Hóa Ra Vẫn Luôn Là Anh

Chương 153: Mạt thế đến rồi (27)



Trần Khả Linh đi đến bên cửa sổ, nhìn ra ngoài thấy mấy chục quân nhân đang cầm súng xua đuổi đám người ở trước nhà, hơi nhướng mày nói, “Cuối cùng bọn họ cũng đến.”

Những người khác tuy chưa nhìn thấy tình hình bên ngoài, nhưng nghe cô nói vậy liền hiểu bọn họ ở đây là ai. Lúc chuyện xảy ra được vài phút, Lê Quang Dũng đã gọi qua nói sẽ nhanh chóng cho người đến xử lý, tính đến bây giờ thì cũng phải hơn mười phút rồi.

Tuy hiện tại là mạt thế, người dân đối với quân nhân vẫn có một loại cảm giác e sợ nhất định, huống chi bọn họ còn cầm súng, đám người kia phần lớn lại là người thường, sao còn dám chống trả? Rất nhanh đám người đã bị quân lính tách ra khỏi tòa biệt thự.

Nhưng bọn họ vẫn không cam lòng, liền đứng ở phía sau quân lính không chịu đi, một số người thì kêu gào tên Trần Khả Linh, phần đông còn lại thì im lặng quan sát tình hình. Quân lính cũng không thể đi đem mỗi người về tận nhà, nổ súng cũng không nổ được, đành đứng ở đó canh gác.

Tạm thời trấn áp được bọn họ, người dẫn đội lần này tiến đến gõ cửa nhà Trần Khả Linh, định bụng hỏi thăm tình hình của cô trước rồi lại giải quyết đám người kia sau.

Cửa vừa được mở ra, người lính kia cũng không bước vào trong mà mở miệng chào hỏi, “Trần tiểu thư và mọi người vẫn ổn cả chứ? Có ai bị thương không? Chúng tôi có mang theo cả dị năng giả hệ quang và bác sĩ.”

Đối với sự chu đáo của bọn họ, tâm tình mọi người tức khắc tốt hơn một chút, không còn bực bội chuyện bọn họ hành động không đủ nhanh chóng nữa. Trần Khả Linh đại diện mọi người mỉm cười trả lời, “Chúng tôi đều không bị thương, cám ơn các anh đã đến giúp đỡ.”

Chuyện dị năng của Trần Khả Linh chỉ có mấy vị lãnh đạo và bên phòng nghiên cứu mới biết, cấp bậc quân hàm của vị đội trưởng này không cao nên cũng không rõ vì sao những người ngoài kia lại kích động như vậy. Nhưng cấp trên lại rất quan tâm nên anh ta cũng không thắc mắc nhiều, đối với lời cảm ơn của Trần Khả Linh cũng chỉ mỉm cười đáp, “Đây là chức trách của chúng tôi, Trần tiểu thư đừng khách khí.”

Từ lúc cửa được mở ra, đám người ngoài kia càng thêm kích động, liên tục kêu gào Trần Khả Linh mau ra nói chuyện rõ ràng. Bọn họ đóng miệng mở miệng đều là trách cứ cô ích kỷ nhẫn tâm, có dị năng đặc biệt lại thấy chết không cứu.

Người ở trong nhà càng nghe càng tức giận.

Lúc này, Trần Khả Linh bỗng cất bước định đi ra ngoài, Trần Thái Liêm vội vàng giữ lại, “Chị tính làm gì?”

“Ra ngoài giải quyết vấn đề.”

“Nhưng chúng ta còn chưa nghĩ ra cách mà?”

“Chị nghĩ ra rồi,” Trần Khả Linh vỗ mu bàn tay anh, “Không cần lo lắng, tin tưởng chị.”

“Nhưng mà…”

Chưa kịp nói hết câu, Vũ Minh Quân đã tiến đến vỗ vai anh, “Cứ để chị em đi làm đi. Cho dù không giải quyết được thì còn có anh ở đây mà.”

Trần Thái Liêm bĩu môi, cha mẹ và em trai của cô là anh đây vẫn chưa chết đâu, cần gì anh lo chứ.

Nghĩ thì nghĩ vậy, Trần Thái Liêm vẫn buông tay Trần Khả Linh ra.

Trần Khả Linh bước ra ngoài, Vũ Minh Quân và đội trưởng theo sau, những người khác thì đứng ở phía sau cửa nhà hoặc trước cửa sổ để quan sát tình hình.

Đám người bên ngoài nhìn thấy ngoài đội trưởng quân lính ra còn có thêm hai người khác ra ngoài, nhất thời hỗn loạn lên. Nếu không phải vì có quân lính đứng ở phía trước ngăn chặn, hẳn bọn họ đã xông đến tận nơi rồi.

Vì đây là tòa biệt thự nên trước cửa nhà còn có một lối đi ngắn khoảng hai mét mới ra đường lớn, hai bên lối đi là thảm cỏ, tuy rằng hiện tại vì mạt thế nên chỉ còn có đất trống. Quân lính chính là đứng ở trên đường lớn, dàn thành vòng cung xung quanh ngăn cản không cho đám người lại gần. Lúc này Trần Khả Linh ra ngoài cũng chỉ đứng ngay trên bậc thềm trước cửa nhà. Nghe đám người trước mặt liên tục hỏi cô có phải là Trần Khả Linh không, kêu gào cô giải thích, Trần Khả Linh nhìn qua vị đội trưởng.



Anh ta hiểu ý, giơ tay lên hô lớn, “Tất cả im lặng!”

Có một số người nghe lời ngậm miệng lại, nhưng vẫn có một số bộ phận cực đoan đỏ mặt mắng, “Vì cái gì chúng tôi phải im lặng?! Chẳng lẽ chúng tôi nói sai sao?! Cô ta rõ ràng----”

Pằng!!!

Còn chưa kịp nói hết lời, vị đội trưởng đã cầm súng bắn chỉ thiên, mấy người này tức khắc bị dọa sợ vội vàng ngậm miệng lại.

Tình hình ổn định xuống, Trần Khả Linh nói một câu cảm ơn với anh ta, sau đó nhìn mọi người hỏi, “Chào mọi người, tôi là Trần Khả Linh. Trước khi trả lời câu hỏi của mọi người thì cho tôi hỏi một câu, mọi người biết rõ dị năng của tôi là hệ gì sao?”

“Cô hỏi câu này làm gì? Còn không phải là loại có thể trị độc tang thi sao?”

“Câu hỏi vớ vẩn gì đấy?! Cô đừng nghĩ muốn đánh trống lảng!”

“Còn không phải là dị năng đặc biệt chỉ mình cô có sao? Nếu không phải vì nó, hôm nay chúng tôi còn đến đây để làm gì!”

Nhận được câu trả lời, đáy mắt Trần Khả Linh hơi lóe lên tia sáng, hài lòng đưa tay ra hiệu cho bọn họ im lặng. Nhưng bọn họ đang điên cuồng, sao có thể ngoan ngoãn mà nghe theo cô chứ?

Đội trưởng bên cạnh thấy vậy, định giơ tay bắn chỉ thiên lần nữa thì bên vai đột nhiên bị vỗ nhẹ.

“Đừng bắn, đạn bây giờ càng dùng càng thiếu, tiết kiệm một chút.”

Anh ta hơi nhướng mày, đánh mắt liếc qua, liền thấy Vũ Minh Quân nói xong câu đó thì tiến lên phía trước vài bước, sau đó rút kiếm ra vung lên.

“Thiên Lôi Võng!”

Ngay phía trên đỉnh đầu đám người, một tấm lưới điện bỗng hiện ra, lóe lên tia điện màu tím nổ lách tách không ngừng, ngay tức khắc khiến mọi người lạnh sống lưng.

Vũ Minh Quân nhếch môi cười khẩy, tay trái bỗng nhiên đưa ra rồi hạ xuống, tấm lưới điện kia tức khắc từ trên không rớt xuống.

“Á!!!!”

“Cứu mạng!!! Giết người a!!!”

Đám người hỗn loạn lên, vài người ở ngoài cùng thì vội vàng bỏ chạy, nhưng những người ở chính giữa chỉ có thể sợ hãi ôm đầu ngồi thụp xuống. Tiếng la hét nhất thời vang ầm ĩ tận trời.

Nhưng mà, mấy giây sau trôi qua vẫn không có chuyện gì xảy ra, cảm giác đau đớn cũng không có, cả đám người ngơ ngác nhìn lên, liền thấy tấm lưới điện kia ngay đúng thời khắc mấu chốt đã dừng lại, cách đỉnh đầu bọn họ chỉ còn vài phân.

Cả đám nhất thời bị dọa ngốc, nghệt mặt nhìn tấm lưới, không kịp phản ứng gì.



Thấy đã yên tĩnh lại, Vũ Minh Quân mới mở miệng, “Còn dám lên tiếng, tôi liền cho mỗi người trải nghiệm cảm giác bị điện giật suýt chết một lần, thế nào?”

Bọn họ tức khắc nuốt nước bọt, nhúc nhích cũng không dám chứ đừng nói là lên tiếng nữa.

Vũ Minh Quân hài lòng, quay đầu nhìn Trần Khả Linh cười, “Đến lượt em đấy.”

Trần Khả Linh không nhịn được cười khẽ, bước lên trên đối mắt với đám người còn đang ngồi xổm rụt cổ, mở miệng nói dõng dạc.

“Không giấu gì mọi người, hệ đặc biệt mà mọi người nói đến, thực chất là hệ quang.”

Tức khắc, có người phản ứng nhanh nhạy đáp lại, “Sao có thể?! Hệ quang rõ ràng chỉ có thể chữa ngoại thương!”

“Cô đừng lừa chúng tôi!”

Nghe bọn họ nói, suy đoán trong lòng Trần Khả Linh càng thêm chắc chắn. Cô lại giơ tay lên, bọn họ lần này biết điều, tức khắc ngậm miệng lại.

Đừng đùa, tấm lưới điện kia còn ở trên đầu bọn họ nổ lách tách đâu!

Trần Khả Linh xòe tay ra, trước ánh mắt của bọn họ, bàn tay cô bỗng phát ra ánh sáng vàng nhạt. Tuy hiện tại là buổi sáng, nhưng Trần Khả Linh đã là cấp bốn, chỉ cần vận nhiều dị năng một chút liền có thể nhìn thấy rõ ràng ánh sáng ở trên tay cô.

Bọn họ không khỏi ngỡ ngàng, đưa mắt nhìn nhau, bỗng có chút nghi hoặc không biết có phải là do bản thân đã bị lừa rồi hay không.

Nhưng lần này, không để bọn họ kịp hỏi, Trần Khả Linh đã lên tiếng, “Tuy rằng là hệ quang, nhưng xác thật như mọi người nói, nó có thể loại trừ độc tang thi, chỉ là đổi lại không thể chữa trị ngoại thương mà thôi. Bên chính phủ tạm thời phán đoán, đây hẳn là hệ quang biến dị. Mọi người thấy đấy, ban đầu tôi cho rằng hệ quang của tôi như bao người khác, cho nên mới không công bố ra ngoài. Chỉ đến khi tuần trước làm nhiệm vụ giải cứu người dân ở căn cứ ven biển, Thiếu tướng Lê Quang Dũng và đồng đội của tôi bị thương, tôi chữa trị cho bọn họ mới biết được dị năng của mình là biến dị.”

Ngừng một chút để lấy hơi, Trần Khả Linh nói tiếp, “Sau khi biết điều này, tôi đã nhanh chóng hợp tác với lãnh đạo căn cứ, cung cấp cho phòng nghiên cứu mẫu máu của mình để bọn họ sớm ngày nghiên cứu ra thuốc giải độc tang thi. Nếu không phải bị mọi người chặn đường ở đây, hẳn tôi đã sớm cung cấp xong mẫu máu cần cung cấp cho ngày hôm nay rồi.”

Nghe cô nói vậy, một số người da mặt mỏng tức khắc xấu hổ cúi đầu.

“Nhưng mấy ngày qua suy nghĩ một hồi, tôi cảm thấy nếu đợi bên phòng nghiên cứu cho ra được thuốc giải hiệu nghiệm cũng không biết phải đợi bao lâu. Mấy tháng, hay lại là mấy năm? Cho nên sau khi bàn bạc với gia đình, tôi đã quyết định mỗi khi rảnh rỗi sẽ đến phòng quan sát để chữa trị cho những người không may bị tang thi cào trúng. Đương nhiên, nếu không phải bị mọi người ngăn cản, hẳn hiện tại tôi đang thảo luận vấn đề này với lãnh đạo rồi.”

Nghe cô đường hoàng nói, Vũ Minh Quân không nhịn được cong môi cười, mà những người khác lại càng thêm xấu hổ, áy náy cúi đầu không dám nhìn cô.

Nhưng không phải tất cả đều dễ dàng tin tưởng cô như vậy.

Một trong những người kích động nhất lúc nãy tức giận nói lớn, “Làm sao chúng tôi biết được là cô đã có ý định này từ trước, hay là vì bị bọn tôi phát hiện nên mới nói như vậy để lừa chúng tôi chứ?! Cô đừng hòng lươn lẹo!”

Trần Khả Linh tươi cười đến ôn hòa, quay sang hỏi đội trưởng, “Anh nhìn rõ hắn ta rồi chứ?”

Anh ta không quá rõ cô tính làm gì, chỉ nhìn người vừa lên tiếng kia một chút rồi gật đầu, “Nhìn rõ.”

“Tốt, đợi đến khi tôi thảo luận với cấp trên xong, chính thức tiến hành chữa trị cho người sắp hóa tang thi thì các anh hãy cho tên hắn ta vào danh sách đen, sau này cho dù có thế nào tôi cũng sẽ không trị cho hắn.”