Hóa Ra Vẫn Luôn Là Anh

Chương 199: Mèo nhỏ của Đại tá (13)



Lăng Nhậm Sơn hơi thất vọng nhưng lại không quá bất ngờ trước câu trả lời của cô. Một cô gái như cô đột nhiên gặp phải chuyện này hẳn đã rất kinh sợ rồi. Nay có thể lành lặn chịu qua vụ nổ, tuy rằng nghe qua rất hoang đường, nhưng ông cũng không thật sự chờ mong cô có thể giải thích được gì về chuyện này.

Lúc đó xung quanh hai đứa nó cũng có nhiều cảnh sát bao quanh, có lẽ cũng vì vậy mà xung lực từ vụ nổ đã bị bọn họ che chắn nên bọn nó mới không chịu ảnh hưởng? Lăng Nhậm Sơn thầm nghĩ một lúc, rốt cuộc cũng thôi. Dù sao thì cũng nhờ vậy Lăng Thượng Quân mới không sao, chứ nếu đã trúng đạn mà còn gặp bom nổ, chỉ sợ…

Thấy ông trầm ngâm, Vân Linh không khỏi có chút khẩn trương, nhưng khẩn trương thì khẩn trương, cô thật sự không biết khi đó đã xảy ra chuyện gì nên cũng không chột dạ, chỉ là vừa tỉnh dậy đã gặp trưởng bối Lăng gia khiến cô không kịp trở tay mà thôi.

Trong lúc Vân Linh còn đang thất thần, Lăng Nhậm Sơn đã bỏ chuyện kỳ lạ này sang một bên, nhoẻn miệng cười hỏi cô, “Con quen Tiểu Quân đã lâu chưa?”

Vân Linh hồi thần, vội trả lời ông, “Con mới quen Lăng thiếu được tầm nửa tháng thôi ạ.”

Nụ cười trên môi Lăng Nhậm Sơn càng tươi, nửa tháng trước còn không phải là lúc Lăng Thượng Quân bảo sẽ kiếm cháu dâu về cho ông sao? Xem ra đúng là cô gái này rồi!

“Lúc nãy ông nghe con gọi thẳng tên nó cơ mà? Sao giờ lại gọi là Lăng thiếu rồi? Không cần ngại, lúc trước như thế nào thì bây giờ cứ thế đấy,” Lăng Nhậm Sơn nở nụ cười hòa ái, trong giọng nói tràn đầy vui vẻ, ánh mắt nhìn cô cũng càng ngày càng sáng rỡ.

Vân Linh bất giác đỏ mặt, khẽ cúi đầu đáp vâng. Mối quan hệ giữa cô và anh tựa hồ đã thay đổi, nhưng cũng chỉ mới vừa rồi mà thôi. Cô mới nãy vì quá gấp gáp mới gọi tên anh, sau tỉnh dậy thấy ông nội của anh ở đây, nghĩ đến bọn họ chưa chính thức xác định quan hệ, anh còn đang bất tỉnh, nếu mình tự giới thiệu rồi gọi anh thân mật như vậy thì có vẻ không ổn lắm nên mới sửa lại, không ngờ ông nội của anh lại dễ gần như thế.

Lăng Nhậm Sơn lại trò chuyện hỏi han cô vài câu, chủ yếu là về sự chung đụng giữa cô và Lăng Thượng Quân mấy ngày qua. Vân Linh tất nhiên không thể nói Lăng Thượng Quân cả ngày đều bám theo cô được, chỉ có thể lựa lời mà nói, chọn mấy điểm tốt để kể. Lăng Nhậm Sơn sao có thể không nghe ra được ý tứ trong đó, liền cười bảo cô không cần khẩn trương như vậy, còn nói nam nhân Lăng gia họ đều đầu đội trời chân đạp đất, cưới vợ về nhà đương nhiên phải nâng niu chiều chuộng. Lăng Thượng Quân đối tốt với cô là điều hiển nhiên, đối xử không tốt mới khiến ông giận. Vân Linh nghe vậy tuy có chút buồn cười và xấu hổ, nhưng quả thật cũng thoải mái hơn, nói chuyện với ông ngày càng không câu nệ.

Trước khi Lăng Nhậm Sơn rời đi thì có ngỏ ý cho cô đi nhờ xe, nhưng Vân Linh lại muốn chờ Lăng Thượng Quân tỉnh dậy nên đã từ chối. Lăng Nhậm Sơn nghe vậy thì cười cười, cũng không nói gì thêm.

Đợi ông đi rồi, Vân Linh mới thu lại tâm tình vui vẻ thoải mái của mình, khẽ nhíu mày cố gắng nhớ lại cảnh tượng trước khi bom nổ lần nữa.

Cô biết chắc chắn có điểm kỳ lạ trong chuyện này, nhưng lúc đó camera đã bị Ellie động tay động chân nên dù là gì cô cũng không sợ sẽ bị lọt ra ngoài khiến người hoài nghi. Cô chỉ không hiểu nổi vì sao cả cô và anh đều không có chuyện gì, đã thế cô lại còn đột nhiên bất tỉnh.

“Ellie, em biết lúc đó đã xảy ra chuyện gì không? Tại sao chị lại bất tỉnh? Còn nữa, sao em không báo trước cho chị biết là hắn có bom?”

“Cái này… bom đó không phải loại hẹn giờ, trước đó hắn lại chưa kích hoạt bom. Em không phải đã bảo chị là bọn chúng vũ trang đầy đủ sao? Em tưởng chị sẽ hiểu.”

“…” Là lỗi của cô khi chỉ nghĩ đến súng ống khi nghe hai từ vũ trang sao?

“Haizz, vậy còn hai câu hỏi trước đó?”

“Cái đó… ký chủ, dù sao chị cũng an toàn rồi, chuyện gì đã qua thì cứ cho qua đi, ha?”

Vân Linh hơi giật mình, “Sao vậy? Không trả lời được hay là không biết?”

“…Không trả lời được.”

Vân Linh thầm suy nghĩ một lúc, lại nhớ đến ánh sáng trắng mà mình lờ mờ nhìn thấy trước khi mất đi ý thức, hỏi cô, “Thế này đi, chị hỏi đúng sai, câu nào em trả lời được thì trả lời, được chứ?”

“…Vậy chị hỏi thử xem…” Ellie hơi bất lực trả lời.



“Chị ngất là do bản thân chị?”

“Không phải.”

“Do em hoặc L44?”

“Không phải.”

“Do Lăng Thượng Quân?”

“…”

“Trước khi chị ngất có ánh sáng trắng lóe lên?”

“…Đúng.”

"Là do L44 làm?"

"...Không phải."

"Do Lăng Thượng Quân làm?"

"..."

“Ánh sáng trắng kia có liên quan đến chuyện chị và Quân đều an toàn?”

“…”

Ellie chỉ muốn khóc ròng, ký chủ lại chơi cô rồi. Hỏi đúng sai, câu nào cô không trả lời được liền im lặng, như vậy không phải Vân Linh liền biết đúng hay sai rồi sao!

Vân Linh không khỏi trầm ngâm sau khi nhận được các câu trả lời. Sau đó, cô bỗng nhớ đến trước đó chính cô cũng bảo anh nhắm mắt lại để sử dụng Ly Băng kiếm, chẳng lẽ…

Vân Linh không khỏi giật mình trước suy nghĩ này, theo bản năng nhìn qua Lăng Thượng Quân, trong đáy mắt lóe lên tia phức tạp và bất ngờ. Nhưng ngay sau đó cô đã bình tĩnh lại, hơi lắc đầu tựa như muốn xua tan ý nghĩ đó ra khỏi đầu mình.

Cũng chưa chắc là anh cũng giống cô, nhưng anh chắc chắn có bí mật. Mà dù là cái nào, đối với cô cũng đều không quan trọng.

Chỉ cần người đó là anh.

Với lại, không phải cô cũng có bí mật sao?

Đúng lúc này, giường bên cạnh đột nhiên vang lên âm thanh khe khẽ. Vân Linh vội vàng nhìn qua, quả nhiên thấy Lăng Thượng Quân đã tỉnh. Vì liên quan đến vết thương nên Lăng Thượng Quân được đặt nằm sấp, đầu anh trùng hợp nghiêng về phía cô, anh vừa mở mắt liền nhìn thấy cô đang ngồi đối diện mình.



Lăng Thượng Quân còn chưa kịp phản ứng, Vân Linh đã xuống giường bước đến bên cạnh anh, lo lắng hỏi han, “Anh cảm thấy thế nào rồi? Có đau hay khó chịu ở đâu không? Để em gọi bác sĩ đến kiểm tra cho anh nhé!”

Nói rồi không đợi anh trả lời, Vân Linh đã nhấn nút gọi bác sĩ đến. Lăng Thượng Quân chống tay muốn ngồi dậy, Vân Linh chạy đến giúp anh một tay, lại thay anh dựng gối đầu lên để anh dựa vào. Một lát sau thì bác sĩ đến, sau khi kiểm tra hỏi han xong thì rời đi.

Lăng Thượng Quân nâng tay trái lên ra hiệu cho cô lại gần, Vân Linh vì tránh động vào vết thương của anh nên ngồi bên mép giường trái của anh. Vừa đặt mông xuống giường, Lăng Thượng Quân đã quàng tay kéo cô vào lòng mình. Vân Linh sợ giằng co sẽ động đến vết thương khiến anh đau nên chỉ có thể vội vàng phối hợp theo anh, nhích lại gần anh.

“Em có bị thương ở đâu không?”

Thấy anh lo lắng quan tâm nhìn mình, Vân Linh không nghĩ nhiều, cười trấn an đáp, “Em không sao, chỉ là muốn đợi anh tỉnh lại nên mới ở lại chờ mà thôi.”

“Em cũng không bị thương?" Lăng Thượng Quân kinh ngạc, sau đó nhíu mày lầm bầm, "Lạ thật, chúng ta vậy mà không bị gì sau khi trải qua vụ nổ kia.”

Vân Linh khẽ cười, dùng đầu ngón tay duỗi thẳng đầu lông mày anh ra, “Đúng là rất lạ, nhưng rốt cuộc cũng là lạ theo hướng tốt, nên anh đừng bận lòng nhiều nữa.”

Lăng Thượng Quân “Ừm” một tiếng, trầm ngâm vuốt mái tóc cô, Vân Linh lại nói, “Lúc nãy ông nội anh đã đến đây.”

“Em gặp ông ấy rồi?” Lăng Thượng Quân ngạc nhiên, sau đó nhìn cô cười, bỗng dưng không đầu không đuôi nói, “Nhanh gấp sáu lần.”

“Sao cơ?” Vân Linh không hiểu hỏi lại.

“Lúc trước anh bị ông ép đi xem mắt, để không phải đi xem mắt nữa, anh đã nói sau ba tháng sẽ dẫn cháu dâu về gặp ông,” Lăng Thượng Quân ranh mãnh cười, “Hiện tại mới nửa tháng, ông đã gặp rồi.”

Vân Linh sửng sốt, gương mặt thoáng chốc đỏ bừng diễm lệ như đóa hoa đào chớm nở, mang theo ý vị hờn dỗi đáp, “Ai là cháu dâu của ông nội anh chứ!”

“Em!” Lăng Thượng Quân hiển nhiên trả lời, cánh tay ôm lấy eo cô càng thêm chặt, tựa như muốn khẳng định chủ quyền của mình.

“Anh…!!” Vân Linh có chút lắp bắp không biết phải đáp lại thế nào, sắc đỏ trên mặt lại tăng thêm một bậc, “Anh còn chưa nói rõ ràng đâu, cháu dâu con dâu gì chứ!”

Lăng Thượng Quân đau lòng nhìn cô, một bộ như bị người khi dễ nói, “Em hôn cũng đã hôn rồi, chẳng lẽ còn định chối bỏ trách nhiệm sao?”

“R--rõ ràng là anh hôn trước!!” Vân Linh quẫn bách đánh phịch xuống giường.

“Ừm, vậy anh chịu trách nhiệm với em cũng được,” Lăng Thượng Quân không hề gì, cười tủm tỉm đáp.

Lúc này Vân Linh mới nhận ra mình vừa bị anh cho vào tròng. Mưu kế kinh điển như vậy, bình thường cô hẳn sẽ nhận ra ngay, nhưng vừa rồi vì quá xấu hổ nên chưa kịp suy nghĩ kỹ cô đã nói ra lời, lúc này liền tức mà không làm gì được. Nhìn anh khoái chí cười, Vân Linh vừa bực vừa thẹn, nếu không phải cô vẫn nhớ rõ anh bị thương, chỉ sợ lúc này đã đánh anh mấy cái.

“Tuy vậy, vẫn là đợi hôm nào anh lại dẫn em về nhà chính thức ra mắt mọi người một lần nữa. Chứ cuộc gặp mặt vừa rồi hơi bị qua loa quá, lúc đó anh còn đang bất tỉnh nữa chứ,” Lăng Thượng Quân thu lại nụ cười đắc chí vừa rồi, có chút nghiêm túc nói.

Vân Linh nghe ra được suy nghĩ nghiêm túc của anh về tương lai của bọn họ, quẫn bách mới vừa rồi tiêu tan chút ít, ngoan ngoãn gật đầu, “Vâng.”

Lăng Thượng Quân hài lòng cười, quay sang nhìn cô, nhân lúc cô không chú ý chợt hôn lên má cô một cái.