không thúc giục cô, chỉ là qua một lúc, ông lại chỉ thấy cô lắc đầu, “Con cũng không rõ ràng. Lúc đó con đứng cạnh Lăng thiếu, trước khi bom phát nổ thì đột nhiên ngất xỉu, hẳn là vì quá sợ hãi…”