Hóa Ra Vẫn Luôn Là Anh

Chương 187: Mèo nhỏ của Đại tá (1)



Trở về thế giới gốc, Âu Dương Nhã Linh nhớ lại tính phúc của mình cả đời qua, không nhịn được đỏ mặt mắng, “Lưu manh! Đời nào cũng lưu manh!”

Ellie trợn mắt, không chút nể tình đáp trả, “Nhưng em thấy chị rõ ràng rất tận hưởng, cũng rất thích vẻ bá đạo cường thế đó của mục tiêu!”

“Ellie!!!” Âu Dương Nhã Linh xấu hổ hét lên.

Rõ ràng, rõ ràng có một số thứ, không nói ra cũng được mà!!!

Ellie chột dạ đánh trống lảng, “Chúc mừng ký chủ một lần nữa xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ. Xin mời nhìn bảng tóm tắt kết quả.”

Nhiệm vụ chính: hoàn thành - khen thưởng: mười một điểm sinh lực.

Nhiệm vụ khác: hoàn thành - khen thưởng: năm điểm sinh lực.

Điểm sinh lực: 70/200

Điểm giao dịch: 0

Kho giao dịch: vỏ kiếm Thanh Tuyền.

“Ồ? Lần này lại được thưởng ít hơn lần trước à?” Lần trước cô được thưởng mười hai điểm cho nhiệm vụ chính.

“Vâng, do thế giới này dễ hơn một chút so với thế giới trước,” Ellie giải thích.

Nghĩ đến thế giới trước là mạt thế, cô không chỉ đơn giản là yêu đương mà còn phải sinh tồn, so ra thì đúng là khó hơn thật, bèn không thắc mắc nữa.

“Vậy hai tuần qua có chuyện gì không?”

“Có thì có đấy,” Ellie thao tác trên màn hình ba chiều, “Trịnh Thiếu Hàn thành công vào được phòng chị một lần, có nói vài lời với chị.”

Âu Dương Nhã Linh có chút ngạc nhiên nhướng mày, “Hắn vậy mà vào được? Chị tưởng cha mẹ chị đã sai vệ sĩ đứng canh trước phòng bệnh rồi chứ?”

Ellie tra một chút các cuộc hội thoại cũ, trả lời cô, “Đúng là như vậy. Nhưng sau khi cha mẹ của bạn cùng phòng của chị bàn bạc với cha mẹ chị xong thì bọn họ đã quyết định chia ca, mỗi nhà phụ trách canh gác nửa ngày. Trịnh Thiếu Hàn là lợi dụng khoảnh khắc thay ca để lẻn vào.”

Nghe Ellie dùng từ ‘bạn cùng phòng’, không hiểu sao Âu Dương Nhã Linh lại cảm thấy có chút buồn cười. Đối với chuyện cha mẹ của ‘bạn cùng phòng’ mình có ý kiến với việc cha mẹ cô thuê vệ sĩ, cô cũng không lấy làm lạ lắm. Có thể thuê phòng VIP ở bệnh viện này thì gia thế sẽ không tệ, huống chi dù là người bình thường cũng sẽ chẳng có ai thích ra vào phòng bệnh của con mình mà còn phải xin phép hay chứng minh thân phận với người khác.

“Vậy hắn ta đã nói gì?”



“Chị muốn nghe toàn bộ hay nghe tóm tắt?” Ellie hỏi lại, nhưng chưa đợi cô trả lời đã nói tiếp, “Em khuyên chị nên nghe tóm tắt.”

Âu Dương Nhã Linh hơi nhướng mày, cười đáp, “Được, vậy chị nghe tóm tắt.”

“Đại khái thì hắn bảo hắn xin lỗi vì những gì hắn đã làm trước đó, nhưng hắn thật sự cảm thấy hối hận và thực tâm muốn quay lại với chị. Hắn đã từng quyết định dù thế nào cũng sẽ chờ chị tỉnh dậy, từ nay về sau sẽ đối xử tốt với chị hết mực, yêu thương chị cưng chiều chị. Nhưng cha mẹ chị lại phát hiện ra chuyện này, không những không cho hắn cơ hội giải thích mà còn ra tay đối phó với Trịnh thị. Hắn không thể bỏ mặc cha mẹ và sự nghiệp, cho nên hắn chỉ có thể buông tay chị.”

"..."

…Cô rất muốn chửi thề, làm sao bây giờ?

Hắn phản bội cô trước, đối tượng còn là bạn thân của cô, vậy mà bây giờ hắn lại nói cứ như người sai là cha mẹ cô vậy. Hèn gì Ellie khuyên cô không nên nghe lại toàn bộ cuộc hội thoại!!

Âu Dương Nhã Linh hít thở sâu mấy hơi, chẳng mấy chốc đã hạ hỏa, bình thản hỏi Ellie, “Còn gì khác nữa không? Cung Yểu có tới không?”

“Không có,” Ellie lắc đầu, “Ngoài ra thì cũng chỉ có cha mẹ chị nhắc sơ qua là đã bắt đầu giúp chị báo thù.”

Nghe đến đây, Âu Dương Nhã Linh không khỏi trầm ngâm.

Âu Dương thị là một trong những gia tộc xí nghiệp lớn nhất nước, ngang hàng với Âu Dương thị cũng chỉ có vài ba gia tộc khác. Nếu xếp những gia tộc này ở hạng một, thì Trịnh thị chỉ ở hạng hai. Âu Dương thị muốn đối phó với Trịnh thị, tuy rằng không phải không thể, nhưng sẽ không thể một sớm một chiều liền xong. Lúc này cô còn đang hôn mê trên giường bệnh, rất sợ bọn họ vì tức giận muốn nhanh chóng báo thù mà hấp tấp vội vàng. Chỉ cần đi sai một bước, kết quả cuối cùng sẽ trở thành tổn thương địch một ngàn tổn thương mình tám trăm.

Âu Dương Nhã Linh lại nhớ đến tổng điểm sinh lực hiện tại của mình, 70/200, sáu thế giới, còn thiếu một trăm ba mươi điểm nữa, làm tròn xuống thì coi như cô còn cần hoàn thành thêm mười nhiệm vụ nữa.

Là năm tháng, tương đương nửa năm…

Cha mẹ, nhất định phải bình tĩnh mà chờ con!

*

(Nguồn: Truyện "Thiếu soái! Vợ ngài lại bỏ trốn". Tìm hình minh họa khó ghê [hoặc do mình không biết cách tìm :<] Hình này chỉ có ý chỉ nam chính là quân nhân và tuyến thời gian là cận đại nhé)

Lần thứ ba truyền tống đến mà địa điểm là trên giường, Âu Dương Nhã Linh không thể không cảm khái, thế giới của Ellie đối xử với các ký chủ thật tốt. Không giống với mấy hệ thống trong tiểu thuyết cô đọc, rất dễ hố người, không vui một cái là quăng đến ngay thời điểm chém giết truy sát.

Sau khi nhận lấy ký ức của nguyên chủ, Âu Dương Nhã Linh ngồi dậy, một lần nữa sắp xếp lại ký ức trong đầu mình.

Thân thể này tên Vân Linh, mười tám tuổi, là trẻ mồ côi. Cô lúc nhỏ được tổ chức tình báo của chính phủ nhận về nuôi dưỡng dạy dỗ, hiện tại là một thành viên trong đó. Công việc của cô khá đa dạng, thu thập tình báo có, làm gián điệp có, mà lúc cần thiết, làm sát thủ cũng có. Công việc tuy rằng nguy hiểm, nhưng có một điểm tốt chính là cấp trên đối xử khá tốt và nhân đạo đối với cấp dưới bọn cô. Chẳng hạn như khi không có nhiệm vụ, cô có thể sinh hoạt như người bình thường, tiền ăn học cũng được cung cấp miễn phí.

Hiện tại cô đang ở trong nhà mình. Nơi này là một căn hộ nhỏ gồm hai phòng ngủ, một phòng bếp và một phòng khách. Cô thuê chung với một người khác, người này vừa vặn cũng đang theo học cùng một học viện với cô, tên là Sở Hinh Nhiên. Ngày thường cô và Sở Hinh Nhiên cũng khá thân nhau, tất nhiên, dù thân đến mức nào thì cô cũng không thể tiết lộ bí mật về thân phận của mình.

Vân Linh đứng dậy bước ra khỏi phòng rồi tiến vào phòng tắm, chỉ có nơi này là có gương. Quan sát dung mạo của mình trong gương, Vân Linh không thể không cảm thán, quả là tướng từ tâm sinh. Người trong gương có diện mạo khá xinh đẹp, hơi theo hướng lạnh lùng, quyết đoán và mạnh mẽ. Chỉ cần một cái nhíu mày hay một cái liếc mắt cũng đủ để cho người yếu tim nhẹ gan cảm thấy áp lực.



“Đưa chị nhiệm vụ đi,” vừa nói Vân Linh vừa đi đến phòng bếp. Hiện tại đã hơn sáu giờ, cô phải đi nấu bữa tối. Trước đó vì mới đi làm nhiệm vụ về nên nguyên chủ hơi mệt, mới ngủ trưa đến giờ này mới dậy.

Ellie nghe cô nói thì đáp một tiếng, sau đó mở ra bảng nhiệm vụ trong đầu cô.

Số hiệu thế giới: O (cận đại)

Nhiệm vụ chính: kết hôn và sống hạnh phúc đến cuối đời với thiên định nhân duyên.

Nhiệm vụ khác: chưa có.

Điểm sinh lực: 70/200

Điểm giao dịch: 0

Kho giao dịch: vỏ kiếm Thanh Tuyền.

Nhìn bảng nhiệm vụ, Vân Linh lại tủ lạnh lấy ra sườn heo và khoai tây cà rốt trong đó. Hôm nay cô có chút lười, cộng thêm thời gian đã trễ, liền nấu một món canh đơn giản vừa có thịt vừa có rau vậy. Vân Linh bỏ sườn vào nồi rồi đem đi đun, sau đó bắt tay vào sơ chế khoai tây và cà rốt.

Trong lúc chuẩn bị thức ăn, cô không khỏi nghĩ về nhiệm vụ lần này của mình.

Qua mấy lần làm nhiệm vụ, cô đã nắm bắt được cách mà hệ thống đưa ra gợi ý về thế giới. Ngoài cho biết là hiện đại, cổ đại hay cận đại, những thông tin khác đều sẽ phụ thuộc vào mục tiêu hoặc là cách sinh tồn. Chẳng hạn như thế giới thứ hai, cô chỉ có thể gặp mục tiêu ở trong giới showbiz nên mới có thêm chú thích showbiz. Hoặc thế giới bốn và năm, cô cần phải sống ở thế giới tu tiên và mạt thế, đều là những nơi xa lạ nên hệ thống mới chú thích để nhắc nhở. Nếu không có hai yếu tố trên, hệ thống sẽ không chú thích gì, ví dụ như thế giới vừa rồi, vốn có thể thêm chú thích võng du, nhưng vì cô vẫn có thể gặp mục tiêu ở trên trường nên mới không có.

Tất nhiên, toàn bộ đoạn phân tích này đều được thực hiện lúc cô ở thế giới gốc, chứ bây giờ ở đây, mọi ký ức về các mục tiêu đều đã bị phong ấn, cô lấy đâu ra thông tin để phân tích chứ?

Hiện tại hệ thống chỉ chú thích cận đại, vậy hẳn cô sẽ gặp được mục tiêu trong một tình huống bình thường nào đó thôi. Vậy thì không cần lo lắng, cứ thuận theo tự nhiên là được.

Đúng lúc này, cửa chính đột ngột được mở ra, Vân Linh nhìn qua thì thấy một cô gái bước vào. Người nọ có mái tóc xoăn giống cô, chỉ có màu sắc là hơi khác một chút, của cô ấy là màu nâu hạt dẻ, còn của cô là đen ánh nâu, chỉ khi ở dưới ánh mặt trời mới hiện lên sắc nâu nhàn nhạt. Cô gái nọ mặc một chiếc đầm bó eo màu đỏ, tôn lên dáng người chữ S đầy quyến rũ và gợi cảm. Khí chất và bề ngoài của cô có chút trái ngược với Vân Linh, một người là mỹ nhân nóng bỏng, một người lại là mỹ nhân lạnh lùng.

“Linh Nhi! Cậu đang nấu cơm đấy à? Cám ơn nhé~ Tớ đi thay đồ đã!”

Nhìn thấy Vân Linh đang đứng ở trong bếp, Sở Hinh Nhiên vui vẻ chào hỏi rồi chạy nhanh trở về phòng mình.

Vân Linh không quá để ý, tiếp tục cắt nốt củ khoai tây cuối cùng rồi bỏ vào rổ, sau đó đem dao và thớt đi rửa. Đúng lúc này, tiếng chuông cửa bỗng vang lên, lại còn dồn dập không ngừng tựa như gọi đò, Vân Linh không khỏi bực bội nhíu mày, vội lau khô tay rồi ra mở cửa.

Cánh cửa vừa mở, cô còn chưa kịp nhìn kỹ thì cánh tay đã bị người bắt lấy rồi lôi mạnh ra ngoài. Vân Linh theo bản năng đưa tay đánh trả, không ngờ người nọ lại có thân thủ không tệ, nháy mắt đã bắt được cánh tay còn lại của cô, đè ép cô lên tường nhà bên ngoài.

“Rốt cuộc cũng bắt được cô!”