Hóa Ra Vẫn Luôn Là Anh

Chương 186: Bệnh tim học muội x Ôn nhu học trưởng (31) (H)



Nhìn cảnh sắc hai bên đường ngày càng vắng vẻ, Trương Tuyết Linh không nhịn được thắc mắc, “Chúng ta đang đi đâu vậy? Không đến khách sạn sao?”

An Nhật Quân ngồi ở phía sau cô, một tay ôm lấy eo cô, một tay cầm dây cương điều khiển ngựa chạy thẳng về phía trước, nghe cô hỏi thì cười cười, “Bí mật. Đợi lát nữa em sẽ biết.”

Trương Tuyết Linh hơi chu môi, không hỏi nữa. Dù sao cũng là cô khiến anh thiệt thòi, đêm tân hôn vậy mà phải vào game mới có thể hoàn thành, thôi thì cứ chiều theo ý anh vậy.

An Nhật Quân dẫn cô đến một thác nước lớn. Sau khi cột ngựa ở một gốc cây, anh ôm lấy cô rồi dặn dò, “Nhắm mắt nín thở.”

Trương Tuyết Linh không khỏi sửng sốt trố mắt nhìn anh. Anh không định dẫn cô xuống nước đấy chứ? Anh có còn nhớ mục đích bọn họ vào game không vậy?

Thấy biểu tình kinh ngạc của cô, An Nhật Quân ẩn ý cười, hôn lên mắt cô dụ dỗ, “Ngoan, nhắm mắt lại rồi nín thở. Một giây là xong.”

Bị anh hôn, Trương Tuyết Linh theo bản năng nhắm mắt lại. Nghe anh nói chỉ một giây là xong, cô càng thêm nghi hoặc, nhưng rốt cuộc vẫn ngoan ngoãn nghe theo lời anh.

Giây sau, cô liền cảm thấy An Nhật Quân mang mình bay lên không trung. Ào một cái, giống như trời vừa mới mưa vậy, nhưng một giây sau đã tạnh. Trương Tuyết Linh không khỏi nghi hoặc mở mắt ra, liền thấy bản thân đang đứng trong một hang động. Trời đang là buổi đêm, trong đây lại càng thêm tối, nhưng cô vẫn nhìn ra được cửa vào của động được một màn nước chảy xiết che lấp.

“Đây là phía sau thác nước sao?” Trương Tuyết Linh kinh ngạc hỏi.

“Ừm, anh vô tình phát hiện ra được chỗ này. Nơi này rất ít người biết, huống chi hiện tại còn là buổi tối, sẽ có rất ít người lại chỗ này,” An Nhật Quân cười dụ dỗ, “Em xem, chúng ta động phòng ngay chỗ này được không?”

Trương Tuyết Linh tức khắc đỏ bừng mặt, không thể tin nổi nhìn anh, lắp bắp nói, “N--nhưng nơi này, nơi này là ở ngoài mà?”

An Nhật Quân ôm lấy cô, dụi đầu ở hõm cổ cô làm nũng, “Ừm, chúng ta thử một lần, được không? Sẽ không có ai biết đâu.”

Tóc của anh đâm vào cổ cô khiến cô hơi nhột, một bên cô giữ lấy đầu anh, một bên đưa mắt nhìn khắp xung quanh. Quả thực anh nói không sai, nơi này là một hang động, lối ra duy nhất đã được màn nước che lấp, trời lại tối, dù có người đứng bên ngoài thì cũng không thể nghe hay thấy được gì. So sánh ra thì nơi này cũng không khác gì một căn phòng cho lắm, nhưng mà…

Vẫn là ở bên ngoài a… Chỉ cần có người bước vào liền sẽ thấy được…

Thấy cô không nói gì, An Nhật Quân bắt đầu gọi, “Tiểu Linh, em yêu, bảo bối, vợ ơi…”

Trương Tuyết Linh không khỏi có chút buồn cười, đẩy đầu anh ra xấu hổ hỏi, “Anh thật sự muốn làm ở đây sao?”

“Thử một lần, được chứ? Không có ai biết về nơi này cả, nơi này chỉ thuộc riêng về em và anh mà thôi. Tiểu Linh ngoan~”

Dưới giọng điệu dụ dỗ của anh, rốt cuộc Trương Tuyết Linh cũng không nhịn được, khẽ gật đầu.

Thôi vậy, không phải vốn cô cũng đã quyết định đêm nay sẽ chiều theo tất cả ý muốn của anh để đền bù cho anh sao?



Thấy cô đồng ý, An Nhật Quân liền cười rạng rỡ nhanh chóng lấy ra tấm thảm lông cừu rồi trải xuống mặt đất, sau đó bế cô nằm xuống đó. An Nhật Quân hành động quá nhanh, Trương Tuyết Linh còn chưa kịp định thần thì đã thấy anh cởi sạch quần áo, chỉ còn mỗi quần lót trên người.

Dáng người của anh ở trong game sao có thể thua kém ở ngoài đời, đều săn chắc hoàn mỹ đến mức khiến cô không dời ánh mắt được, nổi lên dục vọng muốn sờ muốn chạm thử. Nhận ra được ý nghĩ và ham muốn của mình, khuôn mặt cô nhanh chóng đỏ lên.

“Tiểu Linh ngoan, mau cởi quần áo nào,” hiện ở trong game, An Nhật Quân không còn phải e dè bệnh tình của cô nữa, cộng thêm đã phải nhịn khá lâu, lúc này anh liền có chút hưng phấn vồ vập thái quá.

Trương Tuyết Linh nhịn xuống xấu hổ, lựa chọn trạng thái không mặc quần áo, nháy mắt trang phục trên người cô liền biến mất, chỉ còn lại bộ đồ lót hai mảnh mà thôi. Dưới ánh sáng mập mờ, dáng người lung linh xinh đẹp của cô hiện ra trước mắt anh. Nhìn cô ngượng ngùng và xấu hổ nằm đó, một cỗ khí nóng tức khắc trào dâng khắp người An Nhật Quân.

Anh áp xuống đè lên người cô, chuẩn xác bắt được cánh môi non mềm của cô bắt đầu gặm nhấm. Trương Tuyết Linh nằm ở trên thảm lông mềm mại, theo bản năng mà đón hùa ý anh, hai hàm răng khẽ tách ra mời đón anh vào trong lãnh địa của mình.

An Nhật Quân một tay giữ gáy cô, không cho cô bất kỳ cơ hội nào để né tránh, dồn dập mà tham lam hút lấy mềm mại thơm ngọt trong miệng cô. Tay còn lại của anh di chuyển khắp người cô, chậm rãi mà thành thạo tháo xuống mảnh vải đang che đậy nơi tròn trịa xinh đẹp kia, bắt đầu xoa nắn chơi đùa. Trương Tuyết Linh bị anh hôn đến đầu óc choáng váng, dần dần trở nên bị động chỉ có thể để mặc anh tùy ý mà làm càn.

An Nhật Quân dần dần di chuyển xuống dưới, bắt đầu tiếp tục từ đoạn mà trước đó anh đã phải ngừng. Đợi đến khi cô đã sẵn sàng, anh mới nhổm người lên mặt đối mặt với cô. Nhìn người trong lòng vì mình mà ý loạn tình mê, hơi thở dồn dập sắc mặt đỏ ửng, nơi nào đó của An Nhật Quân sôi sục lên, khiến anh suýt chút nữa đã không nhịn được mà tiến vào.

An Nhật Quân cố gắng kìm nén lại, cọ cọ mũi với cô, khàn khàn nói, “Tiểu Linh, em mau chỉnh, kích cỡ lớn nhất, bỏ lựa chọn còn trinh đi.”

Dục vọng dâng lên khiến hơi thở của An Nhật Quân không ổn định, ngắt nghỉ mấy lần mới nói được trọn câu. Lúc nghe nửa câu đầu Trương Tuyết Linh còn chưa hiểu rõ, nhưng nghe đến ý cuối cùng, cô lập tức hiểu ra anh đang nói đến cái gì, cả khuôn mặt lập tức đỏ bừng lên như bị bốc cháy.

Như đã nói, game này làm rất thật, thật đến mức cho dù có làm tình cũng có thể, bởi vì cấu tạo chức năng cho việc ấy của nam và nữ đều hoàn thiện đến mức hoàn mỹ. Nam có thể tùy ý điều chỉnh kích cỡ của mình, nữ cũng có thể, thậm chí còn có thể lựa chọn giữ hoặc bỏ cấu tạo màng trinh.

Trương Tuyết Linh bị một câu này của anh làm cho tỉnh táo lại vài phần, vừa xấu hổ vừa nghi hoặc hỏi lại, “Tại sao...? Không phải đàn ông các anh thích… ngược lại sao…?”

An Nhật Quân kìm nén đến cực khổ, không nhịn được mà gặm cắn môi cô để giải tỏa đôi chút, khàn giọng giải thích, “Em sẽ đau…”

Trương Tuyết Linh hơi sững sờ, trái tim lập tức được một làn nước ấm bao bọc lấy, không hiểu sao lại cảm thấy cảm động không thôi. Cô mỉm cười, mấy giây sau vòng tay lên ôm lấy cổ anh, rướn người hôn anh đáp, “Xong rồi.”

An Nhật Quân vừa nghe vậy, không cố gắng kiềm nén nữa, cong eo thúc mạnh về phía trước.

“Ah…!!”

Cơn đau xé rách thân thể từ dưới hạ thân truyền đến khiến Trương Tuyết Linh dù đã có chuẩn bị từ trước vẫn không nhịn được mà rên thành tiếng. Hạ thân theo bản năng co thắt lại, muốn tống dị vật ra ngoài, khiến cho cô càng thêm cảm nhận được rõ ràng vật cứng rắn nóng bỏng đang ở trong cơ thể mình.

An Nhật Quân vừa mới tiến vào đã cảm nhận được giống như mình vừa đâm thủng thứ gì đó, ngay sau đó bên tai liền vang lên tiếng rên đau đớn của Trương Tuyết Linh. Anh bối rối, theo bản năng tính rút ra, không ngờ Trương Tuyết Linh lại đột nhiên nâng chân quặp lấy eo anh giữ chặt, khiến cho nơi tiếp xúc của hai thân thể càng thêm khít khao. Nơi đó của cô vừa chật vừa ướt lại vừa ấm, lúc này lại liên tục co rút siết chặt khiến An Nhật Quân sung sướng đến tê dại, nhưng nội tâm lại vẫn lo lắng đau lòng không thôi. Cảm xúc và lý trí đan xen nhau khiến anh khó lòng kiểm soát.

“Tiểu Linh…” anh gồng người ghé ở bên tai cô, gian nan mở miệng, “Không phải đã bảo… bỏ đi rồi sao…?”

Anh thân là nam nhân, tự nhiên sẽ chọn cho của mình có kích thước lớn nhất có thể. Nhưng anh sợ cô đau nên mới bảo cô chọn kích thước lớn nhất và bỏ lựa chọn kia đi. Cho rằng cô đã nghe theo, anh mới không chút do dự cứ thế đâm thẳng vào, ai ngờ cô lại…

Không những vẫn còn, kích thước hẳn cô cũng chọn nhỏ nhất, tuy rằng khiến anh dù chưa làm gì cũng đã cảm thấy dục tiên dục tử, nhưng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô vì đau đớn mà trắng nhợt, anh lại đau lòng không thôi.



Lúc đầu đau đớn dột ngột tập kích nên Trương Tuyết Linh mới không kịp thích ứng, nhưng ngay sau đó cô đã lập tức điều chỉnh, cố gắng thả lỏng cơ thể, cơn đau cũng dần dần nhạt bớt. Nghe anh hỏi, cô đỏ ửng mặt mày, ôm lấy anh đáp, “Anh đã chịu thiệt thòi rồi, em muốn đền bù cho anh. Huống chi… cái đau này, phụ nữ nào mà chẳng phải trải qua. Em không sao,” cô chu môi hôn nhẹ lên môi anh.

An Nhật Quân vừa tức vừa thương, cúi người ngấu nghiến hôn môi cô, âm thanh đứt quãng từ giữa kẽ hở của hai đôi môi phát ra, “Mau chỉnh lại…”

Trương Tuyết Linh tất nhiên không chịu, đau cũng đã đau rồi, bây giờ cũng đã hết đau, còn chỉnh cái gì nữa chứ? Cô liền cố ý co rút hạ thân, nơi đó đột ngột siết chặt khiến An Nhật Quân vốn không có chút phòng bị liền rên lên, sướng đến run rẩy. Khoái cảm đột nhiên bạo dâng khiến cho bao nhiêu nhẫn nại và lý trí của anh nháy mắt đều bay sạch.

Anh tóm lấy hai tay cô đặt lên đỉnh đầu, trong con ngươi chỉ còn lại dục hỏa đang cháy phừng phừng mà nhìn cô, khiến Trương Tuyết Linh bỗng cảm thấy có chút sợ hãi, thầm hối hận với hành động vừa rồi của mình. Nhưng còn chưa kịp chạy trốn, người trên thân đã lần nữa ập xuống, mạnh bạo cắn mút hôn lấy cô, tựa như muốn nuốt luôn cô xuống bụng. Eo anh bắt đầu luật động, động tác ngày một mạnh mẽ, mỗi lần tiến vào đều chạm đến nơi sâu nhất của cô. Từng cơn khoái cảm như sóng to gió lớn dồn dập mà đến, Trương Tuyết Linh có cảm giác như bản thân đã hoàn toàn bị chìm đắm trong đê mê, chỉ có thể giao phó bản thân cho anh.

Trong lúc mơ màng, bên tai cô tựa như vang lên âm thanh trầm khàn của ai đó, “Tiểu Linh không ngoan, phải phạt!”

*

Kể từ đêm tân hôn đó, An Nhật Quân như được mở ra một chân trời mới. Sau này Trương Tuyết Linh đã thích ứng được với cảm xúc khi làm chuyện này, bọn họ cũng đã trở thành vợ chồng thật sự ở thế giới thực. Nhưng mỗi lần quan hệ, đối với An Nhật Quân mà nói thì đều như một bàn tiệc hai món vậy, khai vị ở ngoài, món chính ở trong game. Nếu không phải vì sức khỏe của Trương Tuyết Linh không cho phép, lúc trở về, hẳn An Nhật Quân đã dùng thêm cả tráng miệng rồi.

***

Một đoạn kịch nhỏ.

Một ngày nào đó, Trương Tuyết Linh bỗng tò mò hỏi, "Tại sao tên trong game của anh lại là Mặt Trời Mùa Đông?"

An Nhật Quân cầm lấy tay cô xoa nắn, mỉm cười hỏi ngược lại, "Em đoán xem."

"Có phải là vì anh giống như mặt trời trong ngày đông giá rét vậy, rõ ràng là rất lạnh, nhưng chỉ cần được ánh mặt trời chiếu vào liền cảm thấy ấm áp vô cùng?"

An Nhật Quân cười khẽ, cưng chiều nhìn cô, "Hóa ra trong mắt em anh là người như vậy sao?"

Nhận ra bản thân trong lúc không để ý đã khen ngợi anh, Trương Tuyết Linh hơi thẹn thùng, nhưng vẫn gật đầu cười, "Đúng vậy, anh chính là ấm áp như vậy đấy!"

An Nhật Quân hôn lên tay cô, "Tuy rằng cách giải thích của em khiến anh rất vui, nhưng lại không đúng."

"Không đúng sao? Thế rốt cuộc có nghĩa là gì?"

"Vậy mùa đông có gì?" An Nhật Quân cười gợi ý.

Trương Tuyết Linh suy nghĩ mấy giây rồi trả lời, "Tuyết?"

"Ừm, mặt trời là Nhật, mùa đông có Tuyết, Mặt Trời Mùa Đông là Nhật Tuyết."